Part 3: [Kim Ngưu - Sư Tử] - Nhà hàng xóm

GTNV:

Huyên Kim Ngưu:

Huyền Sư Tử:

___Start___

Thảm họa là khi, con chiên ngoan đạo ở kế bên kẻ vô thần. Thảm họa là khi, thằng kiêu ngạo ngồi cạnh con mặt dày. Thảm họa là khi, thằng học giỏi ngồi cạnh con học ngu. Thảm họa là khi, thằng lớp trưởng ngồi cạnh con cá biệt. Thảm họa là khi, thằng ngoan hiền ngồi cạnh con đầu gấu. Thảm họa còn khủng khiếp hơn, khi hai đứa đó ở cạnh nhà nhau.

.

.

Huyên Kim Ngưu là một người sống vô thần, không có một mục đính nhất định. Không những thế, nó theo chủ nghĩa duy vật và không mê tín, nghĩa là cũng chẳng có ma cỏ hay thần thánh gì ráo. Hơn nữa, nó mặt dày kinh khủng, đã bị đeo bám thì chắc phải cứng cựa lắm mới thoát khỏi nó, còn không, hãy chấp nhận những năm tháng cuộc đời của bạn sẽ phải dính với con nhỏ có tên Huyên Kim Ngưu.

Nạn nhân hàng đầu bị Huyên Kim Ngưu đeo bám chính là Huyền Sư Tử, bạn thanh mai trúc mã của con bé. Đơn giản vì chúng lớn lên cạnh nhau từ bé, ngồi cạnh nhau trong lớp, nhà Huyền Sư Tử ở cạnh nhà Huyên Kim Ngưu, cái họ cũng giống nhau bảy tám phần, vân vân và mây mây. Nhưng trên hết, Huyền Sư Tử có cái đầu cực thông minh. Chính vì cái thông minh đó nó mới khổ, bởi đó là lí do chính nó bị con nhỏ siêu cấp mặt dày Kim Ngưu đeo bám.

Vì hai đứa ở cạnh nhà nhau, là thanh mai trúc mã, nên ba mẹ hai bên gán ghép hai đứa cho nhau. Kim Ngưu thoải mái chấp nhận, nhưng Sư Tử thì còn lâu đi nhé! Bạn gái nó phải là đứa môn đăng hộ đối cơ. Tất nhiên, vì cái lí do củ trấu như thế, Sư Tử bị Kim Ngưu cho ăn bợp không ít lần. Lí do: yên tâm, ngoài tao ra chẳng có đứa nào xứng với mày cả. Nên có thể thêm một lí do để Kim Ngưu đeo bám Sư Tử nữa... Nó thích thằng hàng xóm của nó.

.

.

Huyên Kim Ngưu là con gái, nhưng nó nằm trong sổ đen của trường. Oánh lộn, quay cóp giờ kiểm tra, bắt nạt con nhà người ta, hút thuốc, đua xe, cái mẹ gì nó cũng tham gia, miễn đó là hoạt động gây rối công cộng. Điểm này thì Sư Tử đến ngán với nó. Tất nhiên thằng con ngoan hiền như Sư Tử không thể để con thanh mai trúc mã của mình như thế này được. Con nhà Sư dòng linh mục thánh thể, thuộc đạo thiên chúa giáo, tin răm rắp những điều răn... Thế nhưng cứ mỗi lần giở bài: Chúa luôn nhìn thấy mọi hành động của mày, thì Sư Tử lại bị Kim Ngưu cho ăn đạp hoặc đi tàu bay miễn phí. 

Huyên Kim Ngưu bá đạo, nhưng có đúng một lần Sư Tử thấy nó không phản kháng lại mấy đứa đánh nó. Một nhóm con gái đánh ghen. Bọn kia đánh ghen con Ngưu vì thấy con này suốt ngày cặp kè với Sư Tử dù hai đứa nó chả có mẹ gì. Nhưng lần đó Huyền Sư Tử không thấy Kim Ngưu đánh lại, hay ít nhất tát hoặc giật tóc bỏ mẹ tụi nó. Trên đường về, mặc cho cả người ướt sũng, Kim Ngưu vẫn cười hề hề như con thần kinh.

"Chúa luôn nhìn thấy mọi hành động của mày, người sẽ khen mày nhẫn nại đấy." - Sư Tử đã an ủi Kim Ngưu bằng một câu củ chuối như thế.

"Câm mẹ mày đi! Chúa mà nhìn thấy tất cả thì lẽ ra tao phải là vợ mày rồi mới đúng." - Kim Ngưu cười cười.

"Chắc tại chúa thương tao ngoan hiền..."

Sư Tử bỏ lửng câu nói, nó thoáng thấy nụ cười nhởn nhơ trên môi Kim Ngưu vụt tắt.

.

.

Không ngoài dự đoán của Sư Tử, hôm sau mấy đứa con gái đã đánh ghen Kim Ngưu bị dần cho một trận nhừ tử. Sư Tử chứng kiến hết màn tra tấn dã man con ngan của Kim Ngưu, trong lòng cuộn lên nỗi tức giận ngùn ngụt. 

"Mày thôi đi được rồi đấy Kim Ngưu! Tao không thích con gái bạo lực như thế!" - Sư Tử đứng chắn trước cô bạn lõa lồ đang nằm sõng soài trên đất, đôi mắt căm giận nhìn chằm chằm vào cái đứa đang cười giễu trước mặt mình.

"Dũng cảm đấy!" - Kim Ngưu cười khẩy, rồi nó xách cây gậy bóng chày lên và đi thẳng. Không hiểu sao, nhìn theo bóng lưng quật cường của nó, Sư Tử lại thấy tim mình hẫng một nhịp.

.

"Sư Tử? Ngủ rồi à?" - Có tiếng từ vách bên kia vọng sang, nhưng Sư Tử quyết không mở cửa sổ ra. Giọng nói ban nay còn nhẹ nhàng sau một hồi tức giận rít lên - "Thằng ngu!"

Sư Tử bật dậy đẩy cửa sổ ra, nhưng bên kia lặng như tờ, cửa sổ chưa đóng, tấm mành màu kem chính tay nó chọn cho Kim Ngưu đung đưa trong gió.

.

.

Sau đó, Kim Ngưu trốn học cả tuần. Thà rằng trốn học một hai ngày thì không sao, đằng này trốn nguyên cả tuần, giáo viên chủ nhiệm bực con Ngưu ghê lắm. Thân làm lớp trưởng, dù hai đứa giận nhau, Sư Tử vẫn phải lết xác đến nhà Kim Ngưu. Gặp nó trước cửa là một đứa con gái có mái tóc vàng ngang vai, đôi mắt xanh biếc hiền hòa. 

"Chị à, cho em gặp Kim Ngưu, cả tuần nay nó không đi học rồi..." 

"Ngày mai mình đi, Sư Tử về đi. Phiền cậu rồi." - Cách xưng hô của con nhỏ làm Sư Tử sửng sốt. Còn chưa kịp phản ứng thì cánh cửa đã nặng nề đóng lại.

.

Kim Ngưu thay đổi hẳn, từ một đứa quậy phá thành một đứa ngoan hiền nết na, kết quả học tập cũng tiến bộ thấy rõ. Bắt đầu có những đứa con trai theo đuổi Kim Ngưu, nhưng con nhỏ không chơi ác như mọi lần, chỉ lịch sự từ chối. Có gì đó hụt hẫng trong Sư Tử.

.

"Sư Tử, mình thích cậu." - Kim Ngưu tỏ tình với Sư Tử, nhưng Kim Ngưu trước mặt nó, dường như không phải là Kim Ngưu... mà nó thích.

"Kim Ngưu, tao không thích mày, ít ra là không thích mày hiện tại..."

Mắt Sư Tử tối lại thi thấy bờ vai con bé run run, bàn tay nắm chặt gấu váy.

"Thằng khốn nạn, mày bảo mày không thích con gái bạo lực, tao đang làm quái gì thế này?" - Kim Ngưu tự bật ra một tràng cười hả hê, nét bướng bỉnh và ngạo nghễ quay về trong đôi mắt xanh biếc.

"Tao không thích con gái bạo lực thật..." - Sư Tử lẩm bẩm, nhưng đủ to để Kim Ngưu nghe được. 

Chưa nói hết câu thì cổ áo đã bị xốc lên, và gương mặt xinh đẹp của Kim Ngưu kề sát vào mặt nó, kiêu ngạo nói:

"Trên đời này chẳng có đứa nào xứng với mày ngoài tao đâu, chấp nhận đi!" 

Dưới ánh tà dương, Sư Tử đặt lên môi Kim Ngưu một nụ hôn thật nhẹ. Nhẹ thôi, nhưng đủ làm con bé xấu hổ.

"Có lẽ thế. Chúa không thương tao rồi..."

___End___

loading...

Danh sách chương: