Part 2: [Kim Ngưu - Song Tử] - Cỏ bốn lá

GTNV:

Mai Kim Ngưu:

Mộ Song Tử:

___Start___

Song Tử, như mọi khi vẫn nở một nụ cười đẹp đến hoàn mĩ, vẫn một tay đút túi quần một tay bưng khay nước, cao lãnh. Anh không hẳn là một nhân viên chạy bàn bình thường, còn là host nổi nhất ở quán bar dành cho phụ nữ nổi tiếng nhất thế giới, số lượng người "đặt" anh còn nhiều hơn cả số dân ở Shanghai ngột ngạt khói bụi này. Chỉ là hôm nay, có một vị khách đặc biệt, một cô gái trẻ con.

"Bé gái à, em không nên ở đây chứ?" - Song Tử khẽ hỏi, khóe môi nhếch lên có chút giễu cợt.

"Năm nay em mười chín, theo chuẩn thì đã là phụ nữ rồi." - Cô gái đáp lại, lịch sự và nhẹ nhàng. - "Nhưng nếu anh thích gọi như vậy, em sẽ coi đó là một lời khen."

Một lời khen. Cô gái nào mà không thích trẻ đẹp? Ánh mắt Song Tử trượt trên chiếc váy dài màu xanh, đôi tóc bím dài quá lưng, đôi mắt trẻ con khuất sau cặp kiếng dày và nụ cười nhẹ nhàng luôn nở trên môi của cô gái, không khỏi cảm thấy thú vị. 

"Em là một cô gái dễ thương đấy."

Đó là buổi hẹn đầu tiên của họ.

.

.

Sau buổi hẹn đầu tiên đó, cô gái với mái tóc tết hai bím biến mất khỏi quán bar dành cho phụ nữ đó, như con cá bé nhỏ lọt thỏm giữa đại dương mênh mông. Cô hòa lẫn vào biển người và ra đi không dấu vết, để lại trong lòng Song Tử một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. 

Thế rồi dòng đời đưa đẩy, họ lại gặp nhau. Tại một quán cafe nhỏ. 

"Quý khách dùng gì ạ?" - Giọng nói thanh thoát, ngọt, và dễ nghe lại lần nữa lọt vào tai Song Tử. Vẫn lịch sự nhẹ nhàng, nhưng lần đó Song Tử cảm thấy trái tim mình như ngừng đập. Anh ngẩng phắt đầu lên, và đập vào mắt anh là hình ảnh cô gái với mái tóc tết hai bím, đôi mắt dịu dàng khuất sau cặp kiếng, và vẫn nụ cười luôn nở trên môi.

"Cho tôi một yogurt." 

Đó là lần hẹn thứ hai của họ. Lần đó Song Tử biết được rằng cô gái nọ tên Kim Ngưu.

.

.

Sau lần hẹn thứ hai, Kim Ngưu nghỉ việc ở quán cafe nọ, khiến Song Tử vô cùng khổ sở. Xưa nay Song Tử chưa bao giờ phải tìm hiểu một phụ nữ, tự cô ta sẽ cho anh biết. Nhưng Kim Ngưu lại rất khác. Cô không bị mê hoặc bởi anh, thậm chí còn hay mất tăm mất tích nữa... Sự bí ẩn đầy quyến rũ đó, làm cho Song Tử rất tò mò, rất muốn bằng mọi giá phải tìm hiểu cô. 

Thế rồi một ngày nắng hạ, Song Tử gặp lại Kim Ngưu trên một đồi cỏ ba lá xinh đẹp. Cô gái vẫn mái tóc tết hai bím đang lúi húi tìm một thứ gì đó, cặp kiếng trên mặt cô cũng biến đi đâu mất, để lộ đôi mắt sâu thẳm như nhìn thấu tâm can người đối diện.

"Em tìm gì thế?" - Song Tử chủ động bắt chuyện.

"Cỏ bốn lá. Nghe đồn nó rất linh thiêng nhưng em lại để quên kính ở nhà rồi." - Kim Ngưu lầm bầm có vẻ không vui.

"Để anh giúp em." 

Đó là lần hẹn thứ ba của họ. Lần đó Song Tử tìm thấy một ngọn cỏ bốn lá, đôi mắt Kim Ngưu như sáng bừng trở lại.

.

.

Sau lần hẹn thứ ba, Kim Ngưu lại biến mất, với ngọn cỏ bốn lá Song Tử tặng. Cô gái bảo cô rất may mắn, nên chắc chắn họ sẽ có lần hẹn thứ tư nhanh thôi... Nhưng Song Tử, anh linh cảm có chuyện chẳng lành. Thế rồi Song Tử vào bệnh viện kiểm tra sức khỏe định kì. Lúc kiểm tra xong, anh đi ngang qua một cái cáng để bệnh nhân nằm. Và ngạc nhiên làm sao, trên tấm phủ trắng tinh sạch sẽ là một cô gái với mái tóc tết hai bím, bờ môi mím chặt.

"Kim Ngưu? Em làm sao thế?" 

Nghe tiếng gọi mình, cô gái mở mắt ra và nhìn thấy Song Tử, đôi mắt hiện lên một tia ấm áp lạ kì. 

"Song Tử, em phải thực hiện gấp một ca phẫu thuật. Nếu nó thành công, em sẽ nói cho anh biết điều này." - Kim Ngưu mỉm cười, giọng nói vẫn nhẹ nhàng và lịch sự, nhưng có phần... xa cách.

Một vài y tá bước đến đẩy cáng đi, để mặc Song Tử đứng đó như trời trồng. 

"Kim Ngưu... anh vẫn chưa kịp nói... anh hình như... thích em mất rồi..."

Đó là lần hẹn thứ tư của họ.

"Bác sĩ, nói cho tôi biết, cô ấy sao rồi?"

"Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức..."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

[Ba năm sau]

"Song Tử, này này, anh có đứng lại không hả?"

"Kim Ngưu, tha cho anh đi, con chúng ta đang nhìn kìa!!! Con ơi cứu bố!!!" - Song Tử vừa chạy vừa hét, ôm khư khư trên tay chiếc điện thoại quý báu.

"Anh còn dám nói, sao anh dám chụp ảnh em lúc đang tắm hả? Cái đồ biến thái kia!!!" - Kim Ngưu gào lên, bao nhiêu nồi niêu xoong chảo, dép lê dép lào guốc gỗ gì cũng cật lực ném về phía Song Tử đang cười hí hí ở góc phòng. Ôi trời, host số một, cao lãnh là đây ư!?

"Anh xin lỗi mà, tại em đáng yêu quá chứ bộ!" - Song Tử cười khúc khích nhìn cô vợ nhỏ của mình, rồi nhanh tay xóa tấm hình trên máy. Nói thế thôi, chứ Song Tử nào phải đồ biến thái gì, bất quá chỉ là muốn trêu vợ mình một chút...

"Đồ đáng ghét!!!" - Kim Ngưu chu mỏ, không cẩn thận liền bị Song Tử nhào tới hôn cho một phát, xong thằng chả nhanh chân chạy mất tiêu. Kim Ngưu đơ người... 

[0.2s sau]

"Con ơi, sau này lớn lên đừng giống bố nhé, mẹ khổ quá mà, hức..." - Kim Ngưu ủy khuất kể lể với đứa con nhỏ đang nằm trong nôi.

"Này này, đừng kể xấu anh vậy chứ!" - Song Tử bất ngờ xuất hiện ôm chầm lấy Kim Ngưu rồi thơm cô nàng một cái, ánh mắt chan chứa niềm yêu thương vô bờ. 

"Hứ! Thấy ghét!" - Kim Ngưu hất đầu đi chỗ khác, khóe môi cong lên thành một nụ cười ranh mãnh.

"Bảo bối, đừng giận anh mà... Anh chết mất..." 

Quên nói, lần hẹn thứ tư của họ, Song Tử xém thì oánh cho bác sĩ phẫu thuật một trận nên thân. Nguyên văn câu nói thế này:

"Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng chỉ cứu được có một mắt của cô ấy thôi."

___End___

Part này xàm vờ nhờ... =)))

loading...

Danh sách chương: