Chương 44: Cảm xúc của mỗi người

Nửa đêm Kikyou bỗng nghe tiếng ồn ào ngoài lều. Rời khỏi tấm thảm Kikyou bước ra ngoài, mở tấm màn ra cô thấy một khung cảnh chết chốc vừa quen thuộc vừa xa lạ. Ngọn lửa bùng nổ dữ dội tràn ra khắp nơi, tiếng chạy qua chạy lại, tiếng ngựa hú, tiếng những căn lều sụp đổ lộn xồn chồng chéo lên nhau. Rốt cuộc chuyện gì đã diễn ra?

Chưa kịp suy nghĩ bất cứ điều gì Kikyou nghe thấy tiếng ngựa chạy rất quen thuộc đang tiến tới gần. Vừa quay ra phía đó thì ngay lập tức cả cơ thể cô được kéo lên trên con bạch mã quen thuộc

"Fujiwara? Cậu..."

Chưa kịp nói xong câu thì Fujiwara đã chặn ngang nói

"Tạo phản là chuyện quen thuộc thôi mà. Ta đã đưa cô về nên ta chắc chắn sẽ bảo vệ cô. Cứ yên tâm Kikyou"

"Tôi không hỏi điều đó. Cái tôi thắc mắc là sao cậu lại đem theo ông ta?"

Hiện tại trên ngựa có tới 3 người Fujiwara, Kikyou và ông quân sư khi nãy phản đối Fujiwara đưa Kikyou lên làm chính thất

"Bởi vì ông ta yếu lắm. Ta mà để ông ta lại ông ta sẽ chết"

"Ngươi đã đoán trước chuyện này đúng chứ?"

" Đúng! Thực ra đây là chuyện khá bình thường với ta. Những người khác đều khó chịu với ta, có rất nhiều kẻ nghĩ ta là con gái nên âm mưu tạo phản chỉ là sớm hay muộn. Ta là một tướng quân nhưng đã không còn vị thế trong triều đình, cha mẹ ta đã chết được hơn 7 năm rồi, giờ muốn lật đổ ai đó thì ta chính là con mồi ngon nhất. Chỉ cần giết ta gia tộc Fujiwara sẽ bị diệt vong mãi mãi. Sau tất cả chỉ có lão già lắm mồm này là trung thành với ta"

"Theo lẽ bình thường kẻ chống đối rồi bị ngươi bắt ngậm mồm lại mới là kẻ hay tạo phản đấy. Khi sáng ngươi rất gắt với ổng mà"

"Hừ! Không phải kẻ lắm mồm nào cũng làm phản diện đâu"

"Ta biết. Nhưng sao ông ta vẫn ngủ được sau chuyện này thế?"

"Ờ thì đó là biệt tài của ông ta mà. Từ lâu đã vậy những lúc căng thẳng nhất thì ông ta vẫn có thể say ngủ được. Kiểu này dễ chết lắm đó mà không hiểu sao ông ta vẫn sống đến tận bây giờ"

"Không phải là do cậu luôn bảo vệ ổng sao?"

"Không phải cứ có người bảo vệ là sống sót được đâu. Chắc là ổng có mệnh khó chết đấy mà"

"Cũng đúng. Thế ở đó, tất cả những người còn lại đều là kẻ thù?"

"Còn 4  người nữa nhưng họ khá mạnh, đặc biệt có một người mạnh lắm nên không cần quan tâm, cậu ta  sẽ bảo vệ tất cả rồi họ cũng sớm tìm ra chúng ta thôi. Ta chỉ cứu hai người không có khả năng chiến đấu thôi. Nhưng người khác đủ sức trốn đi mà. Lần nào bị phục kịch các thứ thì bọn ta cũng trốn nên quen rồi"

"Thế trốn xong rồi cậu làm gì? Không thể chỉ trốn thôi đúng chứ?"

"Trốn xong thì quay lại ám sát hết những tên cầm đầu. Triều đình không quan tâm một vài cái đầu bị mất đâu"

"Đây là lần thứ mấy rồi?"

"Ba"

"Nhiều đấy, cậu không tính làm gì để khắc phục tình trạng này à. Thoát được 2 lần 3 lần nhưng đâu thể thoát được tất cả đúng chứ?"

"Ta muốn đưa một người lên làm vua. Ta chiến đấu trên chiến trường để người đó lên làm vua rồi thống nhất thiên hạ. Ta phải ở trên chiến trường trở thành thanh kiếm mạnh nhất của người ấy. Sau khi ước mơ của người đó thành hiện thực, sau khi thống nhất được đất nước thì ta sẽ làm một người bình thường. Nhanh thôi khi ước mơ của người đó thành sự thật ta sẽ lui về ở ẩn sống như một người bình thường"

Nghe lời Fujiwara nói khiến Kikyou nhớ lại một khung cảnh quen thuộc. Dù không nhớ rõ mọi chi tiết không nhớ rõ là ai đã ngồi với cô nhưng cô có thể nhớ khung cảnh ngày hôm đó cùng câu nói cô đã từng cất lên
'Nếu như NTH biến mất thì ta sẽ trở thành một người con gái bình thường'

Dù cho kí ức có bị xóa sạch thì điều ước đó vẫn luôn tồn tại trong tâm hồn Kikyou. Trở thành một người con gái bình thường là điều ước cả đời của cô. Lần này sống lại cô có thể thực hiện ước mơ đó hay không?

Fujiwara dừng ngựa lại một chỗ sâu trong rừng rồi ngồi xuống nghỉ chân
"Đây có lẽ đã đủ xa rồi. Tạm thời ta sẽ ở đây. Một người xuất hiện ngay trong chiến trường như cô chắc là sẽ ổn với việc này nhỉ. Chứ mấy tiểu thư đài cát không chịu được đâu"

"Uk vốn dĩ ngay từ đầu tôi cũng là Miko rồi"

"Tại sao cô lại ăn mặc như người thường thế? Đang nghỉ phép hay gì?"

"Có thể hiểu là vậy, sau khi xong nhiệm vụ lần này tôi sẽ làm một người bình thường"

"Vậy là giống tôi rồi nhỉ"

Kikyou không nói gì chỉ lặng lẽ tiến lại gần Fujiwara rồi kéo vạt áo bên phải của Fujiwara xuống để lộ một bờ vai nhỏ bé nhưng lại quấn mảnh băng nhỏ đã nhuốm đầy máu. Fujiwara bất ngờ nói
"Tại sao cô..."

"Nhìn cách di chuyển tay của cậu là tôi biết có vấn đề rồi. Với lại dù trời tối không thấy được màu máu ở áo nhưng mùi máu vẫn nồng nặc thôi. Cách sơ cứu sơ sài như vậy không đủ che giấu đâu. Tôi sẽ băng bó lại cho cậu"

"Không cần để ta tự làm"

"Tôi biết cô là nữ rồi để tôi. Làm bằng tay trái không được đâu"

"Hừ tùy cô"

"Thực ra tôi nghĩ nhiều người nhận ra cô là nữ rồi đó"

"Thì kệ họ, đó là điều không thể tránh khỏi. Khi nhỏ thì dễ nhưng càng lớn thì càng khó giấu. Gương mặt xinh đẹp của tôi không thể nào giấu được mà. Chịu thôi chứ biết sao. Chỉ cần không công khai phơi bày thì tôi vẫn sẽ đứng trên chiến trường với tư cách là một tướng quân là thanh kiếm lớn mạnh nhất của hoàng tử Higuchi"

"Hoàng tử đó là gì với cô? Chắc chắn không phải anh em gì rồi nhỉ"

"Có thể hiểu là huynh đệ đồng môn"

"Huynh đệ? Cậu ta không biết sự thật về cô à?"

"Đáng tiếc là không. Hoặc có thể ảnh biết nhưng không quan tâm. Tôi không biết chắc nữa"

"Và cô thích ổng chứ gì? Nếu không thích thì đã không cố gắng vậy vì ước mơ của ổng"

"Thích thì cũng vô ích mà thôi"

"Trên đời này không có gì vô ích cả. Kể cả cái chết cũng có một ý nghĩa nào đó mà"

"Chết rồi thì chỉ để lại bộ xương hoặc tro cốt mà thôi, chả để lại một điều gì cả đâu. Đều là con người tự an ủi bản thân thôi. Chết là hết. Chả còn gì sót lại cả. Tiền tài danh vọng tình yêu thù hận, ước mơ tất cả đều sẽ kết thúc khi cô chết. Và không chỉ cái chết có nhiều điều trên đời này cũng thật vô ích trong số đó cũng có tình yêu. Khi đã không được đáp lại thì tất cả tình cảm của cô chỉ là vô ích mà thôi. Chỉ là dù biết là vô ích nhưng con người vẫn không thể thoát khỏi lưới tình. Đúng là sinh vật ngu ngốc nhỉ"

"Đúng là ngu ngốc nhưng đó mới là con người"

"Thật sự quá ngu ngốc. Ta thích anh ấy đã lâu lắm rồi chắc đâu đó cũng hơn 7 năm"

"Hơn 7 năm? Khoan đã thực ra bây giờ cô bao nhiêu tuổi"

"19"

"Hình như còn lớn hơn cả tôi. Hơi bất ngờ thật đó tôi cứ nghĩ.."

"13 14 tuổi chứ gì?"- Fujiwara nói

"Đúng thật là tôi đã nghĩ cô chỉ trong tầm đó tuổi"

"Không trách được tại tôi nhỏ con quá mà. Tôi phải tận dụng thân hình này mới giả trai được chứ đúng 19 tuổi thì sao giả trai được nữa"

"Cũng tiện lợi thật"

"Tôi đã trải qua nhiều điều trong suốt cuộc đời nhưng điều vô ích nhất tôi làm chính là đơn phương. Đơn phương chính là mối tình vừa yếu đuối vừa ngu ngốc vừa day dứt lại vừa sâu đậm nhất trần đời. Vì không bao giờ có được nên cứ hoài cầu mong day dứt suốt bao năm, vì biết sẽ không bao giờ có được nên không dám biểu hiện chỉ có thể ngắm nhìn từ xa và chôn sâu tình cảm. Nhìn thì rất yếu ớt nhưng là một ngọn lửa không bao giờ tắt. Cô đã bao giờ trải qua cảm giác đơn phương ai đó chưa? Một người đẹp như cô chắc chưa đâu nhỉ?"

"Tôi bị mất trí nhớ nên tôi không dám chắc đâu. Tôi từng có một tình yêu chỉ tiếc là đã tan vỡ"

"Hẳn cô đau buồn lắm nhỉ? Nhưng sao bằng tôi được"

"Chả biết nữa"

"Tôi thực sự rất thích cô đấy Kikyou. Chả hiểu sao ở cạnh cô rất ấm áp. Ở gần cô tôi có thể nói ra hết tâm tư của mình như thể cô xuất hiện để lắng nghe tôi vậy. Nếu tôi thực sự là con trai chắc là tôi mê cô rồi đấy"

"Cũng có lẽ. Nhưng giờ cô cũng đang say đắm một người khác mà. Cô đang chiến đấu vì giấc mơ của anh ta đúng chứ. Sau khi anh ta thực hiện được giấc mơ sao cô không sống thật với thân phận của mình rồi thể hiện tình cảm của mình cho anh ta biết. Tuyệt vời như cô không phải không có cơ hội"

"Không phải cứ giỏi cứ xinh đẹp là có được tình yêu của mình đâu. Và đa số các tình cảm đơn phương toàn có một kết quả là buộc phải từ bỏ. Ảnh đã thích người khác rồi. Một người con gái mang vẻ đẹp truyền thống một cô tiểu thư dịu dàng đằm thắm trái ngược hoàn toàn với tôi. Đơn phương chính là dõi theo nên tôi hoàn toàn nhận ra tình cảm của anh ấy hướng về ai. Hẳn cô không biết đơn phương có thể tuyệt vọng đến nhường nào đâu. Chỉ có thể đứng từ xa quan sát người ấy say đắm một người khác. Ánh mắt say đắm nhìn người con gái đó không thể nào giấu nỗi tôi đâu mà dù cho có là ai có điềm tĩnh đến đâu thì ánh mắt si tình vẫn hiện hữu rất rõ. Khuyên là cô đừng bao giờ dính vào tình đơn phương bởi nó không chỉ đau khổ mà còn rất tuyệt vọng. Đơn phương chính là dù ánh mắt có hướng về người bao nhiêu lần thì cũng chỉ có mình tôi biết. Nó tuyệt vọng hơn bất kì điều gì tôi từng trải qua trong đời. Ai cũng ca ngợi tình yêu hai phía, ai cũng nói quá lên về việc chia tay về việc bỏ lỡ nhau, rồi rạn nứt các thứ nhưng theo tôi tất cả sự rạn nứt chia xa bỏ lỡ trong tình cảm đều là lỗi của hai bên. Hai người vốn không đủ tình yêu không đủ tin tưởng không đủ quen thuộc nên mới rạn nứt, dù là người thứ ba người thứ tư chen vào nhưng nếu cả hai không cho phép thì mối quan hệ đó cũng không rạn nứt được. Không trân trọng không đủ dũng khí không đủ tình yêu cho nhau thì bỏ lỡ nhau lo tự chịu thôi. Khác với những rắc rối đó, khác với việc tự rời xa nhau đơn phương chính là cố đến mấy cũng không thể có được. Đó chính là thứ tình cảm tuyệt vọng và đau đớn nhất. Nên nếu ai dành tình cảm cho cô thì đừng có nghĩ rằng cái tình cảm đơn phương đó sẽ chóng qua, đừng xem thường tình cảm đó. Ai cũng nghĩ tình cảm từ hai phía nhiều ràng buộc mới lâu dài nhưng thực ra nếu đã thực sự say mê thì tình đơn phương nó lại sâu đến tận cùng có khi cả đời cũng không thể thoát ra. Tình đơn phương có thể hèn mọn nhưng đó có thể là tấm chân tình lớn nhất mà cô nhận được trong đời. Nên nếu có ai như vậy cô hãy trực tiếp đối mặt với tình cảm của cậu ta. Dù là từ chối hay chấp nhận thì cũng hãy rõ ràng vào. Nếu cô do dự tình cảm đó sẽ đứng hoài ở chỗ cô"

Nghe những lời đó làm Naraku gợi lại bản thân mình, đó thực sự là những lời nói thay cho tiếng lòng của hắn. Đúng là trên đời này đâu chỉ mình hắn gặp phải mối tình đơn phương tuyệt vọng đâu. Một mối tình không tài nào thoát ra được. Biết sẵn kết quả nhưng cũng chỉ có thể tuyệt vọng đứng nhìn Kikyou yêu Inuyasha. Không thể tiến lên cũng không thể lùi bước. Đơn phương chính là một tình yêu tuyệt vọng.

Kikyou nghe xong trong lòng tràn lên một cảm xúc khó tả. Vì không nhớ bất cứ điều gì nên cô không biết cảm xúc đó là gì? Không thể hiểu không thể diễn tả không thể giải quyết. Cảm xúc bí ẩn đó chỉ có thể đứng đó mà thôi. Nhưng cô cũng vô thức nhớ đến Naraku và nghĩ 'hẳn là cậu cũng đau đớn đến tuyệt vọng nhỉ'

"Sau khi hoàn thành giấc mơ của anh ấy ta sẽ bày tỏ để từ bỏ. Dù sao đi nữa ai trong chúng ta cũng phải bước tiếp mà"

"Nói ra đâu có nghĩa là có thể từ bỏ. Nếu nói ra mà giúp cô từ bỏ được đã không mối tình đơn phương 7 năm nào rồi"

"Chỉ để thanh thản mà thôi. Không một ai chấp nhận từ bỏ một người mình yêu rất lâu cả chỉ là hiểu ra không thể nào nắm lấy được nữa rồi. Không phải buông tay mà là không thể nào nắm lấy. Chỉ là chôn sâu trong trái tim và tiến lên phía trước. Thích một người khác đâu có nghĩa là hết thích người cũ đúng không? Trái tim con người vốn dĩ có thể chứa rất nhiều người mà, quan trọng vẫn là mức độ và lựa chọn mà thôi"

Kikyou nhớ đến Inuyasha yêu Kagome nhưng đồng thời cũng yêu cô.   Chia hai là thế nhưng tất cả đều là cảm xúc chân thành. Cậu thực sự yêu cả hai người rất nhiều. Không hời hợt không chênh lệch cũng không hề xung đột với nhau. Yêu người này không hề ảnh hưởng đến tình yêu với người kia. Cả hai người đều là tình yêu trong trái tim Inuyasha. Hai tình yêu đấy luôn ở đó song song và cạnh nhau trong trái tim của Inuyasha.
'Inuyasha nó là như vậy đúng chứ!'

loading...

Danh sách chương: