Kidkill Hanahaki Mong Mong

Ha ...

Anh tỉnh dậy sau một cơn mê, chẳng phải ác mộng, cũng chẳng phải giấc đẹp. Anh mơ thấy hắn.

Killer chậm rãi ngồi dậy. Anh nhìn lên chiếc đồng hồ đang tích tắc trôi, lại nhìn quanh căn phòng trống rỗng. Mò tay xuống đũng quần, anh cầm lấy bé con đang ngóc đầu. Từng hơi thở ấm nóng nặng nề phả ra.

Những ngón tay chụm lại thành một vòng quanh bé con, nhấp lên nhấp xuống một hồi. Anh khẽ rên lên một tiếng, toàn bộ tinh dịch như được phóng ra ngoài, trải đầy ga giường. Nhìn bé con vừa được thỏa mãn, anh khẽ thở dài, lật đật đứng dậy thay ga giường.

.

.

Tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm một hồi rồi ngưng. 

Cạch. Cửa phòng tắm mở ra. Anh bán khỏa thân, cả người quấn độc chiếc khăn tắm trắng quanh vùng bí mật. Vài giọt nước còn đọng trên mái tóc vàng và dài. Chúng chảy xuống, mơn trớn những cơ bắp quyến rũ. 

Anh lại gần tủ quần áo, lấy một cái khăn tắm khác đặt lên đầu và tiếp tục lần mò tìm bộ đồng phục. Một màu đen quen thuộc đập vào mắt anh giữa những sắc màu sặc sỡ từ những bộ quần áo. Anh vứt bộ đồng phục lên giường trong khi một tay vẫn đang cầm cái khăn lau khô tóc. 

Tiếng máy sấy rồ rồ vang lên. Mái tóc anh đang mượt mà theo một đường, áp vào gương mặt nam tính, ngay khi sấy xong liền dựng lên. Chiếc khăn quấn quanh vùng bí mật tuột xuống. Anh với lấy cái quần trong trên giường, rồi thêm cái quần đồng phục, mặc vào. Cái áo sơ mi cũng nhanh chóng yên vị trên người. Từng chiếc cúc được cài vào gọn gàng.

Tiếng dép quẹt quẹt trên nền nhà lạnh lẽo. Anh dùng bữa sáng như mọi khi, rồi đeo cặp ra khỏi nhà.

Cạch. Cánh cửa được khóa cẩn thận. Tiếng giày vang lên giữa hành lang trống vắng. Mùi ẩm mốc bao quanh khu trọ, xộc lên mũi. Anh cũng không phản ứng gì, vì anh đã quá quen với nó.

.

.

- Chào, Killer.

Anh bước vào lớp, nhẹ nhàng ngồi vào ghế. Tiếng gọi quen thuộc vang lên khi anh đặt sách lên bàn.

Anh nhìn người ấy, cười nhẹ. Nụ cười đẹp như ánh ban mai chiếu qua khung cửa, nhưng sao lại đau đớn đến thế ?

- Chào, Kid.

Hắn mỉm cười, cũng nhanh chóng về chỗ khi giáo viên vào lớp. Hắn ngồi ngay trên anh. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, anh ngắm nhìn tấm lưng rộng lớn và ấm áp chẳng bao giờ thuộc về anh.

.

.

Hôm nay là phiên trực nhật của anh ... và hắn. Nhưng hắn sẽ chẳng bao giờ động vào cây chổi đâu, anh biết điều đó. Anh lau dọn lớp gọn gàng và sạch sẽ rồi đi về. 

Xoạch. Tiếng cửa lớp mở ra. Hình ảnh lúc nào cũng thấy nhưng không bao giờ có thể ngừng mang lại cho anh cảm giác đau khổ lại lần nữa lọt vào đôi đồng tử. Hắn, ngang nhiên ôm hôn một cô gái lạ trước cửa lớp.

Thấy mình bị phát hiện, cô gái vội vã chạy đi. Hắn cũng chỉ cười nửa miệng, nhìn anh.

- Dọn lớp xong rồi à ? Tạm biệt, Killer. Mai gặp

- Ừ. Tạm biệt, Kid ...

Hắn xoay lưng bước đi. Anh cũng cất bước đi hướng ngược lại. Mỗi bước chân hạ xuống đều nặng nề.

Anh chẳng còn vội vã chạy nhanh về nhà. Anh bình thản lê bước trên lối mòn. Anh đến nơi bí mật của riêng anh, tận sâu trong khu rừng xinh đẹp kia.

Nước mắt rơi ra hóa thành máu, trải dài từ cổng trường, trên suốt con đường anh đi. Những ký ức tươi đẹp của một thời hạnh phúc bên người ấy, những giấc mộng về người ấy mà anh từng cho là đẹp đẽ ... Tất cả, biến đổi sang thứ màu đen tối và đáng sợ. 

Màu đỏ thẫm.

Màu tím của anh thảo hòa lẫn với màu đỏ của máu. Mùi tanh ghê tởm len giữa mùi thơm dịu nhẹ. 

- Ê, làm gì ngồi một mình ở đây vậy ?

Một cậu trai tóc đỏ trông có vẻ tinh nghịch chạy đến bên cạnh một  thanh niên kì lạ với mái tóc vàng dài. Hắn hỏi anh với nụ cười tươi rói, và nhận lại từ anh cái ánh nhìn lạnh lùng. Hắn bực tức quay đi mà không nhận ra trên gương mặt anh ẩn ẩn hiện hiện vài vết đỏ đỏ.

Ngày hôm sau, hôm sau nữa, hắn mặt dày bám lấy anh, liên mồm kể về những việc hắn làm và trải qua. Mặc cho anh có vẻ chẳng thèm để ý đến hắn, hắn vẫn bám dính lấy anh.

...

Tiếng đánh nhau đầu xóm khiến mọi người tò mò bu quanh như ong bu mật. Anh cũng hiếu kì đến gần, lại thấy mái tóc đỏ quen thuộc đang túm tóc một thằng, chân đạp một thằng, miệng hét rõ to.

- Cứ để tao nghe thấy bọn mày nói xấu Killer nữa xem ! Tao giết hết !

Câu nói ngang ngược và rùng rợn lọt vào tai anh lại thành ấm áp và dịu dàng. Chẳng hiểu sao nữa, nhưng từ đó trái tim anh cứ đập điên cuồng mỗi khi thấy hắn hay nhớ về.

Giữa cánh rừng xanh, một căn phòng thủy tinh tràn ngập những bông anh thảo xinh xắn. Một chàng trai tuấn tú với mái tóc vàng dài và rối, nằm giữa những bông anh thảo. Nụ cười nở trên môi nhưng gương mặt ẩn hiện nét buồn khổ len lỏi trong sự hạnh phúc.

Màn đêm buông xuống, phủ lên những ngọn đồi cao cao, những tòa nhà kiến trúc màu đen thẳm u buồn. Mặt trăng lên, tỏa sáng cùng các vì sao. Ánh trăng vàng dịu làm lấp lánh những giọt máu tươi trên những cánh hoa anh thảo xinh đẹp.

Yêu thầm lặng và sâu sắc, hệt như bông anh thảo ngoài kia ...

.

.

" Sáng sớm nay, một người tài xế lái xe qua khu rừng đã tìm thấy thi thể của một chàng thanh niên, cả người nhuốm đầy máu. Trên thi thể còn vương vãi vài cánh anh thảo ... "

Như mọi ngày, ti - vi lại thông báo tin tức mới. Hình ảnh chàng thanh niên vừa được đưa lên truyền hình. Hắn nhìn nhìn, dù rằng bộ não nói rằng hắn không quen, nhưng trái tim vẫn nhói lên từng nhịp.

Một đoạn ký ức mơ hồ trôi ngang qua tâm trí rồi biến mất.

- Ê Kid. Sao mày chơi được với thằng kì quặc đó vậy ? Nó có quan tâm gì đến mày đâu ? - Một tên ngu ngốc nào đó hỏi hắn.

Hắn chẳng thèm liếc mắt đến nó, gằn giọng, nói.

- Cẩn thận cái mồm mày.

Hắn xách cặp đi ra khỏi lớp, mặc kệ vẻ mặt sửng sốt của nó.

" Killer vẫn luôn lắng nghe. Vì cậu ấy chẳng bao giờ lật bất cứ trang sách nào trong suốt quãng thời gian mình nói. "

...

- Kid ... Yêu cậu ...

Hắn lờ mờ tỉnh dậy sau một giấc ngủ, vừa vặn cảm nhận được vật thể mềm mại và ấm áp đặt lên trán hắn. Hắn đang nhận được một cái thơm.

He hé đôi mắt vẫn còn mệt mỏi, hình ảnh đẹp đẽ ấy ấn tượng sâu sắc trong tiềm thức hắn. Gương mặt tuấn tú ghé sát, ánh mắt yêu thương nhìn hắn. Nụ cười nhẹ tỏa sáng lung linh dưới ánh nắng mặt trời. Hắn sửng sốt trước vẻ đẹp quyến rũ của anh. Khoảnh khắc ấy cứ lướt qua lướt lại trong đầu hắn, cùng với nhịp đập mãnh liệt trong lồng ngực.

loading...