Part 2: [Kim Ngưu - Song Tử] - Bạn thân nhất

Giới thiệu nhân vật:

1. Diệp Kim Ngưu

2. Hồ Song Tử

___Start___

Hai con người, hai tính cách, hai số phận, đối lập nhau đến không ngờ... Ấy vậy mà, dòng đời đưa đẩy, thế quái nào mà hai người lại trở thành bạn thân của nhau. Bạn rất rất thân, thân đến nỗi đứa kia hiểu hết tất tần tật về đứa này, đến mức chỉ cần một cái quắc mắt là hiểu được đối phương muốn gì... Đến mức mà người ngoài nhìn vào ai cũng thấy ghen tị... Nhưng sự thật có là vậy không? Chính những con người trong cuộc cũng chẳng biết...

.

.

Diệp Kim Ngưu là một con người lập dị. Có thể nói cô là người là lập dị nhất trong số những kẻ lập dị. À, sao ấy à? Kim Ngưu là một đứa có tiền sử bị bệnh tâm thần, và điều khiến cô luôn bị xa lánh đó là vì cô đã từng giết người. Ngoài ra, vì tâm thần, nên tư duy của cô không được tốt cho lắm, thứ duy nhất cô làm là yên lặng, và cho qua tất cả những gì người khác bàn tán... Cho nên có thể nói rằng Kim Ngưu hoàn toàn cô độc.

Lưu Song Tử là một người nổi bật hơn tất cả. Cậu ta hòa đồng, đáng tin cậy, rất nổi tiếng với đám con gái, tuy có hơi phá phách một tẹo, nhưng cậu ta học cực kì giỏi. Cậu ta luôn luôn cười, trông như cậu ta coi cuộc sống chỉ là trò chơi vậy... Nhưng Song Tử không có bạn. Mọi người e ngại và lo sợ trước hào quang của cậu ta, luôn muốn giữ khoảng cách nhất định... Ít nhất là không dính líu quá sâu để bị người khác để ý và bắt nạt. Vậy ra những nụ cười của Song Tử là giả...

.

.

Hai con người đó sẻ luôn đơn độc như thế, nếu số phận không đưa đẩy họ tới gần nhau...

"Cậu là ai?" - Lưu Song Tử tò mò hỏi người con gái với khuôn mặt trắng trẻo bầu bĩnh và đôi mắt xanh lơ vô hồn đang lơ đãng nhìn cậu chơi bóng rổ.

"Không là ai cả..." - Kim Ngưu đáp trả người con trai có dáng dấp gầy gò nhưng cao lớn kia.

"Ôi dào, cậu nói chuyện kì cục thật đấy! Đã có ai nói với cậu điều đó chưa?" - Song Tử mỉm cười, tay di di quả bóng rổ.

"Mọi người luôn nói vậy. Tôi nghe chán rồi." - Vẫn giọng điệu đó, cô trả lời. Ừ, tâm thần mà, ai quan tâm chứ?

Song Tử không nói gì, chỉ mỉm cười. Cậu ta ném quả bóng vào giỏ đựng một cách thuần thục rồi xách ba lô thể thao lên, lẳng lặng ra về. Kim Ngưu vẫn ngồi yên đó, hai mắt chằm chặp nhìn quả bóng vừa được thảy vào giỏ, cô lặng cười, một nụ cười không rõ là vu vơ hay có chủ ý...

.

.

Một tuần sau ngày họ gặp nhau, Song Tử chuyển đến lớp 2-C, là lớp Kim Ngưu học. Cậu hơi thất vọng một chút vì cô nàng không nhận ra cậu, nhưng rất nhanh chóng lấy lại được tinh thần.

"Tôi là Lưu Song Tử... Mong được giúp đỡ!"

"Song Tử... Không quen." - Trái với vẻ hứng thú của người đối diện, Kim Ngưu chỉ lẩm bẩm vài từ rồi ngoảnh mặt đi. 

.

Tiết toán đầu tiên nhanh chóng trôi qua, thầy giáo phát bài kiểm tra. Khi Song Tử nghiễm nhiên được 100 điểm thì quả trứng tròn trĩnh đã nằm chình ình trên bài kiểm tra của Kim Ngưu. Cô nàng có vẻ không mấy bận tâm.

Tiết Anh cũng đi qua như gió, quả trứng đầy dinh dưỡng cùng những lời phê đỏ chót quả tờ giấy kiểm tra của Kim Ngưu có phần nào lôi kéo được sự chú ý của Song Tử.

Tiết văn rồi cũng kết thúc, lần này Kim Ngưu có khá hơn một chút, được một con ngỗng. Nhưng sau đó cô giáo lại phát hiện là chấm sai, bèn sửa điểm. Thế là Kim Ngưu lại được ăn trứng.

"Xì, tưởng được hai điểm rồi... mẹ sẽ khen..." - Kim Ngưu nhăn mày lẩm bẩm như trẻ nít làm Song Tử bên cạnh không nói được nên lời.

À, cậu ta không biết Kim Ngưu mắc bệnh tâm thần.

.

Break time!

Một cậu bạn với quả đầu rối bù như tổ quạ khều vai Song Tử, thì thào:

"Này, đừng có tiếp xúc với nhỏ Kim Ngưu nhiều quá!"

"Tại sao?" - Miệng ngốn đầy những rau và thịt gà, Song Tử ú ớ hỏi lại.

"Nhỏ đó bị tâm thần! Vả lại, nó đã từng giết người rồi, biết đâu nạn nhân tiếp theo sẽ là chúng ta thì sao?" - Giọng cậu bạn kia càng ngày càng nhỏ lại như sợ người ta nghe thấy, cho đến khi chỉ còn tiếng rít lào khào qua kẽ răng thì cậu ta ngưng bặt.

Tâm thần... Song Tử dừng động tác ăn, đến cả nhai nuốt mớ rau thịt lẫn lộn trong miệng cậu ta cũng quên mất. Cậu quay ra cái bàn cách xa chỗ cậu ngồi gần chục thước, Kim Ngưu đang ngồi ăn một mình, thực đơn ăn của cậu ta cứ hệt như trẻ con năm tuổi: Nào đậu phụ sốt cà chua, rau cải xào thịt bò ăn kèm với cơm trắng - xì dầu, món tráng miệng gồm táo và kem tươi uống cùng ca cao, bên cạnh đó còn có hộp sữa sô cô la to oành. Cô xử lý đống rau thịt đậu phụ rất nhanh, nhưng đến phần ăn tráng miệng thì dường như lại cố tình ăn chậm lại. Song Tử nhìn cảnh đó mà không khỏi buồn cười. Cô gái này, dù có bị tâm thần, cũng thú vị thật!

.

.

Ra về, Song Tử tính lấy xe đạp phóng thẳng về nhà, nhưng lại thấy Kim Ngưu lò dò đi lại gần nhà đa chức năng nên đi theo. Cô đi vòng vèo một hồi, cuối cùng dừng lại ở sân bóng rổ, rồi nằm vật ra đó, định ngủ.

"Này!" - Song Tử lấy một quả bóng rổ ra khỏi giỏ, tiến về phía Kim Ngưu, vừa gọi thật to.

"Chuyện gì?"

"Cái sân này có gì vui sao?"

"Không, chỉ là ngày trước, anh trai tôi rất thích chơi thể thao, đặc biệt là bóng rổ và quần vợt."

"Vậy sao? Anh ta đâu rồi?"

"Chết rồi." - Kim Ngưu nhàn nhạt đáp, rồi khép mắt lại, không buồn nghe tiếp xem câu tiếp theo là gì.

"Phũ phàng vậy sao? Cô không thương tiếc anh ta à?" - Song Tử cười giễu cợt. Không may, nụ cười này lại làm Kim Ngưu mở bừng mắt. Cô liếc cậu một cái rồi nhẹ nhàng thở ra, nhẹ như không.

"Đáng đời, ai bảo hiến tủy sống cho tôi."

.

.

Kim Ngưu cực kì ghét bản thân mình. Cô mang trong mình căn bệnh tâm thần vô phương cứu chữa... Và, cô đã từng sát hại cả mẹ lẫn anh trai mình.

Giữa cơn tâm thần, cô ảo tưởng rằng mẹ là một con quái vật gớm ghiếc hòng quấy rầy gia đình mình. Kim Ngưu đã dùng dao đâm mẹ cô... Đâm đến khi ngực bà toét ra, và trái tim biến dạng.

Rồi sau đó, cô được đưa vào trại tâm thần. Anh trai đến thăm, kết cục là cả hai đều vướng vào một tai nạn xe moóc - thứ chuyên dùng để chở xác nạn nhân bị đám đối tượng thần kinh sát hại. Rồi anh ta ngu ngốc hiến tủy sống của mình cho một đứa tâm thần như cô... Chắc anh ta điên rồi! Không, rõ ràng người điên là cô mà?

Ah a... Tội nghiệp thật...

.

.

Song Tử chán ghét lớp mặt nạ cậu luôn mang trên mặt kinh khủng. Nhưng cậu lại chẳng hề muốn lột nó xuống. Cậu ghét chính mình, nhưng lại không thể ruồng bỏ nó, chẳng đủ can đảm để vứt nó đi...

Giữa hàng nghìn nụ cười tươi tắn ấy, là những giọt nước mắt cay đắng cậu đè nén đến tận đáy lòng. Cậu không muốn có bạn, càng không muốn có bạn thân. Hai chữ "bạn thân" giả dối ấy đã làm cậu đau khổ đến dường nào.

Cậu đã từng có một người bạn rất thân. Thế nhưng hắn ta chỉ chơi với cậu vì hào quang của cậu, rồi sau đó, vì một chút lợi ích nhãi nhép mà hắn bán đứng cả bạn bè. Hắn đâm sau lưng cậu, để đến khi cậu phát hiện thì đã quá muộn... 

Ôi, ôi... Thật tủi hờn quá mà...

.

.

Hai kẻ luôn gắn với nhau như hình với bóng, yêu thương nhau như chính bản thân chúng, vậy mà chẳng bao giờ để lộ những cảm xúc ấy ra ngoài ánh sáng. Chỉ đơn thuần là ảo tưởng trong im lặng, rồi chờ đợi trong im lặng, để nhưng tình cảm ấy đốt cháy ruột gan mình... trong im lặng. Tại sao cứ phải dày vò đến thế?

Chính bản thân họ cũng không biết, cứ như vậy thì khi nào mới có lời hồi đáp? Nhưng họ vẫn chờ, trong vô vọng...

Cuối cùng thì, sẽ chỉ dừng lại ở ngưỡng bạn thân...

.

.

"Cô nói vậy mà nghe được sao?" - Song Tử nheo mắt, khó chịu nói.

"Một con bé bị tâm thần thì nên tồn tại đến khi nào chứ?"

...

Một khoảng im lặng kéo dài, dài đến mức, khi bóng hai người từ từ hòa vào bóng tối, vẫn chưa có tiếng đáp lại.

Ngu ngốc.

.

.

Song Tử nhận ra mình chưa bao giờ tức giận vì một người nào đến thế. Có lẽ lòng tự trọng của cậu bị hư hại. Nhưng đến hôm nay cậu mới nhận ra... Chưa bao giờ cậu tức giận, vì cậu khinh thường tất cả.

Kiêu ngạo.

Nhưng cậu đã chịu thua vì một cô gái, mà IQ chẳng bằng nửa người thường.

.

Kim Ngưu chưa bao giờ thấy tức tưởi như vậy. Chắc là tại bộ não của cô không được bình thường. Nhưng cô chợt nhận ra, cô luôn im lặng, không phải vì cam chịu, mà là vì từ sâu trong tâm hồn cô, đã chịu thua rồi.

Khiêm nhường.

Nhưng tâm hồn cô lại vùng dậy vì một cậu con trai, mà hào quang rực rỡ đến mức ngỡ như cô chẳng chạm vào được.

.

.

"Nè, Song Tử..."

"Có chuyện gì?"

"Cậu... muốn làm bạn với tôi không?"

Lại bạn. Song Tử đã tính từ chối, nhưng nhìn hai con mắt ngơ ngác như một đứa trẻ vô tội của Kim Ngưu, cậu lại lặng thinh. Cậu gật đầu, mà không để ý nước mắt đã tuôn rơi trên gương mặt đẹp đẽ của Kim Ngưu...

À, lần đầu có người muốn làm bạn với cô mà...

.

.

Trải qua bao năm tháng, trái tim hai con người đã bị trói chặt vào nhau, không thể tách rời. Ấy thế mà, gặp nhau họ vẫn cười, vẫn chia sẻ thời gian, vẫn nói chuyện hệt như hai người bạn.

Trong những khoảng thời gian ấy, có một người dành thật nhiều những tình cảm giả dối cho người khác, trong khi ánh mắt vẫn mãi dõi theo hướng người kia đi... Cùng lúc đó, có một người dành cho những người khác rất nhiều sự quan tâm, nhưng vẫn lặng thầm nhìn mãi người kia...

Thật lạ...

Để rồi một ngày, họ đi lướt qua nhau. Dù muốn chạy thật nhanh đến bên người kia, nhưng họ không làm được, chỉ đơn thuần là chào nhau, rồi lại tiếp tục cười đùa vui vẻ với người bên cạnh.

Hình ảnh người ta cứ nhạt nhòa dần, cho đến khi bị vùi lấp...

Lại đi lướt qua nhau nữa rồi... Nhưng chẳng nhận ra...

.

Rồi một ngày, có một bà mẹ đang cái tuổi gần đất xa trời, nói với con cháu, rằng mẹ đã từng có một người bạn rất thân... Mẹ đã yêu người ấy lắm, nhưng đành phải chôn kín trong lòng. Vì hào quang của người ấy rực rỡ quá, mẹ không xứng.

Bà không biết rằng ở phòng bệnh gần kề, một ông lão cũng cái tuổi ấy, cười với con cháu, rằng cha đã từng có một người bạn rất thân... Cha đã yêu người ấy rất nhiều, nhưng đành phải chôn giấu. Vì người ấy ngốc quá, luôn luôn trốn chạy hiện thực, thậm chí cả cha...

.

Rốt cuộc, cũng chỉ là bạn thân...

loading...

Danh sách chương: