Part 3: [Kim Ngưu - Sư Tử] - Kẻ thứ ba

Giới thiệu nhân vật:

1. Phạm Kim Ngưu

2. Vương Sư Tử

___Start___

Như mọi ngày, hôm nay, tớ vẫn ngồi sau lưng cậu. Chà, biết nói thế nào nhỉ? Tớ phát điên lên được khi nhìn vào bóng lưng rộng lớn của cậu, chết mê chết mệt từng ánh mắt đến những cái móng tay của cậu... Tớ quan sát cậu từng ngày, từng giờ, từng phút, thậm chí chỉ trong tíc tắc. Say mê đến nỗi tớ quên béng bài học đang tiếp diễn ở trên bảng, thậm chí có hôm còn không buồn lật tập vở hay sách báo gì cả. Ồ, nhưng cậu vẫn cho tớ mượn vở, hay thỉnh thoảng cũng quay xuống nhắc tớ viết bài, với mấy câu đùa cợt đại loại như: "Này, lại nhìn ai à?". Nhưng đời nào cậu biết tớ đang nhìn cậu! Tớ cảm thấy bực tức vì chẳng thể nói ra được điều đó. Và cái tên ngốc tỏ vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo như cậu lại không bao giờ hiểu được tâm tư của tớ!

Này, Vương Sư Tử, tên ngốc kiêu ngạo kia... Sao chàng không thử nhìn ta một lần xem? - Nàng công chúa ướm hỏi một câu hỏi mà nàng đã biết câu trả lời...

.

Mọi chuyện đáng lẽ sẽ luôn tiếp diễn thế, thế mà đùng một cái, sự xuất hiện của cô bạn ấy đã đảo lộn tùng phèo mọi chuyện lên. Cậu thích cô ta, tớ biết. Nhưng tớ vẫn không đè nén cảm xúc của mình xuống được. Tớ trát lên mặt mình hàng tá "phấn thờ ơ" và hàng đống "son nụ cười". Đúng đấy, tớ cố tỏ vẻ lơ là, vẫn luôn mỉm cười, nhưng cậu nào có quan tâm như trước nữa! Cậu nói chuyện và cười nhiều hơn, mở lòng mình với cô gái có đôi mắt to như cá chết ấy, và đôi môi của cô ta cũng toe ra hệt một con cá bóng đèn. Tớ chẳng hiểu nổi cô gái đó có gì đẹp. Quả là một sự liên tưởng lố bịch! 

Này, Vương Sư Tử, chàng nói xem, ta có phải người đẹp nhất trần gian này, và là ngôi sao lung linh nhất trong mắt chàng? - công chúa lại hỏi. Đương nhiên nàng biết câu trả lời là như thế nào.

.

Ôi, cậu ơi, những lúc cậu nói chuyện với cậu ta đến quên hết mọi thứ xung quanh, kể cả sự hiện diện mờ nhạt của tớ, cậu làm cái tâm hồn đen đúa, nhơ nhớp của tớ trỗi dậy, cậu làm cho lòng ghen tị cào xé ruột gan tớ, sục sôi trong tớ những ý định trả đũa cô gái kia một cách ghê tởm. Tớ viết tên cô ta ra giấy rồi dùng bút rạch nát; vẽ gương mặt thúi hoắc của cô ta một cách đẹp đẽ nhất tớ có thể bằng lòng kính trọng (cậu biết là tớ yêu mĩ thuật) rồi đâm hàng lỗ thủng li ti trên gương mặt xảo trá đó; thậm chí có đôi lần tớ đã mường tượng ra cảnh tớ đâm con dao rọc giấy màu xanh biển (màu cậu thích) vào hai con mắt trắng dã của cô ta hay dùng kéo cắt nát bét đôi tay xám ngoét như làn da xác chết của con điếm đó... Chà, cậu mà biết những điều tớ đã làm, cậu hẳn sẽ không bao giờ kết bạn với một người như tớ. Úi dà, cậu lại cười với cô ta rồi!

Này, Vương Sư Tử, chỉ chú ý vào mỗi mình ta... Có được không? Hỡi kẻ hào hiệp ngu ngốc? - công chúa mỉm cười, nhưng dường như nàng biết câu trả lời.

.

Tại sao vậy cậu nhỉ? Tớ là người đến trước, vậy mà rốt cuộc lại là kẻ thua? Tại sao tớ luôn phải làm kẻ thứ ba? Cậu à, chẳng ai muốn phá hoại tình yêu của người khác, nhất là lúc nó đang trào dâng sức sống mãnh liệt, khi mà nhựa mầm tình yêu bắt đầu nảy nở ngày một lớn rộng... Chỉ đơn giản là vì quá yêu, quá thương nhớ... Không! Tớ không muốn tình cảm của cậu với cô ta nảy rộng (dù với người khác thì tớ đồng ý), tớ thích lúc nó héo tàn, lúc nó vĩnh viễn chìm sâu vào bể kí ức lạnh lẽo... Hừm, cậu cho tớ mượn tập được chưa?

Này, Vương Sư Tử, đến bên ta được không? - Công chúa không cười nữa, giọng nàng yếu đi vì mệt mỏi. Nàng thừa biết câu trả lời, sao vẫn cứ phải hỏi nhỉ?

.

Ồ! Cậu đang đứng kia, hai mắt trợn tròn vì ngạc nhiên. Môi cậu, ừm, đôi môi mỏng và xinh đẹp như cánh anh đào quyến rũ, mấp máy mấy từ chả rõ nghĩa. Còn bàn tay, ồ, coi những ngón tay khảnh mảnh đang run rẩy trông tinh tế chưa kìa... Quả là một kiệt tác! Ủa? Nhưng sao cậu có vẻ mất bình tĩnh thế? Cậu rõ ràng vẫn đang nhìn tớ mà? Ah ha! Tớ... quên dấu đi tang vật quan trọng nhất rồi... Sao ấy nhỉ? Vì cái xác của người cậu yêu quý đang nằm bẹp dưới chân tớ chăng, hay tại những cái kéo, những con dao phẫu thuật mỏng tang còn dính máu? Úi trời, xem cậu kìa... Chẳng phải tại chút máu dính vào cơ thể tớ ấy chứ? À không, phải gọi là nhuộm đỏ cả tâm hồn đen đúa như quỷ dữ chứ nhỉ? Chà chà, xem con điếm dám quyến rũ cậu kìa... Tóc tai rối cả rồi, móng tay móng chân rơi vãi cả ra rồi, ồ, nội tạng cũng bị kéo hẳn ra ngoài luôn à... Ấy cha, còn hai con mắt to "xinh đẹp" của nó nữa chứ... Lỡ dẫm phải rồi, làm sao đây? Hôi tanh và dơ bẩn làm sao ấy!

.

.

Này, Vương Sư Tử, giờ thì chàng là của ta rồi nhỉ? - công chúa nở nụ cười ác ma sau giấc ngủ dài. Có lẽ nàng đã đủ nhân từ để cho phép nhân tình của chàng sống đến hôm nay.

Không!

Chàng nói gì cơ? - Công chúa ngạc nhiên hỏi lại.

Trước nay, bây giờ và cả tương lai cũng vậy, ta sẽ không là của người! Dù người có băm vằm ta ra hàng nghìn mảnh cũng không! Trái tim và cả thể xác ta, vĩnh viễn không thuộc về người!

.

Ah... Đau đớn! Tại sao ư? Vì tớ luôn là kẻ thứ ba, luôn là kẻ thua cuộc...

.

Sáng ngày X tháng Y năm Z tại địa chỉ số 0, Phạm Kim Ngưu, đúng, là tớ đấy, đã từ giã cõi đời mãi mãi... Để không bao giờ có thể rời xa cậu được nữa...

loading...

Danh sách chương: