Chương 42: Những điều phải xảy ra

Cảm thấy việc đánh nhau với Sesshomaru lúc này là vô nghĩa Rufus liền ngồi xuống sàn nhà một cách mệt mỏi như một ông cụ già và chỉ vào chỗ bên cạnh mình nói
"Nào ngồi đi"

"Tại sao?"- Sesshomaru vẫn lạnh lùng như ngày thường, cậu tớ đây không phải muốn ngồi xuống nói chuyện phiến với Rufus

"Từ rất lâu về trước, cái thời ta còn là trai trẻ đó. Có một bà cô đã tiên đoán rằng ta sẽ chết. Không phải do yêu quái hay bán yêu hay tuổi thọ mà là con người. Kẻ chấm dứt mạng sống ngàn năm của ta chính là một con người"

"Ngươi sẽ bị một con người tiêu diệt à? Thú vị thật đó. Mà thế thì tại sao Akako lại muốn ta giúp ngươi cô ấy có thể giết con người mà, không lẽ kẻ đó giết ngươi bằng chính sức mạnh của mình, nếu hắn mạnh đến mức đó thì dù có là ai cũng không thể cứu ngươi được"

"Tương lai Akako nhìn thấy có thể thay đổi nhưng cô ấy không được phép chính tay tác động đến nó. Phải cần một người thứ 3 thì mới có khả năng thay đổi được"

"InuKimi rồi Kagami đâu thiếu người sẵn sàng giúp đỡ đâu cơ chứ. Điều ta thắc mắc là tại sao phải là ta"

"Gọi thẳng tên mẹ mình như vậy đúng là thằng con hỗn xược"

"Đừng nói những lời thừa thải"

"InuKimi không phải người thuần chiến đấu nhóc phải biết rõ chứ. Còn Kagami thì tuyệt đối không được, bởi vì trước khi chết khả năng cao chính ta sẽ giết KKagami

"Cái gì?"- lần này thì Sesshomaru thực sự kinh ngạc. Rufus giết Kagami? Điều này thực sự rất khó tin, anh chưa bao giờ có thể tưởng tượng Rufus sẽ xuống tay với Kagami. Điều này bất khả thi như anh xuống tay với Rin vậy. Dù có phải chết Sesshomaru cũng không bao giờ làm tổn thương Rin. Chắc chắn!

"Thật khó tin khi ta sẽ xuống tay với Kagami. Nếu không phải bà ta đã tiên đoán đúng việc cha ngươi chết vì một đứa con gái loài người thì ta đã không tin điều đó. Ta đã từng hứa chỉ cần ta còn sống thì ta sẽ bảo vệ Kagami bằng mọi giá. Nếu ta thực sự xuống tay với Kagami thì chỉ có thể là do ta bị mất kiểm soát mà thôi. Và có lẽ vì thế nên một con người đã giết ta để ngăn chặn ta điên loạn cũng nên. Ta chết là điều chắn chắn phải xảy ra. Akako chỉ cố gắng trong vô vọng mà thôi. Tương lai Akako thấy có thể thay đổi nhưng tương lai mà bà già đó khẳng định không thể thay đổi. Những gì bà già đó nói ra chưa hề sai ta đã chấp nhận điều đó từ rất lâu rồi. Nhưng Akako thì không con bé vẫn luôn mơ rằng có thể thay đổi tương lai, con bé muốn cứu ta bằng tất cả những gì nó có. Những cố gắng đó chỉ là vô nghĩa mà thôi"

"Tại sao một kẻ như ngươi lại nghe lời tiên đoán từ một kẻ khác những điều chưa xảy ra thì đừng để nó xảy ra là được. Ngươi là kiểu yếu đuối đến mức phó mặc cho số phận à. Ngươi tính giết Kagami xong rồi chết y như lời tiên tri đó à"- Sesshomaru trong vẫn rất bình tĩnh nhưng thanh giọng có pha chút tức giận

Rufus cười trừ ngước lên ngắm chút bầu trời đầy sao bình tĩnh nói
"Nhóc có biết điều duy nhất công bằng với tất cả mọi người là cái gì không?"

"Cái chết"

"Đúng! Dù có là ai thì cũng phải chết mà thôi. Với ta chết sớm hay muộn chết như thế nào cũng được sinh mạng này phó mặc cho số phận"

"Vậy sao ngươi không chết giờ luôn đi. Đằng nào cũng phải chết mà đúng không. Có khi ngươi chết giờ lại cứu được Kagami đấy"- Sesshomaru cầm chặt thanh kiếm như thể nói rằng chỉ cần Rufus uk thì anh ta sẽ bay vào chém Rufus ngay và luôn vậy

Rufus ngừng ngắm nhìn bầu trời nhìn thẳng vào mắt Sesshomaru nói với ánh mắt mạnh mẽ đầy quyết tâm mãnh liệt
"Ta còn nhiều việc phải làm, khi ta xong việc thì chết cũng chưa muộn. Với lại ta sẽ không để Kagami chết. Ta đã học được một kĩ năng tốt từ minh đạo của cha ngươi đó. Từ khi biết đến lời tiên tri ta đã nghiên cứu nó. Sau 70 năm ròng rã cuối cùng trước khi bị Samson phong ấn ta đã hoàn thành nó và mới gắn vào Kagami hôm tỉnh lại. Nhất định nó sẽ cứu Kagami. Giờ đây quanh cơ thể Kagami có một lớp bảo vệ mỏng bảo vệ cô ấy khỏi mọi sát thương thông thường. Đặc biệt vào lúc lớp bảo vệ đó bị phá vỡ thì một minh đạo sẽ được mở ra hút Kagami vào một không gian riêng biệt. Ở đó cô ấy sẽ được an toàn tuyệt đối không ai có thể xâm nhập vào hay phá bỏ không gian đó trừ ta"

"Một đại yêu quái mà hao tâm tổn sức để tạo ra một năng lực bảo vệ à?"

"Thì có sao đâu. Yêu quái hay gì cũng có những thứ quan trọng cần phải bảo vệ. Chính ngươi cũng có con nhóc con người đó thôi. Không phải lúc nào sức mạnh thuần túy cũng đủ để bảo vệ ai đó. Không phải lúc nào "mạnh" cũng là đủ. Bảo vệ lúc nào cũng khó khăn hơn chiến đấu. Ngươi có thiên sinh nha để cứu sống nhưng chỉ có thể dùng một lần mà thôi còn khả năng của ta sẽ mãi mãi có tác dụng cho đến khi ta chết. Chỉ cần ta còn sống Kagami sẽ không bao giờ chết"

"..."

"Sau khi ta chết mọi người giao lại cho ngươi bảo vệ"

"Đó không phải việc của ta. Nếu muốn bảo vệ ai đó thì lo giữ lấy mạng sống của mình và tự tay bảo vệ. Ta không có nghĩa vụ phải lắng nghe hay đáp ứng lời trăn trối của ngươi. Hi vọng ta giúp đỡ chỉ tổ vô ích mà thôi"

Nói xong Sesshomaru lập tức bay đi ở đây đã không còn gì để nói nữa. Sesshomaru đã biết những gì cần biết, và cũng đã biết mình cần làm gì rồi

Thấy Sesshomaru bỏ đi một cách lạnh lùng như vậy Rufus không ngăn lại mà chỉ biết cười trừ gãy đầu và nghĩ
"Lạnh lùng dễ sợ, Taishio và Kimi đâu có đến cỡ vậy. Hai người đó tấu hài hơn nhiều" - cậu ta quay lại nhìn căn nhà đổ nát của mình - "Lâu lắm rồi mới có cơ hội nằm ngủ trong phòng mình nhưng tối nay chắc phải nằm trên cây rồi đây. Chả biết nên sửa lại hay bỏ oách nó như vậy luôn nhỉ"- Rufus vốn chả cần nhà anh có thể ăn ngủ mọi nơi thậm chí không ngủ không ăn cũng hoàn toàn ổn. Thời trai trẻ vốn dĩ anh cũng chả có nhà riêng, chỉ toàn đi ngao du loanh quanh như Sesshomaru giờ vậy. Là đại yêu quái có thể sinh tồn ở mọi nơi đương nhiên anh chưa hề nghĩ đến việc có một căn nhà để trú ngụ. Nếu không có sự việc hôm đó thì Rufus hẳn vẫn sẽ đi mong lung như Sesshomaru giờ đây thôi.

Rufus nhớ về chuyện rất lâu về trước. Một Kagami dễ thương đơn thuần với mái tóc ngắn giản dị đặc biệt lúc này cô nàng không hề có những vết sức mạnh trên mặt như bây giờ. Lúc này cả Kagami và Rufus đều chỉ là tiểu yêu mà thôi nhưng giống loài đẳng cấp thì nó vẫn chênh lệch so với phần còn lại. Một Kagami đơn thuần khác hoàn toàn vẻ trưởng thành sắc sảo của bây giờ. Kagami đó đang mang gương mặt tức giận và quát mắng Rufus
"Cậu đã ở chỗ quái quỷ gì vậy hả? Tôi tìm hoài mà chả thấy cậu ở đâu hết"

Lúc này Rufus cũng còn rất trẻ, trên người cậu chả hề phát ra chút uy nghiêm nào của một đại yêu quái. Cậu cũng rất bình thường đơn thuần như một đứa trẻ. Cậu có chút lúng túng đáp
"Tôi chỉ đi loanh quanh đây thôi chứ ở yên hoài chán, tôi cũng có đi qua đây vài lần đấy"

"Đi đâu thì cũng đứng yên một chỗ thôi, tôi tìm từ hôm qua đến giờ chả thấy đâu. Bình thường thì toàn ở cạnh lúc cần thì mất tăm. Lúc tôi cần cậu nhất thì cậu đã ở đâu vậy chứ đồ ngốc"- Chả hiểu vì sao nhưng Kagami tức giận mắng nhiếc dữ dội với gương mặt như thể sắp khóc đến nơi rồi

"Này này không lẽ cậu định khóc đấy à"

"Đồ điên! Cậu nghĩ tôi là ai mà khóc chứ, tôi không phải con người"

"Do thấy cậu cứ như.."

"Tôi không bao giờ khóc đâu thậm chí dù cậu có chết thì tôi cũng không khóc đâu"

"Vậy à"- Rufus cười hiền từ nói thấy nụ cười đó làm Kagami có chút giật mình cô thấy giống như mình đã nói gì đó không đúng. Kagami có chút bối rối, cô chập rãi cất tiếng nói dịu dàng thái độ khác hẳn lúc nãy
"Đừng nói là cậu tổn thương đó nha"

"Không tôi chỉ nghĩ là nếu vậy thì thật tốt quá. Như vậy tôi có thể yên tâm chết mà không sợ cậu buồn"

Một sự dịu dàng nào đó lập từ tan vỡ chỉ để lại một cô nàng khó chịu cau có một Tsundere điển hình
"Ngốc cũng vừa thôi chứ 16 tuổi rồi đó ở tuổi chúng ta con người đã kết hôn sinh con hết rồi mà sao cậu ngốc thế hả"

"Haha tôi đùa thôi mà, tôi chưa có ý định chết đâu. Nè tôi mới nghĩ tôi sẽ tạo ra một ngôi nhà như kiểu của con người á"

"Ngôi nhà? Để làm gì?"

"Tôi sẽ đi ngao du khắp nơi nhưng đến tối tôi sẽ về lại nhà. Như vậy nếu muốn tìm tôi thì cậu chỉ cần ở đó chờ đến khi mặt trời lặn chắc chắn tôi sẽ về nhà. Như vậy cậu không cần phải lo lắng tìm kiếm tôi nữa. À tôi sẽ chuẩn bị một kiểu liên lạc khẩn cấp nữa nếu cần tôi gấp cậu nhỉ cần vào nhà và nhấn báo hiệu chắc chắn tôi sẽ trở về trong vòng chưa tới 1 canh giờ. Vậy thì từ giờ cậu sẽ không cần lo lắng tìm tôi nữa rồi, bất cứ lúc nào cậu cần tìm thì cứ tới nhà tôi là được"

"Đâu cần mất công như vậy vì tôi đâu chứ. Không cần phải vậy đâu"- Dù miệng nói như gương mặt Kagami thể hiện rõ sự vui vẻ, dù biết tạo một ngôi nhà không phải khó nhưng Rufus đã nghĩ và muốn làm vậy khiến cô cảm thấy rất hạnh phúc. Không phải yêu quái nào cũng sẵn sàng làm điều này điều nọ cho một người khác đâu. Cô hoàn toàn có thể hạnh phúc với điều này đúng không

"Không sao mà, điều đó chả là gì so với việc chịu đựng cái tính cách quái đảng thất thường của cậu đâu"

"Ý cậu là tôi khó chịu chứ gì? Nếu không muốn chịu thì đừng ở cạnh tôi nữa là được"

"Tôi chưa gặp ai khó chịu như Kagami cả, tôi có thể nghĩ rằng trên đời này không ai vừa khó tính vừa thất thường như Kagami đâu đấy. Chắc không ai chịu nổi Kagami đâu đấy"

Kagami cộc cằn nói nhưng pha vào đó là một chút buồn. Không lẽ tính của cô khó chịu đến vậy à
"Vậy thì thôi đừng chịu nữa. Chịu không nổi thì có thể đi"

"Không được đâu bởi ngoài tôi ra không ai chịu được cậu đâu. Với lại tôi thấy kiểu khó chịu đó của cậu lại rất dễ thương đấy"

Cảm xúc của Kagami có chút biến động nhỏ nhưng dĩ nhiên bề ngoài của cô vẫn cố giữ nét mặt bình tĩnh. Một đại yêu quái không thể thể hiện cảm xúc của mình một cách tùy tiện được. Để bớt gượng gạo Kagami cố nói ra một câu bong đùa
"Cậu tính tán tỉnh tôi bằng cách nói nịnh nọt đó à. Kagami tôi không dễ sập bẫy vậy đâu. Những lời đó chả ảnh hưởng đến cảm xúc của tôi đâu"

"Không tôi không hề nịnh nọt gì cậu. Chả việc gì tôi phải làm vậy cả"

"Vậy những lời vừa nãy là thật lòng nhỉ"

"Tất nhiên rồi, tôi thích mẫu con gái dịu dàng đằm thắm như Rumia vậy nên không việc tôi phải tán tỉnh hay nịnh nọt gì một bà chằn vừa khó tính vừa khó ưa còn không dễ thương xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành  như Kagami đâu"

Vừa dứt lời Rufus đã bị đá một phát văng xa hàng trăm km còn Kagami bực mình bỏ về. Cuối cùng cậu chỉ bị ăn một đá chứ không biết được tại sao Kagami lại tới tìm cậu. Nhớ lại khiến Rufus hoài niệm và bật cười. Lúc đó Kagami chỉ là một nữ yêu quái đơn thuần nóng nảy chứ không phải là một Kagami xinh đẹp sắc sảo lạnh lùng và hơi "bệnh" như bây giờ. Nhưng dù như thế nào quá khứ hay hiện tại thì cũng là Kagami thôi và vẫn luôn có nét dễ thương riêng của nó mà.

Quay lại vẫn đề chính, bây giờ Rufus có việc quan trọng cần làm và cậu không hay về nhà, ngôi nhà này đã không còn cần thiết nữa rồi. Chắc chả cần tốn công sửa lại nữa đâu. Trong lúc đó thì hình ảnh một căn phòng sạch sẽ tươm tất sau 500 năm không ai sinh sống hiện lên trong tâm trí cậu, rồi những hình ảnh Akako đi loanh quanh nhà đọc sách luyện tập dọn dẹp và làm những thứ lặt vặt khác cũng hiện lên trong tâm trí cậu.
"Chắc là sửa lại. Dù sao cũng đâu tốn nhiều thời gian công sức lắm"

Bà bảo mẫu Hana bước ra từ dãy phòng duy nhất không bị phá hủy ở phía cuối cùng của tòa lâu đài khổng lồ như một ngôi trường hạng sang. Nhìn Rufus cố sửa lại căn nhà đó bà chợt mỉm cười nghĩ thầm
"Nhóc vẫn không hề thay đổi chút nào Rufus. Gì mà đại yêu quái lạnh lùng băng giá không có cảm xúc không quan tâm một ai gì chứ. Suy cho cùng vẫn chỉ là một thằng nhóc dễ thương mà thôi. Nhóc có phải Sesshomaru đâu mà tỏ ra lạnh lùng ngầu lòi. Rufus của ta là một yêu quái dễ thương đầy lòng nhân hậu mà"- Bà lặng lẽ nhìn về phía căn phòng của Rumia rồi tự  hỏi "Đúng không tiểu thư Rumia?"

----

"Từ giờ hãy tránh xa tôi ra Kagami?"

"Rufus đó chỉ là tiên đoán thôi mà"

"Dù là tiên tri cũng vậy không thể loại trừ khả năng đó"

"Làm gì có chuyện cậu giết được tôi. Không có đâu nên không cần phải lo lắng gì cả"

"Không! Tôi sẽ không ở cạnh Kagami nữa. Tôi tuyệt đối không thể tổn thương cậu. Tôi đã từng hứa sẽ bảo vệ cậu cho đến lúc chết đúng không? Chắc chắn không lâu đâu, tôi nhất định sẽ tìm cách để yên tâm trở lại bên cậu. Còn bây giờ thì đừng lại gần tôi"

"Rufus tôi rất thích ở cạnh cậu"

"Nếu không thích thì tôi không ở cạnh Kagami đâu. Nhưng bây giờ thì tạm nghĩ một thời gian đã. Đừng lo ta vẫn gặp nhau mà, có mọi người bên cạnh thì vẫn như bình thường đâu chắc chắn mọi người sẽ cứu Kagami nếu có chuyện gì xảy ra. Chỉ là đừng ở riêng với tôi như vậy nữa. Chứ không gặp Kagami thì sẽ buồn chán lắm đấy"

Kagami nhớ lại những lời Rufus nói sao khi nghe lời tiên tri đó. Cậu ta đã khẳng định không gặp được cô sẽ rất nhàm chán vậy mà cậu lại ngu ngốc để bị phong ấn suốt 500 năm. Rufus có biết 500 năm đó cô cũng nhàm chán lắm hay không? Ngay lập tức cô gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình. Mắc gì cô phải suy nghĩ những điều như vậy hay là hương vị của cái chết đang đến gần?

----
Trong lúc nhàm chán Aoi chợt cất tiếng hỏi một điều vu vơ
"Nè Naraku, ngươi  rõ ràng không phải nhện quỷ phải không?"

"Tất nhiên, ta đâu phải cái tên con người đê hèn đê tiện đó"

"Từ đê hèn đê tiện nói về ngươi thì đúng hơn đó"

"Rồi sao? Cuối cùng cô muốn gì?"

"Ngươi và nhện quỷ rõ ràng không phải là một. Ngươi là tập hợp của hàng trăm con yêu quái + kết nhện quỷ. Thế tại sao ngươi lại thích lại say đắm Kikyou. Tại sao đến cuối cùng ngươi lại muốn có được trái tim của Kikyou. Ta thực sự không thể hiểu vì sao ngươi lại có thể say mê Kikyou dù tất cả yêu quái đều thù hận Kikyou. Ngươi có hiểu và nói cho ta biết được không? Điều gì khiến ngươi cũng mong ước có được Kikyou?"

"Điều khiến ta mong ước có Kikyou?"

Naraku nhớ về khoảng thời gian hơn 50 năm trước hình ảnh một nữ pháp sư xinh đẹp hiện lên trong tâm trí hắn. Hình ảnh khiến hắn say đắm không thể quên suốt bao năm qua. Kí ức về người con gái hắn yêu say đắm suốt một kiếp người dài dăng dẳng

----

Sau một thời gian nghỉ phải tự đọc lại truyện của mình và thấy mình đang tạo ra một thế giới rộng thiệt sự với nhiều vấn đề. Và có vẻ Kikyou với Naraku đang hơi ít đất diễn rồi. Từ chương sau sẽ khai thác nhiều hơn. Chúc mọi người năm mới vui vẻ

loading...

Danh sách chương: