Chap 3

Dáng vẻ Eunha lúc này quá mệt mỏi, cô chỉ mặc bộ đồng phục của trường, tóc búi cao để lại 2 chiếc ria xoăn trong rất đáng yêu, cô xoa xoa đầu rồi bước ra cửa. Tiến tới ngồi bạch xuống cái ghế gần giường, úp mặt xuống bàn. Ánh mắt mọi người lúc này đã vô cùng lo lắng rồi 

- Em có sao không? Anh đưa em đi bệnh viện nhé? - Taehyung ngồi vào chiếc ghế đối diện Eunha lay lay người cô 

Eunha không đáp, cô chỉ giơ tay ngoắc ngoắc phẩy phẩy ra hiệu " không sao ". Eunha quá mệt rồi, cảm giác chết tiệt này trong người cô làm cô vô cùng khó chịu. Bình thường cô rất khỏe mạnh, nhưng đùng một cái sốt kiểu này thì rất mệt. 

- Cô chủ, canh gừng, cô uống đi cho khỏe! - Cô giúp việc đẩy nhẹ bát canh nóng tới trước mặt Eunha 

- Con không nghe mùi gừng được! - Eunha mệt mỏi nhấc đầu lên, môi bĩu nhẹ 

- Uống đi! - Taehyung trừng mắt, chân mày nhướng lên

Eunha lại không đáp trả, cô gục xuống bàn ngọ nguậy tiếp. Mồ hôi thì cứ liên tục chảy ra

- Uống đi Eunha! - Jin 

- Phải phải, nhìn em đi, mồ hồ lã chã, uống đi! - J-hope

Mọi người cũng hùa hùa theo thuyết phục Eunha uống canh. Sau một hồi nghe lãi nhãi bên tai quá khó chịu, Eunha cầm lấy bát canh, bịt chiếc mũi lại, uống một hơi hết nửa chén

- Ngoan! - Taehyung cười, xoa đầu Eunha 

Eunha không nói gì nữa, đứng dậy bỏ gọn vài cuốn sổ vào balo, tiện tay xoay người nhẹ một cái với lấy chiếc áo khoác đen, rồi khom người xuống lấy đôi converse đen mang vào. Cô thấy người nhẹ hơn một chút rồi, khoác balo rồi mặc kệ mấy cặp mắt kia đang nhìn chăm chăm mình, đi thẳng ra cửa 

- Em còn mệt, ở nhà nghỉ đi! - Taehyung lo lắng dáo dác nhìn dáng người Eunha đang bước đi 

Eunha chẳng buồn mở miệng ra nói một câu, cũng chẳng buồn xoay người nhìn ai một cái, ra thẳng cổng tới trường học. Bọn người kia thấy vậy cũng lon ton chạy theo. 8 người cùng nhau đến trường, bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Chẳng ai nói với ai câu nào, Eunha mắt nhìn phía trước, môi không nhấp nháy, gương mặt thoáng lạnh lùng nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp quyến rũ đến đáng sợ. Taehyung chỉ biết nhìn Eunha, trong lòng không khỏi lo lắng. Quá bực bội với cái không khí chết tiệt ấy, Rapmons bất giác lên tiếng: 

- Các em đang chiến tranh lạnh đấy à? Làm ơn đi thời tiết đã đủ lạnh rồi, nhìn kìa nhìn kìa ánh mắt người nào người nấy như đạn lửa bắn vào nhau ấy! Đáng sợ chết được. 

- Đúng đúng! - Jungkook hùa theo 

- Lúc nãy Taehyung lo cho em lắm đấy! - Suga tiến tới, nói khẽ vào tai Eunha 

- Eww ôi lúc nãy nhìn mặt Taehyung như có người sắp chết đến nơi ấy haha! - Jungkook nói 

- Im lặng đi Kookie! - Taehyung bực dọc lên tiếng, nãy giờ anh cứ chăm chú nhìn Eunha không hiểu cái biểu cảm trên gương mặt Eunha là ý gì

- Ngại cái gì ngại cái gì? Kookie nói đúng rồi còn cãi! - Jimin vui vẻ chạy tới khoác tay Jungkook

- ĐỦ RỒI! - Eunha tức giận đứng khựng lại la lớn 

Cả bọn nhìn chăm chăm Eunha, tự hỏi nãy giờ mình có nói gì sai không mà làm Eunha giận đến như vậy, còn cái biểu cảm trên gương mặt đó nữa ..

- CÁC NGƯỜI LÀ BÙ NHÌN À? ÔI TRỜI ƠI QUAN TÂM TÔI BỆNH THÌ SAO KHÔNG QUAN TÂM BẢN MẶT NÀY CỦA TÔI? MẶC KỆ, TÔI ĐÓIIIIIIIII ! - Eunha xoay người, ánh mắt như băng lạnh nhìn cả đám

Taehyung bất ngờ nhìn Eunha, lúc nãy thì bệnh như sắp chết mà bây giờ biến thành con heo than đói rồi! Anh không nhịn nổi mà môi bất giác nở thành một đường cong đến hoàn mĩ, nói:

- Được rồi được rồi, đi ăn! - Nói rồi Taehyung bước tới nắm lấy tay Eunha đến quán ăn gần đó

Cả bọn ngồi vào một cái bàn dài, mỗi người một menu mặc sức nhau kêu đồ ăn. Eunha sức ăn rất ổn, nói toẹt ra là giống heo vậy, cô gọi 2 phần bít tết, 2 phần súp, 2 phần gà rán, 1 ly nước ép dưa hấu to đùng. Cả bọn nhìn cô với ánh mắt sinh vật lạ từ đâu giáng trần, cô chẳng nhìn lấy ai một cái, lên tiếng: 

- Đồ em kêu, em trả! Đừng lo! 

- Ăn nhiều một chút! - Taehyung cười híp mắt, thích thú trước dáng vẻ lạnh lùng nhưng ham ăn của Eunha 

- Em ăn pizza không? Ngon lắm! - Jimin cầm miếng pizza trên bàn đưa tới trước mặt Eunha

Eunha nhìn miếng pizza trước mặt, nuốt ực nước bọt một cái, xua xua hai tay 

- Em xin lỗi nhưng em bị dị ứng với pizza ạ! - Eunha cười cười nói 

- Tiếc vậy! - Jimin bĩu môi đưa miếng pizza về vị trí cũ

- Không ăn gừng được, dị ứng pizza, em còn không ăn gì được nữa? - Taehyung đặt tay chống cằm, chăm chú nhìn Eunha đang ăn

- Rau trừ salad, khoai môn, bạch tuột, mực, cua biển, món lạt hoặc đắng! - Eunha vô tư trả lời 

- Awwww, em kén ăn đến thế à? - Taehyung bĩu môi nhìn Eunha 

Mọi người cũng chỉ biết ăn và ăn. Sau một hồi hì hục cả đám cũng tới trường. Nói sao nhỉ? TÂM ĐIỂM? Oww nó đấy! Vừa bước vào cổng ai ai cũng nhìn chăm chăm, vì sao? Why why? Đơn giản vì BTS là Idol của cả trường, vạn người mê, bất kì cô gái nào cũng mong muốn, khát khao có được 1 trong 7 người họ. Taehyung đẹp trai đến hoàn mĩ, Jungkook đáng yêu, Jimin biết quan tâm người khác, Suga có nụ cười ngọt như đường, J-hope có khiếu hài hước, Jin nấu ăn cực giỏi, Rapmons thì lịch lãm. Nói đến thôi bọn con gái háo sắc đó đã chảy cả nước miếng rồi, mỗi ngày đều đứng trước mặt 7 người họ ỏng a ỏng ẹo mà chẳng thu về được gì. Hôm nay tận mắt chứng kiến họ đi cùng 1 cô gái, lại là cái cô mới vào trường ngày đầu đã có vô vàng rắc rối đó, nếu nói thẳng, không có Momo ở cái trường này thì Eunha đã được tôn làm thiên thần của trường rồi. 

- Ê, BTS của tao kìa! 

- Chồng tao!

- Đi chung với gái à? Nhỏ đó sao đẹp bằng tao? 

Một đám nữ sinh tụ tập lại tám chuyện .. 

Hôm nay Eunha khá mệt, vào lớp học đã nằm gục xuống bàn. Hanna nhìn cảnh đó mà lo lắng không ngớt, thấy dáng vẻ mệt mỏi của Eunha mà cô chạy đôn chạy đáo làm Eunha phì cười. Taehyung ngồi phía sau huých vai Hanna lại, nói vào tai cô điều gì đó 

- Này, đổi chỗ của em với anh đi! 

- Nhưng em đang ngồi mà! 

- Eunha bị bệnh, em lại chạy tới chạy lui, anh ngồi kế tiện hỏi hang. 

Hanna nghe vậy cũng gật gù gật gù rồi chuyển chỗ cho Taehyung. Mà Taehyung thì ngồi kế Suga, từ lúc trước, bọn trong trường đã đồn ầm lên Hanna thích Suga rồi, nay lại được ngồi kế thì còn gì bằng. 

Eunha ngồi gục xuống nên chẳng hay chẳng biết Taehyung đang ngồi kế bên mình. Taehyung vươn tay nghịch những lọn tóc xoăn nâu đáng yêu của Eunha vì gió mà bay bay, đẹp đến lạ thường. Eunha cảm giác được có gì đó trên tóc mình, nhấc nhẹ cái đầu lên, thấy Taehyung ngồi trước mặt mình cười toe toét, cô tò mò hỏi: 

- Sao anh ngồi đây? - Eunha nhướng mày, chớp chớp mắt 

- Đổi chỗ! - Taehyung lại vươn tai nghịch tóc Eunha 

- Hanna đâu? - Eunha quay người xuống dưới thấy cả bàn cả ghế trống không, tò mò hỏi, không buồn đến việc Taehyung đang nghịch tóc mình 

- Mới ngồi đây mà! 

* Rengg rengg * 

Tiếng tin nhắn từ điện thoại Eunha vang lên, cô nhẹ nhàng mò lấy chiếc điện thoại trong túi váy ra đọc dòng chữ " Sân thượng, Hanna " từ một số điện thoại lạ, hàng chân mày xinh đẹp cau lại .. 

Chết tiệt! 

Dám bắt Hanna để tra thông tin về mình à? Eunha cầm điện thoại quăng ra câu nói ấy rồi chạy như bay lên sân thượng. Taehyung thấy lạ cũng chạy theo. Gần tới sân thượng, một giọng nói quen thuộc vang lên 

- Nói, Eunha có quan hệ gì với Taehyung? 

Là con ả Momo chết tiệt đó! 

- BỎ BẠN TAO RA! 

Eunha la lớn rồi đi từ từ đến chỗ Momo, cô dùng ánh mắt sắc như dao nhọn nhìn Momo như muốn ăn tươi nuốt sống Momo. Momo vội vàng hất Hanna sang một bên 

- Sao nào? - Momo dùng cái giọng chó chết mà Eunha chúa ghét đó. Cái giọng nói mà chỉ cần thốt ra một từ ngữ nào thôi cũng đủ làm Eunha điên tiết lên, ngọn lửa trong cô bùng con mẹ nó cháy lên

- Bỏ cái giọng nói đó đi rồi hãy nói chuyện với tao! - Eunha lúc này đã đứng trước mặt Momo. Nhìn thấy ánh mắt của Eunha 2 cô bạn đằng sau 5 phút trước còn cười mơn mởn bây giờ đã co rúm người lại, khiếp sợ nhìn cô 

Momo không nói gì, chỉ biết im lặng, Eunha tiến một bước, Momo lùi một bước. Eunha vươn nhẹ tay túm lấy cổ áo Momo, siết chặt nó lại, cô hét 

- ĐỪNG CÓ ĐỤNG TỚI BẠN TAO! TAO KHÔNG BIẾT CHỪNG SẼ GIẾT CHẾT HẠNG CON GÁI NHƯ MÀY LUÔN ĐẤY! 

Tiếng hét ấy lớn đến nỗi cứ nghe thấy là như đang cảm giác trời đất đang rung chuyển, cây trên đồi cũng phải ngã mình tiếp đất với cái gió thu lạnh lẽo này vậy! Taehyung đứng một góc của sân thượng chứng kiến kịch hay với cái con mắt thán phục, không chỉ có mình Taehyung, lúc nãy thấy anh chạy như bị ma rược 6 nhóc kia cũng chạy theo, bây giờ cả 7 đứa đứng nhìn Eunha giải quyết mớ hổn độn này mà mồm chữ O mắt chữ A .. 

Eunha giơ tay tát Momo một cái, thuận tay tát luôn bên còn lại, luồn tay qua tóc giật tóc Momo ra sau một cái nữa khiến cô đau điếng chỉ muốn khóc thét, xong rồi hất Momo sang một bên. Eunha vuốt nhẹ tóc, hôm nay sao đủ chuyện trên đời vậy? Hanna chỉ biết ôm chân ngồi nhìn Eunha đánh Momo mà cô còn khiếp sợ. Eunha tiến tới bên 2 con người đang co rúm nhìn cô, đá vào 4 cái chân đang run rẩy ấy khiến 2 người quỳ rụp xuống đất trước mặt Eunha, như một bang chủ của một bang phái giang hồ thật sự, Eunha vươn hai tay nắm mạnh lấy tóc 2 người đang quỳ trước mặt mình 

- Vui nhỉ? 

2 con người kia chỉ biết lắc đầu, trán đã lấm tấm mồ hôi hột, đưa con mắt sợ hãi nhìn Eunha 

- Cho 1? TAO TRẢ GẤP 10! 

Nói rồi Eunha tát muốn xéo cả hàm 2 con mụ kia, giật tóc rồi đập 2 cái đầu kia vào nhau xong mới buông tha họ ra. Đi về phía Hanna đang ngồi, vén tóc cô lên, đưa tay ra đỡ nhẹ cô dậy, nói dịu dàng

- Về thôi! 

Hanna mỉm cười gật đầu, nắm lấy tay Eunha đứng dậy.

Đi tới cửa sân thượng cô còn ngoảnh đầu lại  

- ĐỪNG-CÓ-ĐỤNG-TỚI-BẠN-TAO! 

Xong rồi cả 2 cùng về lớp. 7 con người kia trong trạng thái xem kịch bây giờ trở thành trạng thái đơ cả bọn. Không ngờ em Eunha mà họ cưng chiều lại dữ tợn đến vậy, tàn ác một cách đáng sợ. Taehyung chỉ biết vỗ vỗ tay, thầm thán phục Eunha. Sau này muốn đụng tới Eunha cũng khó. 

Còn Momo và đồng bọn, bị ăn tát đến sợ run cả người. Nhưng họ đâu dễ chịu thua như vậy, lần này phải nhất định không chịu thua Eunha nữa. Âm thầm lập kế hoạch phản công [ .. ] 

loading...

Danh sách chương: