chương 12


Tsunayoshi hôm nay đi chơi với Kyoya nha, tại vì ở nhà chán lắm. Ieyasu, Gokudera, Yamamoto thì đi học, Reborn nói đi có việc gì đó 3 ngày sau mới về, Bianchi thì cũng đi theo Reborn luôn òi, mama Nana thì dạo đây hay đi ra bưu điện lắm nha. Còn Lambo và I-pin hai đứa trẻ đó một đứa về gia tộc Bovino lấy thêm bom mìn và cải tạo lại khẩu bazooka còn một đứa phải đi gặp sư phụ nên sự an toàn của Tsuna giao hết vào tay Hibari.

Mặc dù là nghe Hibari nói hết tâm tư lúc ở bệnh viện nhưng mà Hibari cũng đâu có biết là Tsuna nghe thấy đâu? Mặc dù là kiếp trước chính tay Hibari giết chết mình, hận thì cũng hận đấy nhưng rồi đó cũng là do trúng bùa mê của đứa con gái kia thôi.

“ Kyo-nii, chúng ta đi đâu vậy? ” cậu nghiêng đầu hỏi Hibari đang bế bản thân trên tay, khuôn mặt non nớt chọc người ta thật muốn yêu thương.

“ Hn. . .đi ăn bánh ” Hibari nói sau đó bế cậu vào một cửa hàng bánh ngọt gần đó .

Cậu vì bánh ngọt cũng chẳng suy nghĩ gì cả, tự động chấp nhận thành ý của người kia.

“ Oa~ nhiều bánh thật ” Tsuna nhìn vào thực đơn mà đôi mắt sáng lên vui sướng. Bánh ngot! Bánh ngọt! Có lẽ ngày hôm nay cậu sẽ ăn thật nhiều thật nhiều!

“ Động vật nhỏ, muốn ăn bao nhiêu thì gọi ” Hibari nhếch môi cười, cái biểu cảm kia không khác kiếp trước là mấy, vẫn là nụ cười hồn nhiên cùng ánh mắt long lanh khi nhìn thấy bánh ngọt. Đúng là tiểu điềm điềm.

“ Hưm...vậy thì em lấy cái này ” cậu chỉ vào chiếc bánh cỡ trung với hương vị là chocolate.

“ Được ”

Trong lúc đợi Hibari đi đặt làm bánh, Tsuna nhìn thấy một mái đầu màu vàng ngoài cửa tiệm đi, lục soát một hồi thì mái tóc vàng tính trong số người quen biết cũng chỉ có Dino và Spanner mà Spanner phải mười năm sau mới xuất hiện, kia chắc chắn là Dino. Hoặc cũng có thể cậu nhìn nhầm. Dino giờ này sao có thể xuất hiện tại đây cơ chứ?

***

Dino là vì lâu không thấy Reborn gọi đến Nhật mới thắc mắc về trước, anh còn bỏ hết cả công việc giấy tờ cho cấp dưới để cùng Romario đến Nhật nhằm mục đích gặp được tiểu thiên sứ kia.

Anh cũng đã điều tra rõ ràng, Vongola Decimo là con trai của Iemitsu tên là Sawada Ieyasu chứ không phải là Sawada Tsunayoshi.

Tại sao nhỉ?

Căn bản bởi không biết nên Dino mới về Nhật tìm hiểu như thế. Mà có đến Nhật bản bao nhiêu lần đi chăng nữa thì với cái bản tính hậu đậu kia Dino cũng quên mất luôn đường đến nhà Sawada. Những lúc thế này, Tsuna luôn là sự lựa chọn đầu tiên của hắn.

“ Romario, ta mệt quá ” Dino ngồi dưới một tán cây nói, cơ thể tự do dựa vào gốc cây buồn phiền mang ánh nhìn đi xung quanh quyến rũ những nàng tiểu thư quanh đó.

“ Boss, ngài về Nhật làm gì?” Romario thắc mắc hỏi lại, đã là lần thứ 12 trong ngày Romario thắc mắc một cái gì đó.

Dino ngây ngốc cười “ Chỉ để gặp lại em ấy, tình yêu của tôi ”

Câu trả lời này quả thật khiến Romario vô cùng sốc.

****

Tsuna khẽ hắt hơi một cái, đưa tay lên xoa mũi thắc mắc là ai đang nhắc đến mình a? Mong đừng có nhắc xấu.

Hibari cầm chiếc bánh đến đặt trước mặt Tsuna “ Ăn đi ” giọng điệu không cao không thấp mà nhắc nhở.

“ Dạ, Kyo-nii ” Tsuna vui vẻ rồi cầm dĩa và dao cắt ra từng miếng “ A ~ ”

Cậu đưa lên trước mặt Hibari nói. Anh chỉ cười nhẹ rồi cũng há miệng đón lấy miếng bánh.

Tsuna vui mừng khi thấy bản thân như vừa đạt thành tựu mới, đút bánh cho Hibari ăn. Oa, ăn rồi kìa.

Hibari hơi khó chịu khi Tsuna cứ cười như thế, lại cầm thêm miếng bánh đưa ra trước mặt cậu. Cậu cũng phối hợp há miệng ăn, quang cảnh đúng truất một cặp tình nhân.

Mấy người xung quanh há hốc miệng nhìn hai con người kia : này này, chúng ta còn đang ngồi đây đấy!!

Hibari đưa tay lên lau đi vụn bánh ở bên má của Tsuna mà cậu cố tình làm dính vào thuần thục khiến cậu ngượng đỏ mặt “ Kyo-nii. . .oa. . .anh bắt nạt Tsuna. . .Tsuna không chơi với anh nữa ”

Cậu ngượng ngùng chạy ra khỏi cửa hàng, mấy người xung quanh ngơ ngác, ơ tôi là ai? Đây là đây rồi đưa ánh mắt nhìn như viên đạn về phía Hibari : thiếu niên chết tiệt, bé thỏ dễ thương như thế mà ngươi dám khi dễ!! Thật đáng trách!!

Hibari cũng chẳng hiểu gì cả. Ủa?!

Đến lúc hắn chạy ra ngoài thì người cũng mất tiêu luôn rồi.

***

Tsuna chạy ra một cái cây rồi dựa vào gốc cây ngơ ngác không biết phía sau đang có người bước đến.

“ Sư đệ ~ ” Dino nhảy lên ôm chầm lấy cậu “ Sư đệ chibi nhìn dễ thương quá đi ”

Cậu hơi giật mình vì cái ôm nhưng lúc sau mới nắm lấy tay Dino ngẩn người hỏi “ Anh nhớ sao?”

Câu hỏi nhẹ nhàng thốt ra, Dino bước ra trước mặt cậu quỳ xuống “ Từ trước đến nay là anh chưa từng quên em đi, Tsuna ” như một bạch mã hoàng tử dưới gốc cây anh đào, Dino cười đến mê hồn.

Tsuna chỉ mỉm cười rồi lấy Dino làm điểm tựa mà nằm xuống, Dino cũng vì thế mà phối hợp ngồi xuống lấy đùi làm gối cho cậu “ Em vẫn là nhớ tất cả mọi người chưa từng quên ”

“ Tsuna...em có biết anh rất nhớ em không? Ngày em ra đi anh thật sự là ân hận vì không nói cho em biết tình cảm này ” Dino chống tay xuống rồi ngìn lên trời cao “ Hối hận vì không nói cho em biết anh yêu em nhiều bao nhiêu đi ”

Vẫn là gần giống với Xanxus, Tsuna tựa tiếu phi tiếu, sau đó nét mặt buồn đi “ Anh cũng đây phải không biết luật? Em mới có 6 tuổi, vẫn còn là tiểu hài tử vô âu vô lo không màng thế sự ”

Câu trả lời tinh tế hơn không giống với của Xanxus nhưng ngữ điệu lại có vẻ chua xót “ Có thể đợi đến khi em 18 tuổi không? ”

Dino ngây ngốc gật đầu mà không biết rằng thiếu niên kia là đang đẩy mấy người đi xa. 18 tuổi sao? Chỉ sợ đến lúc đó các ngươi sẽ không gặp được người nữa rồi.

“ Được, anh sẽ chờ ”

Tsuna nghe được câu trả lời thỏa mãn nhắm mắt hưởng thụ làn gió cùng cánh hoa anh đào rơi trên gương mặt nhỏ nhắn kia.

“ Tsuna, anh sẽ đợi em đến bao giờ cũng được, chỉ cần đừng rời khỏi anh lần nữa ”

Tsuna cũng chỉ là suy nghĩ mông lung. Câu trả lời cũng không thể cho một cách chắc chắn đi. Nếu như mà có cơ hội hắn cũng chẳng muốn rời xa bọn họ đâu. Được một lần nếm trái ngọt, có ai muốn rời đi?

“ Em sẽ cố . . .” để ở lại cùng tất cả.

Dino cười rồi cầm một bàn tay lên, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng rồi đặt xuống. Thiếu niên kia trong thâm tâm bắt đầu giao động, sự sống và cái chết, ranh giới của nó chỉ cách nhau 1 bước chân.

Dino cười khổ, hắn nào không biết bệnh của Tsuna? Nói hắn đợi đến năm 18 tuổi chỉ là một cái cớ để cậu có thể đẩy bọn hắn đi xa thôi. Lần này cho dù bằng cách nào Dino cũng sẽ giữ cậu lại.

Dưới tán cây, hai người một lớn bạch mã hoàng tử trong mơ, một nhỏ tiểu thiên sứ xinh đẹp ngủ an giấc không gì quấy phá.

Mà khi thấy Dino cùng một đứa nhỏ thân cận, Romario không tránh khỏi lo sợ boss của mình vi phạm pháp luật bị bắt. Đùa chứ nhóc con kia đã trưởng thành đây, chắc cũng chỉ 5,6 tuổi thôi.

Các nguyên lão cũng đã nhiều lần sắp xếp các mối hôn sự nhưng đều bị Dino từ chối.

Ông nheo mắt, chẳng lẽ gu của boss lại là một đứa nhỏ?

Nhưng mà boss nhà ông còn trẻ lắm, nếu như hắn có ý định chờ đợi thì thật tốt.

“ Có cần chụp gửi về không nhỉ?”

Sẽ rất náo nhiệt đấy!

*****

loading...

Danh sách chương: