chương 14


Hôm nay vô cùng đẹp trời, gió nhẹ, nắng mai hồng, sương long lanh, thật sự không có gì diễn tả luôn. Kyoko hôm nay dẫn theo một người bạn của cô đến, tên người con gái đó là Haru.

Haru hiện tại bây giờ theo như cậu đánh giá không khác tiền kiếp là bao nhiêu vào năm 14 tuổi, vẫn là cái tuổi ngây thơ. Haru ở nơi này đặc biệt rất thích trẻ con, khi nhìn thấy Reborn cùng Tsuna đang ở trong vườn, cô không ngần ngại chạy thẳng ra vườn lấy máy ảnh để chụp cả hai, miệng luôn lầm bầm câu gì đó, đại loại như :

“ Kyoko-chan nói đúng, Tsuna quả thật rất dễ thương, bảo sao tất cả mọi người đều yêu quý, đúng là vạn nhân mê, nào nào, em quay đây nào! ”

Thế đó, cậu hắc tuyến đầy trán ôm Reborn chui vào một góc run rẩy. Nhìn Haru chụp lia lịa không ngớt.

“ Tỉ tỉ kia thật đáng sợ! Aneki! ” Ngay khi nghe tiếng kêu cứu từ người em trai, Ieyasu đang ngồi học bài trong phòng lập tức như một cơn gió chạy ra đứng trước Tsuna.

“ Quả nhiên mà, trực giác của tôi không bao giờ sai, cô tính làm gì Tsu?”

“ Hahi?! Haru đâu có làm gì? ” Haru ngây thơ nhìn Ieyasu đằng đằng sát khí.

“ Aneki...dừng lại đi, em chỉ hơi giật mình thôi ” Tsuna kéo kéo áo Ieyasu nói, vẻ mặt manh manh đát đát khiến người gặp người yêu. Cậu không muốn Haru vì mình mà gây bất đồng với Ieyasu đâu.

Ieyasu và Reborn lúc đó không hiểu sao mà lại có chung một suy nghĩ ‘ Phải giấu, không thể để cho khuôn mặt có khả năng hại nước, hại dân, hại tổ quốc này ra ngoài được!!!” bọn họ là có thể đọc vị của nhau hay sao mà đến ánh mắt cùng nụ cười đều giống nhau?

“ Tsuna, chúng ta đi thôi, Yamamoto có mời chúng ta đến xem trận bóng chày của cậu ta ” Reborn nói xong cùng tình — ấy lộn Tsuna đi đến sân vận động để mặc Haru đang ngồi khoe ảnh cùng Kyoko và Ieyasu thì đang đứng mặt lạnh tanh nhìn Reborn như kẻ thù cướp vợ.

Ủa, sao nhìn giống anh vợ em rể vậy? Sau này về một nhà thì sao? Chẳng lẽ gằm ghè nhau suốt như vậy?

Nana một bên mỉm cười tiếp tục làm bánh, con trai nhỏ của bà thật là dễ thương, có thể làm Ieyasu lộ ra chút khó chịu cùng Reborn vui vẻ như vậy, sau này nghĩ cách làm sao gả Tsuna đi cho có giá.

“ Ara, Yamamoto cùng Ryohei, Hibari và Gokudera đối với Tsu-kun cũng không tồi nha ”

***

Tsuna và Reborn đến sân vận động vừa lúc Yamamoto đánh ra một cú homerun ngoạn mục. Tiếng hò reo vang lên khiến cậu hơi khó chịu một xíu thôi.

“ Nơi này thật ồn ào ” Lẩm bẩm một câu, cậu và Reborn đến nơi nào vắng vẻ hơn một chút ngồi xem trận đấu.

Reborn là nghe thấy cậu nói, đôi mắt đen láy hướng đến chỗ khán đài đầy những cô gái đang tuổi học trò hò hét, tay vẫy liên hồi như lên cơn vậy, cái này là fan cuồng phải không? Mà miệng luôn hét lên “ Yamamoto này, Yamamoto nọ ” thề nhé, cái giọng chua chát chả dám nghe luôn.

“ A!! Tsuna!!” Yamamoto chạy đến chỗ cậu ngay khi trận đấu vừa kết thúc.

“ Anh thắng sao?” cậu nghiêng đầu chớp mắt hỏi.

Yamamoto hơi ngây người, tay không tự chủ được đưa lên má cậu kéo ra “ Có Tsuna ở, anh tuyệt đối không thể thua ”

Sau đó nhìn đến Reborn ngồi trên đầu Tsuna quan sát “ Hừm, tố chất không tệ, bao giờ tôi sẽ mở một đợt tập huấn riêng biệt ”

Reborn lầm bầm sau đó liền biến mất cùng với Leon biến thành diều.

“ Take-nii, anh sao vậy?” Tsuna thấy Yamamoto cứ nhìn chằm chằm vào Reborn với cái ánh mắt phức tạp liền nghĩ chẳng hay Yamamoto có ý nghĩ gì đó với Reborn? Không được!!! Reborn mới có 5 tuổi đấy .

Yamamoto thấy Tsuna có chút hoảng liền nghĩ không khí ở đây dọa sợ cậu tính toán đưa cậu đi ăn bánh kem.

“ Tsuna, ở gần đây có cửa hàng bánh mới mở, chúng ta đi ăn thôi, ăn mừng cho chiến thắng ”

Yamamoto vỗ vai cậu, cậu nhìn ra phía sau thấy mấy người trong đội bóng chày của Yamamoto đang í ới đi ăn liên hoan chúc mừng nhưng Yamamoto là loại trọng tình khinh bạn( trong fanfic là coi trọng người yêu hơn bạn bè ) thế nên việc Yamamoto bỏ đi cùng Tsuna đã thể hiện rõ diều đó.

“ Bọn họ không sao chứ?” Tsuna hoài nghi chỉ về phía sau ‘ Nhìn bọn họ như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy ’

Quả thật là thế, đám con gái nhìn cậu như kẻ thù cướp chồng trong khi: Tsunayoshi của ta mới là chính phi, các ngươi á hả, đừng mơ!!

“ Không sao đâu ” nói xong cả hai cùng sánh bước đến cửa hàng, mà là Yamamoto bế Tsuna đi.

Tsuna từ bé đã ít khi di chuyển, được nhiều người bế nên đâm ra về khoản di chuyển vẫn là phụ thuộc vào người khác là nhiều.

***

“ Tsuna, anh thắc mắc tại sao em cứ gọi Ieya là aneki chứ không phải aniki”

Tsuna đang ăn mới khựng lại mỉm cười ngại ngùng, không thể nói là hồi bé nhìn nhầm Ieyasu là con gái được.

Quá thảm, hồi bé Ieyasu nhìn rất giống con gái, cái này phải cảm ơn Nana đi bởi Nana nói rằng Tsuna rất thích con gái thế nên bắt Ieyasu mặc váy chơi với Tsuna nguyên ngày. Vài năm sau đó muốn sửa nhưng Ieyasu nói rằng cứ như vậy mà gọi cũng được không cần đổi đâu. Cái này là nhầm lẫn tai hại, con mắt của vị boss mafia để đâu rồi? Kí ức, nhận thức để làm gì? Reborn mà biết chắc chắn sẽ không tha cho cậu đâu nha, nhưng là bây giờ cậu chẳng có quan hệ gì với Reborn ngoài em trai của học trò Reborn, được tính là ở cùng một nhà một thời gian đi.

“ Có thể là aneki thích đi ạ? ” Tsuna ngây thơ trả lời, mắt nhìn đi xung quanh nhất định không nhìn vào Yamamoto.

Yamamoto cũng chỉ vỗ trán, thật là...

“ Được rồi Tsuna, ăn tiếp đi, ăn xong chúng ta về nhà ”

Tsuna nhanh nhẹn xử lí hết đĩa bánh rồi cùng Yamamoto về nhà, ủa hình như tình tiết có gì đó sai sai. Từ khi cậu đến thế giới này, cảm giác tam quan đảo lộn hay sao nhỉ? Yamamoto lắm lúc ga lăng vậy sao? Ryohei ở bên cạnh cậu cũng có lúc trầm tính? Kyoko và Haru quen nhau từ bao giờ vậy? Gokudera khỏi nói, vẫn trung khuyển như vậy.

Đến cuối cùng là gạt phăng suy nghĩ ra rồi theo Yamamoto về nhà, việc gì phải nghĩ? 15 năm này cậu phải sống sao cho không bối tiếc. Cậu sẽ làm tất cả mọi thứ mà kiếp trước cậu chưa kịp làm. Bây giờ là trẻ con, có những suy nghĩ khác người tí cũng chẳng sao đâu nhỉ?

*******

loading...

Danh sách chương: