Chương 30: Hoàn cảnh tạo ra nhân cách

Akako đột nhiên cảm thấy đau đầu rồi gục xuống may thay Sesshomaru đã kịp đỡ trước khi cô ngã xuống đất. Jaken thấy vậy thực sự vô cùng ngạc nhiên quả là có gì đó kì lạ bình thường Sesshomaru đã để người ta đo ván xuống đất rồi chứ đỡ người khác ngoài Rin không phải kiểu của Sesshomaru.

Sesshomaru từ từ đặt Akako xuống đất rồi ngồi ở cục đá bên cạnh. Chả biết làm gì chứ chắc chắn Sesshomaru phải ở chỗ cao hơn người khác chứ ngồi cùng chắc chắn là không. Có khi nào Sesshomaru thích ngang hàng với ai đó đâu.

Jaken loay hoay nhìn Akako với đôi mắt tò mò rốt cuộc đây là ai mà có thể khiến Sesshomaru nói chuyện xứng tầm đến như vậy. Tuy không phải yêu thương tuy không quá dịu dàng nhưng để Sesshomaru nói một cách tôn trọng như vậy là rất hiếm. Sesshomaru tôn trọng một ai đó là điều Jaken chưa hề nghĩ đến. Dù tôn trọng như là với Kikyou thì Sesshomaru cũng chả bao giờ ăn nói thật là trịnh trọng như vậy. Không lẽ một người có thể sánh ngang cha của đại nhân sao? Người khiến Sesshomaru như vậy là người như thế nào nhỉ.

Khi Jaken tính chạm vào Akako thì Sesshomaru lập tức ngăn lại hóa ra nãy giờ ổng ngắm trăng mà vẫn biết Jaken làm gì à ghê thật
"Đừng động vào chị ta Jaken"

Jaken nghe vậy có chút sợ hãi lùi lại bình thường ổng nói nhiều lắm nhưng hôm nay suy nghĩ nhiều nên chả dám nói gì. Hôm nay Sesshomaru thì không bình thường cô gái này cũng là đại yêu quái lỡ nói gì ngu cái mạng của ông xong ngay

Sau 30p im lặng thì Akako chợt tỉnh dậy thứ đầu tiên cô nhìn thấy là màn đêm lấp lánh với ánh trăng rực rỡ sau đó là Jaken
"Bà chị tỉnh rồi kìa Sesshomaru-sama"

"Bệnh cũ lại tái phát nữa à?"- Sesshomaru lạnh lùng hỏi nhưng rõ ràng đây là sự quan tâm

"Ukm cũng không phải là hiếm đâu bình thường thôi à"

"Vậy sao"

Akako nhìn lại mình và Sesshomaru một chút rồi nói đùa. Cô không phải kiểu người chịu được không khí căng thẳng quá lâu
"Để một cô gái nằm dưới đất ngoài trời lạnh lại chả cho đắp cái gì dù trên người cậu có cả dải lông ấm như vậy đúng là chả ga lăng dịu dàng chút nào. Vô tâm quá đi Sesshomaru. Đúng là lạnh lùng như lời đồn nhỉ"

"Chị có bị lạnh đâu mà tôi phải làm vậy chứ"- mặc kệ Akako thái độ trêu chọc như thế nào thì Sesshomaru vẫn điềm tĩnh như thường nói là như thường nhưng Jaken lại thấy có điểm kì lạ lẽ ra Sesshomaru phải nói "chả có lí do gì ta phải làm vậy cả" giờ đây Sesshomaru còn giải thích là vì Akako không lạnh nữa mới kì. Sesshomaru bình thường chả bao giờ giải thích cho việc làm của mình cả.

"Đúng là không biết quan tâm người ta chút nào. Lạnh lùng thật mà chả dễ thương chút nào"

Nghe vậy Sesshomaru cũng không tỏ thái độ gì mà cậu ta chỉ hỏi
"Vậy chị bị đuổi rồi à?"

Akako có hơi im lặng một chút rồi giả vờ mỉm cười đáp
"Làm gì có chuyện đó ai đây dám đuổi chị chứ mà có đuổi cũng không đi đâu. Chị đi vì chị muốn vậy thôi"

"Đã nói đừng có cười trước mặt tôi rồi mà"- Sesshomaru vẫn ngồi nhưng lúc này đôi mắt đang hướng thẳng về phía Akako. Một đôi mắt đầy sự giận dữ. Nhìn qua thì vẫn đúng là rất điềm tĩnh nhưng tại sao đôi mắt lại tức giận. Chả có gì đáng để cậu phải giận dữ cả cười thôi mà cũng bực à thanh niên thú vị đấy

"Cười thôi mà cũng giận được cậu ghét tôi đến vậy à. Nếu thế thì tôi đi vậy"- Akako nói xong liền đứng dậy ngay lúc đó Sesshomaru ngăn lại. Quả nhiên không bình thường Sesshomaru chả có thói quen như vậy. Ngăn ai đó bỏ đi à? Từ trước đến giờ Sesshomaru cơ làm vậy à?

"Chả có lí do gì để tôi ghét chị cả nhưng tôi ghét cái nụ cười giả tạo đó. Quen lâu vậy mà còn giả vờ trước mặt tôi sao chị nghĩ nó qua mặt được tôi ư?"

"Tôi nghĩ mình giỏi đóng kịch lắm mà ta"- Akako tiếp tục cười cho qua mọi việc

"Đừng có xem thường Sesshomaru này như vậy và tôi đã nói rồi đừng có cười"

Nhìn gương mặt lạnh lùng mà tuyên bố như vậy khiến Akako cũng bực mình hét lên
"Không cười thì cậu muốn tôi thể hiện gì vào lúc này? Khóc à!"

"Ờ"

"Cậu...Sesshomaru thật là chẳng dễ thương chút nào cả. Chị rất ghét cái kiểu lạnh lùng bá đạo này đó. Cậu vẫn nghĩ như vậy là ngầu à nó chả ngầu chút nào đâu"

"Như anh ta mới ngầu chứ gì"

"Phải rất ngầu nhưng giờ chị lại thích anh ấy dễ thương hơn. Cảm giác ảnh càng ngầu trái tim ảnh càng xa vời. Mệt mỏi thiệt sự"

"Vậy giờ chị tính về nhà à. Sau mấy trăm năm bỏ nhà để ở cạnh tên đó giờ thì chị lại về nhà"

"Thật sự chỉ còn cách đó giờ ta không còn nơi nào để về nữa rồi. Nếu không về nhà thì khi bệnh tái phát chả còn cách nào cứu được. Ước gì chị cũng khỏe mạnh để tung bay muôn nơi như cậu thì tốt quá Sesshomaru. Cậu thật tự do. Hôm nay ta bị sao mà lại than vãn với cậu vậy nè thật chả giống ta chúng nào đúng không? Xin lỗi đã gây phiền phức"

Nhìn Akako thì Sesshomaru lại chợt nhớ đến Kagura. Cô ta ao ước tự do và cũng ngưỡng mộ sự tự do của Seshomaru như là Akako đây. À không ngay từ ban đầu Sesshomaru quan tâm Kagura là vì Kagura cũng như Akako ngượng mộ sự tự do của cậu. Kagura muốn cậu giúp cô ấy được tự do và Sesshomaru đã từ chối bởi câu nói "nếu thực sự muốn tự do thì phải tự tìm kiếm" câu nói này là quan niệm của Akako. Akako muốn tự do bay nhảy đi khắp chốn không cần phải dựa vào nhà nhưng cô biết bệnh tình của bản thân là không thể làm vậy. Tuy vậy nhưng Akako không hề cầu cứu cô chấp nhận và thỏa mãn với việc ở cạnh Rufus là đủ rồi. Chả cần tự do Akako cũng tự tìm hạnh phúc cho mình. Ý chí mạnh mẽ đấy là thứ khiến Sesshomaru tôn trọng và gọi cô bằng "chị" đúng như tuổi của họ. Akako nếu làm được thì sẽ làm cho đến cùng còn một khi đã không được chị ta sẽ buông bỏ. Sesshomaru cũng rất dai dẳng trong mục tiêu của mình nhưng để chờ cậu ta từ bỏ thì đúng là rất lâu. Akako giống như hình mẫu khác của Sesshomaru vậy. Từ nhỏ đã luôn là vậy. Vậy mà hôm nay Akako đột nhiên yếu đuối đến kì lạ. Không thiếu lần Akako yếu đuối nhưng than vãn vốn chả phải cách cô nàng này yếu đuối. Khi yếu đuối thì cô nàng sẽ hay ngồi một góc và tự trách bản thân mình còn than vãn thì hầu như là chả bao giờ. Có lẽ hôm nay Rufus đã làm tổn thương cô đến vậy luôn à

"Chưa bao giờ ta cảm thấy chị phiền phức dù chị có làm gì đi chăng nữa. Nếu muốn chị có thể về nhà ta cũng được dù sao thì mẹ ta cũng rất thân với chị mà"

"Cậu nói sao Sesshomaru? Không lẽ ý cậu là cậu bây giờ sẽ cùng tôi về nhà à?"

"Tôi chưa bao giờ nói vậy cả. Tôi cho phép chị về nhà tôi chứ tôi có nói tôi dẫn chị về đâu"

"Thật chả biết đọc tình huống gì cả đáng ra thấy bệnh chị tái phát vậy chú em phải đưa chị về chứ lỡ có chuyện gì chị chết trên đường đi thì sao? Lạnh lùng vô tâm đến thế là cùng"

"Tôi chả quan tâm nếu không muốn thì chị cứ về nhà thôi"

"Dù cậu không cho phép thì tôi vẫn có thể qua nhà cậu nếu thích mà"

"Tôi không quan tâm"

"Chả biết cách dịu dàng với con gái gì cả. Cứ sống vậy tới chết đi đồ vô tâm. Lạnh lùng như chú chả ngầu gì đâu hồi trước chị đã nói rồi đó không biết cách dịu dàng với người ta thì đừng mong có vợ nhé nhóc"

"Đó không phải chuyện của chị. Sesshomaru ta không cần ai cả"

"Thế hai đứa nhóc thì sao? Mẹ cậu nữa có nhiều người ở bên vậy mà cậu dám nói bản thân không cần ai ư?"

"Ukm"

Ngay sau đó Akako tiến tới đấm một phát trên đầu Sesshomaru. Akako ẻo lả nhõng nha nhõng nhẽo hoặc dịu dàng ân cần là trước mặt Rufus thôi chứ Akako vốn dĩ là một tiểu thư quyền quý và có cá tính mạnh mẽ. Nên cô chả ngán thằng cóc nào hết á đứa nào láo là đánh hết
"Nhóc cứ tỏ vẻ ngầu lòi làm gì thế Sesshomaru, chị nói biết bao nhiêu lần rồi mà còn dối lòng nữa. Quan trọng thì nói quan trọng đi không ai trên đời này có thể sống một mình cả. Bảo vệ hai đứa nhóc đến vậy còn nói không quan trọng. Nếu nhóc thực sự chả yêu thương mẹ mình thì chả cay ghét thằng Inuyasha đến vậy. Đừng có bày đặt lí do lí trấu với chị nhóc còn lâu mới qua mặt được chị"

"Chị thôi đi đừng có nghĩ tôi vẫn như lúc bé nữa. Phiền phức thật"

Sesshomaru chỉ bực mình nhưng mà vẫn chả có ý phản công với Akako. Bị gõ đầu mà Sesshomaru không phản công à cái chuyện gì đang diễn ra thế này.

"Xin lỗi nhé chị lại gây phiền phức nữa. Giờ tôi ổn rồi đi đây bye tôi đợi cậu ở nhà đó"- Akako nói một cách dịu dàng đến buồn bã. Ánh mắt đó chứng tỏ cô đã bị tổn thương bởi lời nói của Sesshomaru. Sesshomaru muốn giải quyết hiểu lầm và nói rằng cậu không cố ý nói cô phiền phức

"Khoan..."

Chưa kịp nói xong thì Akako tiếp tục ngắt lời

"Tôi đợi cậu ở nhà"

Nhớ lại ánh mắt đó làm Sesshomaru vô cùng khó chịu. Tại sao lần nào cũng vậy cứ nhìn những đôi mắt buồn là Sesshomaru không thể để yên được. Giống như với Kikyou vậy đôi mắt đó khiến cậu chả bao giờ khinh thường cô được dù cô chỉ là một con người

"Và giờ sao ta lại đi theo cô ta vậy Sesshomaru ngài thực sự về nhà sao?"

"Ta về nhà là quyền của ta"

"Mà cho thần hỏi bà chị đó là ai vậy"

"Một yêu quái lớn hơn ta 5 tuổi"

"Có quan hệ như thế nào với ngài?"

"Chả có lí do gì ta phải nói cho ngươi cả Jaken"

Jaken vẫn nằm trong vòng luẩn quẩn với mớ suy nghĩ phức tạp của mình. Sesshomaru tỏ vẻ vô cùng tôn trọng và khiêm nhường một chút với bà chị này. Thậm chí còn dịu dàng hơn người thường nhưng bà chị này cứ luôn miệng chê Sesshomaru lạnh lùng. Chả biết quan niệm dịu dàng với bà chị này là như thế nào nữa. Sesshomaru đã như vậy còn đòi hỏi đúng là chả biết trời cao đất dày là gì
-------
Vào sinh nhật 10 tuổi của Sesshomaru cậu nhóc chán nản ngồi trong phòng. Tiệc này tiệc nó thật quá phiền phức cậu chẳng thích mấy cái sự kiện rườm rà như thế này một chút nào. Và hôm đó cũng là lần đầu tiên cậu gặp Akako cũng như những người khác

"Nè nhóc hôm nay sinh nhật ngươi mà vui lên đi chứ"- Akako tự dưng vào phòng và ngồi ngay cạnh cậu

"Tại sao ngươi lại vào phòng của ta một cách tự tiện như vậy?"- Sesshomaru lạnh lùng kèm sự tức giận nhưng Akako hầu như chả quan tâm mà đáp

"Ta là Akako cứ gọi ta là onee-san đi"

Nhìn thấy Akako trả lời ngu ngơ Sesshomaru càng bực mình hơn
"Ta không hỏi ngươi là ai nhưng giờ thì biến ra khỏi phòng ta nhanh đi"

"Nhóc con chả dễ thương chút nào"- Akako trêu chọc

"Đó không phải việc của ngươi. Biến!"

Akako tiến tới gõ một phát thật mạnh vào đầu Sesshomaru rồi nói
"Nhóc con mày nghĩ thế là ngầu à?"

"Ngươi dám..."- Sesshomaru ôm đầu trong đau đơn nói. Cậu muốn đánh lại lắm rồi nhưng giờ đau quá nên không thể (ai cũng có thời trẩu mà)

"Sao ta lại không dám cơ chứ nhóc nghĩ mình là hoàng tử một nước hay bá chủ nhân loại? Nhóc chỉ là một tên công tử nhà giàu thôi chả có gì quá cao quý đâu. Nhóc nhỏ bé lắm nên bớt nói giọng cha mẹ thiên hạ đi ok. Đứng trước người lớn là phải lễ phép nghe chưa. Dù ta có lớn hơn nhóc có 5 tuổi thì vẫn là lớn hơn thậm chí 1 tháng 2 tháng thì cũng là lớn hơn và nhóc vẫn lo gọi ta là "chị" chứ đưa cái mặt vênh váo đó là ta cho ăn đập ngay"

Sesshomaru tức giận đến sôi máu. Khuôn mặt khi giận dỗi này mới đúng chất trẻ con chứ lạnh lành chả ra dáng trẻ con chút nào
"Ngươi xem thường ta cái con nhỏ bạo lực"

"Này thì láo..."- Akako lại gõ một phát vào đầu Sesshomaru nữa

"Ui da đau"

"Biết đau thì lo mà lễ phép nghe chưa nhóc. Vào ngày sinh nhật ai cũng vui vẻ chức mừng mà nhóc đem bộ mặt khóc chịu ra là thiếu tôn trọng người khác đó nghe chưa. Cười lên đi nào nhóc con"- Akako véo má Sesshomaru để cậu ta làm mặt cười nhưng hình như không được

"Chả có lí do gì ta phải tôn trọng lũ đó cả"

"Ba mẹ nhóc tốn công đến vậy mà nhóc dám láo à"

"Họ thì khác nhưng những kẻ còn lại chả ai thực sự quan tâm ta cả chỉ biết nịnh nọt thật nhàm chán tại sao không thành thật một chút mà cứ thích lấy lòng như lũ thảm hại vậy chứ"

"Chả có ai ngoài ba mẹ yêu thương người khác vô điều kiện đâu nếu muốn được tôn trọng thì đầu tiên phải tự khiến họ thừa nhận nhóc cái đã. Muốn được quan tâm thì phải quan tâm người ta đã chứ. Dù mạnh đến đâu nhưng không giúp ích cho họ chả có lí do gì bảo họ thực sự quan tâm ngươi cả. Nịnh nọt để họ có được mục đích của mình thôi chuyện bình thường à. Bây giờ điều nhóc phải làm lúc này là cười lên và nhận những món quà của khách khứa nghe chưa. Dám đưa bộ mặt khó chịu ra là ta cho ăn đòn ngay giờ"

Nói xong Akako tẩu thoát ngay mà không ai nhận ra. Ghê thật mới có từng đó tuổi mà đi ra đi vô không ai biết gì luôn. Đúng là một trong những thần đồng mà. Sesshomaru tuy cũng là thiên tài nhưng cậu ta lúc này cũng bình thường thôi nhưng đám người hầu cứ tâng bốc làm cậu ta khó chịu thật sự.

Tới lễ sinh nhật thì lần lượt từng người đến chúc mừng và tặng quà. Rufus là người đầu tiên vì anh ta rất hiếu kì và chả bao giờ là người muốn chậm chân hơn người khác cả. Không đầu tiên là không được. Nhận được một món quà bình thường Sesshomaru chả quan tâm nó lắm cậu ta không có ý định cảm ơn hay giữ nó lại nhưng chợt nhớ đến lời Akako thì cậu ta thử xem vậy
"Cảm ơn"

Nghe vậy tất cả đều có chút ngạc nhiên đến cả người trong nhà cũng hoảng hốt đặc biệt là InuKimi. Bà ta không thể tin con trai của mình lại tự dưng biết điều như vậy. Rufus xoa đầu Sesshomaru rồi vừa cười vừa nói
"Ồ Sesshomaru dễ thương ghê vậy sao hai người cứ chê nó mặt lạnh vậy chứ. Cute hết cỡ thế này cơ mà còn than vãn gì nữa chứ"

Mọi người ngạc nhiên riêng Rumia thì không có lẽ là vì cô biết gì đó chăng không hổ danh là người mạnh nhất thế giới cái gì người ta không biết thì cô biết hết.
"Nhóc dễ thương quá Sesshomaru từ nay về sau cứ như vậy đi nhé"

"Em nói gì vậy Rumia"- Rufus ngạc nhiên hỏi

"Không có gì quan trọng đâu thằng nhóc dễ thương anh nhỉ"

"Ukm đúng vậy. Nè ta dẫn nhóc đi một vòng được không?"

"Cũng được thôi quan trọng là Sesshomaru chịu không thôi"- InuKimi không ý kiến gì mấy việc này. Chả có gì phải khó khăn cả cứ yên bình là được à

Akako đỏ mặt cố gắng nói một cách ngập ngừng nhưng sau đó thì cực kỳ dứt khoát
"Ru... Rufus-sama em cũng muốn đi theo"

"Akako cũng muốn chơi với Sesshomaru à vậy đi thôi em đi không Rumia?"

"Dạ thôi em muốn nói chuyện với hai người họ cái đã"

"Vậy thôi ta đi nào"

Ra được khu vừa thì Rufus nói
"Ta chả biết cách chơi đùa với trẻ con thế nào nên giờ ta luyện tập ha"

"Em biết đằng nào nó cũng vậy mà"- Akako mỉm cười vui vẻ trước sự ngốc nghếch của Rufus. Nhìn vậy là đủ biết Akako thích Rufus rồi. Sesshomaru không quan tâm nhưng vẫn thấy kì kì sao đó một cô nhóc thích một người lớn thì chả hay ho chút nào dù yêu quái không quan trọng độ tuổi cho lắm

"Nè ngươi thích gã Rufus đó à?"- Chả hiểu sao Sesshomaru tự dưng hỏi vậy

Nghe hỏi vậy Akako có chút giật mình nói
"Nhóc cũng biết"- Nhưng sau đó cô liền hiểu ra - "à cũng đúng thôi vì Rufus-sama rất ngầu mà đúng không? Ước gì chị được sinh ra trước 4 thế kỉ thì hay biết mấy"

Sesshomaru chả hiểu nổi sao Akako có thể ngạc nhiên khi cậu biết chứ. Chị ta thể hiện rõ vậy ai mà chả nhìn ra.
"Ukm đó là nếu còn giờ ngươi không có hi vọng đâu. Ngươi thích anh ta chả khác gì yêu một tên lớn hơn tuổi bố mình nó không ổn chút nào"

"Đừng nói vậy chứ Sesshomaru sao nhóc tàn nhẫn vậy biết cách dịu dàng chút đi chứ"- Akako có chút chán nản nhưng đâu đó vẫn còn hi vọng

"Sự thật nó vậy mà"

"Có sao đâu sau này lớn lên thì cũng giống nhau cả thôi"

Akako biết nhưng chị ta chỉ cố quên điều đó đi thôi. Và Sesshomaru là người thích sòng phẳng mọi thứ chả có gì phải đọc tình huống cả
"Không đâu điều đó không thể"

Thấy Sesshomaru thẳng thắn nói điều đó một cách lạnh lùng vậy khiến Akako có chút bực nhưng cô không khiêm nhường đâu
"Đừng hòng làm chị bỏ cuộc! chị sẽ không thua đâu. Nhất định chị sẽ làm được dù sao cũng không thể quay đầu lại được nữa"

"Đang cố gắng trong vô vọng đấy à"

"Tình yêu sẽ giải quyết tất cả. Tình yêu sẽ chiến thắng tuổi tác chị tin là vậy"

Nghe vậy Sesshomaru cũng không thèm quan tâm nữa. Akako muốn làm gì là quyền của chị ta Seshomaru chả có bất kì lí do gì để xen vào cả. Lúc sắp chia tay Akako có lại gần Sesshomaru
"Nhóc vẫn không cười bình thường và thường xuyên được tí nào à. Nhìn vẫn chán ngắt quá đi. Cả buổi chả cười được lần nào làm Rufus-sama có chút buồn kìa"

"Thế chị còn muốn sao nữa đâu phải lúc nào cũng cười được đâu"

Nghe qua thì thấy bình thường nhưng sau đó để ý lại thì Akako ngạc nhiên. Có phải Sesshomaru vừa gọi "chị" không? Thật đấy à? Akako hỏi lại
"Nhóc vừa gọi ta là "chị" đấy à"

"Ờ thì vậy đó"- Sesshomaru chả thích chút nào nhưng lỡ mồm rồi thì biết sao nữa

"Nhóc cũng dễ thương đó nha. Cứ vậy mà cố gắng đi"

Kết thúc ngày đầu tiên gặp mặt. Hầu như Akako lúc nào cũng lẻo đèo theo Rufus người ta nhìn vào còn biết mà Rufus chả hề để ý đúng là ngốc mà.

Lần gặp thứ hai cũng là lần Akako thể hiện sự yếu đuối của mình đó là lúc sau khi Henry phản bội

Không biết chuyện gì đã xảy ra Akako đã làm gì nhưng khi đến thứ đầu tiên Sesshomaru nhìn thấy là Rufus rất tức giận quát thẳng vào mặt Akako
"Em phiền quá đi để anh yên"

Akako cúi mặt xuống buồn bã đáp
"Em xin lỗi"

Mặc kệ sự buồn bã của Akako thì Rufus lạnh lùng quay đi
"Giờ đừng có lại gần anh ít nhất là vào lúc này"

Akako lại tiếp tục nói câu xin lỗi lần hai. Akako chỉ muốn giúp Rufus khá hơn nhưng hóa ra đối với anh đó chỉ là sự phiền phức
"Vâng em xin lỗi"

Sau đó Akako tới một góc vườn rồi gục mặt xuống một cách buồn bã. Sesshomaru lần này thì là người tới ngồi cạnh
"Buồn bã như vậy đâu giống chị chút nào đâu"

"Chị biết nhưng Sesshomaru à tự nhiên có gì đó đau lắm. Ở ngay ngực này tuy không chảy máu nhưng nó đau lắm em biết nó là gì không?"

"Em không biết"

"Phải ha Sesshomaru làm sao biết được"

"Nhưng em biết chị nên từ bỏ đi"

"Không đâu Rufus-sama là người tốt chỉ do Rumia mới đi thôi chứ không ảnh sẽ không như vậy đâu. Chỉ cần Rumia trở lại thì anh ấy sẽ vui vẻ như thường thôi"

"Chả phải đó chỉ là giả thuyết thôi sao?"

"Im lặng đi"

"Tại sao tôi phải nghe lời chị"

"Im đi đồ ngốc. Chỉ vài phút thôi làm ơn"
Akako dựa vào vai Sesshomaru nghe tưởng ngôn tình như một người 15 tuổi và một đứa nhóc 10 tuổi thì chiều cao là vô cùng chênh lệch. Nhìn qua nó rất hài hước và không cần xứng chút nào nhưng thôi cũng kệ vậy.

Nghe vậy Sesshomaru chả làm gì chỉ ngồi đó im lặng. Cậu nhóc chả biết mình nên làm gì nữa đành im lặng vậy. Lúc đầu gặp cứ tưởng Akako là kiểu hổ báo kiêu căng tự tin nhưng hóa ra ai cũng có điểm yếu nhỉ. Cái giá của sự cố chấp yêu thương đấy. Akako đã nói tình yêu sẽ chiến thắng nhưng cô bé lại thua cuộc dẫn đến việc Sesshomaru không tin ai nữa. Akako nhìn qua mạnh mẽ nhưng cũng yếu đuối làm Sesshomaru tin rằng tất cả phụ nữ đều phải có lúc yếu mềm như vậy. Đó là bước đầu cho lòng tin cực đoan lạnh lùng của cậu ta. Tình cảm chỉ đem lại đau thương và tất cả phụ nữ đều yếu mềm. Sesshomaru ngay từ đầu đã không quan tâm nữ nhân khi thấy Akako bị tổn thương thì Sesshomaru càng không muốn dính líu đến con gái. Sau đó thấy cha mình đi yêu một cô gái loài người và bỏ lại người mẹ mình đau đớn thì cũng là lúc Sesshomaru không còn tin vào tình cảm trên đời này nữa. Sesshomaru không muốn bản thân phải có những quyết định sai lầm như cha của mình để rồi chết. Sau đó mỗi lần gặp nhau Sesshomaru đều tỏ vẻ lơ Akako đi trong khi cô ấy chỉ quan tâm Rufus nên cả hai trước mắt InuKimi chả có ấn tượng gì về nhau. Nhưng hai lần là đủ để lại những ấn tượng mạnh, Akako có thể ngốc không để ý nhưng Sesshomaru ít giao tiếp ai tới hai lần mà cô cũng là người đầu tiên và duy nhất gõ vào đầu anh nên ấn tượng là vô cùng lớn. Chả hiểu từ khi nào trong vô thức Sesshomaru tôn trọng Akako như một người chị. Trong vô thức Akako đã thành một người đặc biệt mà chỉ Sesshomaru biết.

Và suy nghĩ cực đoan của Akako tặng cho Sesshomaru đã tan biến gần hết khi Rin xuất hiện. Cô bé tuy yếu đuối nhưng chả hiểu sao cũng thật kiên cường. Với cậu con gái vẫn yếu đuối nhưng chả hiểu sao sự xuất hiện của Rin đã thay đổi sự cực đoan của cậu ta. Thay đổi như thế nào thì Sesshomaru cũng không biết được. Rin là đứa con gái mà Sesshomaru sẵn sàng đánh đổi bất kì điều gì để cứu lấy sinh mạng nhỏ bé đó còn Akako là người đầu tiên Sesshomaru tôn trọng thực sự. Ở một góc độ nào đó Sesshomaru vẫn yêu quý mẹ của mình nhưng hơi bị Tsu nên ăn nói khá ngông cuồng còn với Akako thì khác. Với mẹ tuy yêu quý nhưng không thích cái tính cách vô tư xem cậu là trò đùa của bà còn Akako thì Sesshomaru tôn trọng cái tính cách của cô. Một sự tôn trọng, khiêm nhường được Sesshomaru dành tặng đặc biệt cho cô, ở cạnh Akako thì Sesshomaru không có bị Tsu. Không biết từ bao giờ Sesshomaru vẫn có những người đặc biệt chỉ là cậu không nhận ra và không chấp nhận mà thôi. Kikyou cũng là con người đầu tiên Sesshomaru tôn trọng. Không hiểu vì lí do gì nhưng chưa bao giờ cậu có cảm giác khinh thường cô. Để ý lại mới biết (Truyện fanKik viết ai cho Sesshomaru không tôn trọng chị Kikyou đúng không?"

Về đến nhà Akako dừng lại nói
"Cậu thật sự về đấy à Sesshomaru?"

"Đây là nhà tôi mà"

InuKimi có chút ngạc nhiên trong đêm nhưng vẫn đủ tỉnh táo để đi ra trêu chọc
"Sao hai đứa về một lần vậy? Không lẽ Rufus và Akako thích gợi ý của ta nha. Ta nhớ là lúc đó giải quyết rồi mà"

"Không phải vậy đâu"- Akako buồn bã đáp trả và chỉ cần nhìn đôi mắt đó là đủ để InuKimi hiểu mọi việc. Dù sớm đoán mọi thứ sẽ như vậy nhưng không ngờ lại sớm như vậy luôn. Rufus chỉ chăm chăm một mình Rumia nên cậu ta sẽ không quan tâm đến cảm xúc của Akako dù cậu ta biết đi chăng nữa. Và khi Akako chịu hết nổi thì là lúc chấm hết cho mỗi quan hệ nửa mùa đó. Nhưng InuKimi vẫn không ngờ Akako và Sesshomaru về chung một lần trùng hợp chăng?

"Sesshomaru hai đứa không thể vô tình gặp nhau đúng không?"

"Là cháu gặp Sesshomaru và kè nhóc về đây luôn"

"Tôi về là quyền của tôi có phải nghe lời chị đâu"

"Sesshomaru lúc nào cũng khó chịu quá ha. Lạnh lạnh khó chịu thật sự nhóc không có thói quen dịu dàng ấm áp hơn với người khác à"

"Không!"

"Xừ chả dễ thương chút nào"

InuKimi không tin vào mắt mình nữa Sesshomaru đang gọi Akako là chị đấy một từ ngữ đáng ra không được Sesshomaru thốt ra. Sesshomaru lại chấp nhận nói vế dưới như vậy đúng là khó tin. Theo hồi ức của InuKimi thì hai người chả hề nói chuyện với nhau lần nào quá 5p. Akako chỉ chăm chăm Rufus còn Sesshomaru thì lơ luôn Akako. InuKimi không hiểu tại sao họ lại biết nhau như vậy. Đặc biệt Akako từng nói Sesshomaru và cô không có ấn tượng gì với nhau mà

Thực sự Akako cũng chả ấn tượng gì với Sesshomaru ngoài vẻ lạnh lùng cao ngạo cả. Hai lần lúc nhỏ cô cũng chỉ thấy sự cao ngạo của Sesshomaru mà thôi. Dù sesshomaru đối với cô là có khiêm nhường hơn người khác nhưng Akako thì không biết vậy. Inukimi không hề biết hai người gặp và trò chuyện với nhau vào lúc nhỏ. Tưởng hai người không liên quan nhau nhưng thực ra là rất liên quan. Akako là đồ ngốc còn InuKimi thì không biết cuối cùng chỉ mình Sesshomaru là nhớ rõ đến điều đó. Sesshomaru biết Akako là sự tồn tại đặc biệt. Một ấn tượng nhỏ lúc bé là đủ. Akako là người duy nhất Sesshomaru nói chuyện một cách bình thường và đúng như vai vế của mình
+++++++
Cua khét ghê hông? au thì không muốn nhân vật mình tạo thêm là nhân vật phụ đâu. Tất cả đều là nhân vật chính cho cuộc đời của mình. Sesshomaru đúng là vô tâm lạnh lùng nhưng tự dưng thấy nên tạo ra mọi thứ có lí do của nó. Thực sự từ lâu đã muốn tạo ra một người đặc biệt với Sesshomaru trước khi Rin đến và người được chọn là Akako. Sống trên đời ai cũng có người đặc biệt mà ha.

loading...

Danh sách chương: