IX

Và như điều kiện đã nói thì những ngày sau đó là những ngày cực khổ đau đớn đối với hắn . Chỉ được nhìn chứ không được ôm hôn , nó rất là bực bội luôn đấy ! Hyungjun hiểu hôn ? Tuy nhiên cậu cũng biết nên lâu lâu mới cho hắn ôm hôn vài cái , nói vậy thôi chứ cậu cũng thích lắm chỉ là hơi ngại một chút thôi . Nhưng mà tính ra cậu ở đây đã gần hai tháng rồi nhỉ , không biết hiện tại đã trôi qua bao lâu rồi , cậu cũng không muốn về đó đâu , ở hiện tại cậu chẳng có gì để lưu luyến nhưng ở đây thì có hắn , có những người bạn tốt hơn gấp 10 lần so với tụi giả tạo kia . Mà chuyện gì đến rồi cũng phải đến , hôm đó trời đổ mưa to , hắn và cậu vẫn còn đang ở trong Đông Cung , cậu cũng không muốn giấu hắn chuyện của mình nữa , có thể là hắn sẽ ghét cậu hoặc gì đó nhưng cậu vẫn sẽ nói ra thay vì giấu đi sự thật :

- " Thái tử ! Tôi có chuyện muốn nói ! "
( cậu đi đến gần hắn )
- " Ngươi nói đi ! "
( hắn kéo cậu ngồi lên đùi rồi mân mê hai cái má của cậu )
- " Tôi biết có thể là người sẽ không tin nhưng ... tôi không phải là người ở thế giới này . Tôi là xuyên không đến đây ! "
- " Ừ ! "
- " Người sao vậy ? Tại sao chỉ ừ không thế ? "
- " Ta đã sớm biết ngươi không phải là người ở thế giới này rồi ! "
- " Sao người biết được chứ ? "
- " Vì sự thay đổi kì lạ của ngươi từ tính cách đến thói quen , lúc trước đấy ngươi rất ghét bị gọi là đáng yêu nhưng lần đầu ngươi gặp ta ở Đông Cung ngươi chỉ cười trừ cho qua ! "
- " Người đã biết hết tất cả nhưng tại sao lại không nói chứ ? "
- " Vì ta không muốn ngươi phiền lòng , ta biết là một ngày nào đó ngươi cũng sẽ phải trở lại thế giới hiện tại của mình . Ta chỉ muốn tham lam níu giữ ngươi ở lại cho đến ngày đó thôi ! "
- " Tôi sẽ không về đâu ! Tôi không muốn về , tôi không muốn xa người ! "
- " Ngoan ! Ta biết là ngươi yêu ta , ta cũng rất yêu ngươi nhưng hai chúng ta không cùng một thế giới ! Một người ở quá khứ và một người ở tương lai sẽ không thể nào có cái kết hạnh phúc đâu ! Hôm nay cũng chính là ngày ngươi phải trở về hiện tại của mình rồi đấy ! "
- " Sao người biết được sẽ là ngày hôm nay ? "
- " Mọi thứ đều được sắp đặt hết rồi , một điều gì đó luôn nhắc nhở ta hằng đêm , ta sẽ đưa ngươi đến một nơi ! Đi thôi ! "

Sau đó hắn kéo cậu đi đến bên mái hiên gần La Cung , cậu nói :

- " Người đưa tôi đến đây làm gì ? "
- " Cho ta hôn ngươi được không ? "
- " Người nói gì vậy ? "
- " Ngươi chỉ cần trả lời ta thôi ! Cho ta hôn ngươi được không ? "
- " Ừm được ! "

Nhận được sự đồng ý từ cậu , hắn cúi người xuống đặt nhẹ lên môi cậu một nụ hôn phớt qua , cậu khá đổi ngạc nhiên vì hắn chỉ hôn như vậy chứ không giống những lần trước , hắn nói :

- " Ta sợ nếu ta hôn ngươi như những lần trước thì ta sẽ không nỡ để ngươi đi mất ! "
- " Khoan đã , người nói gì vậy ? Tôi sẽ không đi đâu hết , tôi muốn ở lại đây ! "
( cậu hốt hoảng vì lời nói đó mà ôm chặt lấy hắn )
- " Chúng ta đến đây là đủ rồi ! Thời gian qua ta rất vui , cảm ơn ngươi đã đến bên ta , dù chỉ là trong thời gian ngắn nhưng chúng đã là quá đủ với ta rồi . Trời sắp tạnh mưa rồi , nếu ngươi không mau thì sẽ không kịp ! Về bên đó thì hãy quên ta đi và tìm người nào đó thật tốt đấy nhé ! Tạm biệt ngươi ! "

Hắn gỡ tay cậu ra rồi đẩy cậu xuống một vũng nước mưa ở gần đó , nhìn người trước mắt dần rơi ra khỏi tầm mắt của mình , cậu không ngừng được nước mắt mà để nó tuông ra . Rồi sau đó mọi thứ đều trở nên đen tối , cậu không còn thấy được gì nữa . Cậu giật mình tỉnh dậy , cậu vẫn còn nằm trên giường , bây giờ chỉ mới là 4h sáng , vẫn là ngày 5/8 , mọi thứ vẫn như vậy , là cậu mơ sao ? Nhưng nó quá đỗi chân thật , lòng cậu cảm nhận được thứ tình cảm của mình dành cho hắn , tất cả cậu đều nhớ như in ở trong đầu . Bây giờ đã trở lại hiện thực rồi , cậu cũng chẳng còn cách nào khác nữa . Có một chút nhói lên ở trong tim .

6 năm sau , cậu cũng đã ra trường rồi , cậu đã 24t không còn ấp ủ cái ước mơ làm nhà khảo cổ học đó kể từ khi quay lại hiện tại , cậu bây giờ đang làm trong một công ty lớn , lại còn làm trưởng phòng nên tiền lương cũng không ít . Cuộc sống của cậu bây giờ đã ổn hơn những năm trước rồi , cậu cũng đã có người yêu mới . Người đó tên là Kim Wooseok , 25t , anh là một người rất tốt , vào cách đây vài năm chính anh là người đã cứu vớt cậu ra khỏi con đường rượu chè của cậu , anh đã theo đuổi cậu rất lâu rồi và cũng không có ý định từ bỏ . Bây giờ cậu cũng phải suy nghĩ thấu đáo hơn một chút , cậu vẫn là còn yêu hắn nhưng hai người vốn đã không cùng một thế giới rồi , còn anh lại là một người tốt , chung thủy , rất quan tâm đến cậu , hắn cũng đã là quá khứ rồi , nếu cậu cứ mãi vương vấn cũng chẳng có ích gì nên cậu đã tiến đến một mối quan hệ mới với anh . Cậu và anh quen nhau cũng tầm 2 năm rồi nhỉ , anh luôn hỏi thăm , chăm sóc cậu , lúc nào cũng vậy , anh luôn đối xử rất tốt đối với cậu nhưng trái tim và lí trí đôi khi không thể nào hòa hợp với nhau được , dù cho cậu luôn dặn lòng mình sẽ cố gắng thích anh nhưng trái tim cậu trong những năm qua vẫn chỉ phảng phất mỗi hình bóng của hắn . Thử hỏi xem quen nhau 2 năm nhưng đến nổi một cái ôm cũng chẳng có , cậu thật sự cảm thấy rất có lỗi với anh , tại sao anh lại có thể chịu đựng được như vậy chứ ? Cậu không phải là một thiên thần xinh đẹp như anh nghĩ , cậu không phải là một người tốt bụng như anh nói , cậu cũng không phải là con người luôn đặt lí trí lên trên trái tim như những gì cậu đã kể cho anh nghe . Cậu ước gì mình chưa từng gặp hắn , hắn là cái gì chứ , chỉ là một người bình thường thôi mà tại sao cậu chẳng thể quên được bóng hình đó , mỗi lần nắm tay anh cậu lại nhớ đến hắn cùng với bao kỉ niệm khi đó . Cậu không biết phải làm sao mới đúng nữa ! Cậu nghĩ cậu cần phải nói rõ ràng với anh để không phải làm khổ anh nữa nhưng cậu không ngờ anh lại là người nói trước và đi theo sau là một người đàn ông cao lớn :

- " Hyungjun này ! Anh nghĩ thời gian qua em vẫn chưa quên được người đó đúng chứ ? Không biết là tên nào may mắn như thế nữa ! Theo đuổi em gần 10 năm trời rồi , quen nhau được hai năm nhưng ngoài nắm tay ra thì tất cả còn lại chỉ như là những người bạn bình thường . Anh sẵn đây cũng muốn nói với em rằng chúng ta chia tay đi ! Anh mệt rồi ! Anh cũng có người mới rồi ! "
- " Em ... em thật sự xin lỗi anh vì thời gian qua ! Em không phải là muốn anh làm người thay thế đâu , em chỉ muốn bắt đầu một mối quan hệ mới mà thôi ! Cứ ngỡ là em sẽ mau chóng quên được người đó nhưng có vẻ là không phải rồi ! Đây là người yêu mới của anh sao ? "
( cậu chỉ tay về người đàn ông bên cạnh )
- " Đúng ! Tôi là Lee Jinhyuk ! Người yêu của em ấy ! "
- " Dù sao thì anh cũng đã tìm được một người tốt rồi , em sẽ luôn chúc phúc cho hai người ! À mà em có việc phải đi rồi , tí nữa công ty em đón chủ tịch mới nên phải đến sớm một chút ! Hai người ở lại vui vẻ nhé ! "
( cậu tạm biệt hai người rồi đi ra khỏi quán )
- " Đúng như người ta nói ! Trong tình yêu , ai yêu nhiều hơn sẽ là kẻ thua cuộc ! Jinhyuk cậu nói xem rốt cuộc tôi là có điểm gì không tốt mà em ấy lại chẳng thể nào yêu tôi dù chỉ là một chút vậy chứ ? "
( anh lúc này mới biểu lộ cảm xúc thật của mình ra )
- " Cậu rất tốt , là cậu ta đã có một người khác trong tim rồi nên mới không thể nhìn ra cậu tốt đến mức nào thôi . Vậy thì bây giờ tôi cũng sẵn thì nói luôn , tôi đã yêu cậu tròn 11 năm rồi đấy , tôi yêu cậu còn trước cả lúc cậu yêu Hyungjun nữa ! Vậy nên đừng khóc , một người si tình như tôi không nỡ nhìn thấy cậu khóc vì người khác đâu ! "
- " Cậu nói thật sao ? Vậy ra chúng ta đều là những kẻ si tình như nhau vậy nhỉ ? "
- " Cậu có thể nào nhìn về phía tôi một lần thôi được chứ ? Hãy hẹn hò với tôi nhé , tôi không chắc là mình có thể giúp cậu quên đi cậu ta hay không nhưng dù sao thì cũng hãy thử một lần được chứ ? "
- " Được thôi ! Tôi chấp nhận ! "

Và sau khi cậu đi ra khỏi quán nước thì lại chợt nhớ đến ngày tháng hôm nay , hôm nay vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác nhỉ , ừ chỉ là một ngày bình thường thôi , chỉ là ngày 12 tháng 3 bình thường thôi chứ cũng chẳng phải sự kiện gì to tát . Không được rồi , cho dù cậu có cố gắng làm gì đi nữa vẫn không quên được hôm nay là ngày sinh nhật của hắn , năm đó cậu còn ngốc nghếch tự mua bánh sinh nhật về rồi ảo tưởng như hắn đang còn ở bên cạnh mà hát chúc mừng sinh nhật . Nghĩ lại thì bỗng thấy khi xưa mình thật là ngớ ngẩn quá đi thôi . Cậu gấp gáp chạy đến công ty , cũng may là vừa kịp lúc , cậu vào trong xếp hàng ngay ngắn . Mà nói gì thì nói , cậu cũng chẳng quan tâm mấy đâu , cứ chào đại là xong thôi , công ty cậu đã được chuyển nhượng lại cho chủ tịch công ty KMG , chủ tịch này cũng đổi tên công ty mà cậu đang làm việc luôn rồi , tên mới của công ty là Minglem , cái tên này chợt làm cậu nhớ đến lúc xưa quá đi . Hôm đó cậu và hắn đang chơi đùa với nhau thì cậu hỏi hắn :

- " Tôi có thể gọi người là Ming được chứ ? "
- " Cũng được , vậy ta sẽ gọi ngươi là Lem ! "
- " Sao lại là Lem ? "
- " Vì ngươi lúc nào cũng năng động tươi tắn như quả chanh vậy đó , mà chanh thì là Lemon nên ta gọi ngươi là Lem ! "
- " Người biết cả tiếng anh sao ? "
- " Tất nhiên phải biết rồi , ta lâu lâu cũng phải sang các nước khác để nói chuyện đấy ! "
- " Vậy cũng được , nếu kết hợp tên người với tên tôi lại thì sẽ là Minglem đấy ! "
- " Tên đó cũng rất hay đấy ! Ngươi đúng là lanh lợi nha ! "
- " Tất nhiên rồi , tôi mà ! "

Cậu vỗ nhẹ vào mặt mình một cái để không nghĩ đến nó nữa , tất cả đã là quá khứ rồi . Cánh cửa công ty lại một lần nữa mở ra , có vẻ chủ tịch mới đã đến , mọi người đều cúi người xuống chào tất nhiên là có cả cậu . Vị chủ tịch này hình như rất trẻ nhỉ , cậu nghe thấy tiếng nói , mà nói sao thì nói giọng người này rất quen tai , giống như giọng nói của hắn nhỉ . Cậu lại nghĩ đi đâu nữa rồi , không thể nào có chuyện đó xảy ra . Sau khi chủ tịch đã đi thì mọi người quay trở về đơn vị làm việc , cậu cũng không riêng gì . Cậu đang làm việc thì bỗng dưng có người bảo chủ tịch gọi cậu , cậu hỏi tạo sao thì người đó chỉ nói là làm quen biết mặt thôi . Cậu cũng ậm ừ mà đi lên phòng chủ tịch , cậu gõ cửa vài cái rồi bước vào , vị chủ tịch kia hiện đang xoay ghế ra phía sau nên cậu không thấy được mặt , cậu hỏi :

- " Chủ tịch gọi tôi có chuyện gì không vậy ? "
- " Cũng không có gì ! Tôi chỉ muốn hỏi là cậu không làm nhà khảo cổ học nữa sao ? "
- " À vâng , vì một vài lí do nên tôi không muốn học về những chuyện liên quan đến quá khứ nữa ! Cơ mà sao chủ tịch biết tôi muốn làm nhà khảo cổ học , tôi đâu có ghi trong hồ sơ đâu "
- " Là cậu đã nói cho tôi biết mà ! "
- " Tôi có nói sao ? Lúc trước chủ tịch quen tôi sao ? "
- " Rất quen là đằng khác ! "
- " Ồ ! "
- " Vẫn không nhận ra tôi sao ? "
- " A thật sự xin lỗi chủ tịch , mặc dù giọng nói người có giống một người tôi từng quen nhưng người đó không thể ở đây được ! "
- " Người đó là ai vậy ? Có thể cho tôi biết tên không ? "
- " Nếu chủ tịch muốn biết thì cũng được , người đó tên Kim Mingyu ! "
- " Ngươi gọi ta sao ? "

Người chủ tịch đó quay người lại làm cậu đứng hình , là hắn , chắc chắn đây chính là hắn , bộ dáng này giọng nói này cậu không thể nào quên được . Tự dưng cậu thấy mắt mình hơi ươn ướt , cậu cố gắng kiềm chế lại rồi nói :

- " Chủ ... chủ tịch cũng tên Kim Mingyu sao ? Thật trùng hợp nhỉ ? "
- " Ngươi còn giả ngơ nữa sao ? Ta biết chắc chắn là ngươi đã nhận ra ta rồi ! "
( hắn đứng dậy đi đến gần cậu )
- " Haha ! Chủ tịch nói gì vậy ? Chắc chủ tịch có chút nhầm lẫn gì ở đây rồi ! "
( cậu lùi về sau vài bước )
- " Đừng tránh mặt ta , làm ơn đi , 6 năm qua ta rất nhớ ngươi ! Ta đã phải rất cực khổ để xuyên không đến đây rồi còn phải tập tành cho giống mọi người nữa ! "
( hắn ôm chầm lấy cậu )
- " Người thật sự là thái tử sao ? "
( cậu rung rung nói )
- " Đúng vậy ! Ta rất nhớ ngươi đấy Lem ! "
- " Hức ... tôi cũng rất nhớ người đấy Ming ... hức ... tôi thật sự rất nhớ người ! "
( cậu dụi mặt vào lòng hắn mà khóc )
- " Đừng khóc , ta rất đau lòng ! "
- " Hức ... tôi đã phải ở một mình trong 6 năm qua ... hức ... tôi thật sự rất cô đơn ... "
- " Bây giờ ta đã ở đây rồi ! Ta sẽ không để ngươi phải cô đơn một mình nữa ! Anh yêu em Hyungjun ! "
- " Em cũng yêu anh Mingyu ! "

END

_______________________________________

/ Sau khi xem ý kiến của mọi người thì tôi nghĩ tôi nên làm một cái oneshot series của Minglem cho lành , tại vì bây giờ thời gian cũng không có nhiều nên nếu viết fic dài chap thì sẽ để mọi người đợi lâu , còn viết oneshot thì sẽ gọn lẹ hơn . Đây nha /

loading...

Danh sách chương: