[Ryohei] We are a family - Chúng ta là một gia đình

Hộ vệ Mặt Trời siết chặt nắm đấm, hàng lông mày nhăn lại, trông như một đứa trẻ con bị giành đồ chơi.

Trước mặt anh, Vongola Đệ thập chỉ biết thở dài. Cậu đặt tay lên cánh tay anh, nhẹ giọng.

"Anh hai, xin anh hãy hiểu cho em. Chuyện này quá nguy hiểm."

"Thế thì anh càng phải đi cùng cậu chứ!" Ryohei bực tức, không khỏi bất giác cao giọng theo thói quen. 

"Anh còn có gia đình, anh à." Tsuna lắc đầu, cười khổ. "Hana và lũ trẻ sẽ buồn lắm nếu anh xảy ra chuyện. Em không thể mạo hiểm." 

Tsuna những tưởng nói như vậy, cậu có thể thuyết phục Ryohei ở lại trụ sở thay vì tham gia vào phi vụ nguy hiểm này. Một Afghanistan là đủ rồi. Cái tên cứ vang vọng trong đầu, vị Đệ thập nhấm nuốt nó từng chút một, trong khi cẩn trọng quan sát thái độ của đối phương, chỉ để thấy hai hàng lông mày rậm càng siết chặt hơn.

Hộ vệ Mặt trời gằn từng chữ với chút tức giận hiếm hoi.

"Chẵng lẽ cậu không phải gia đình của anh hay sao?"

Tsuna cứng họng. "Em..."

Chẳng màng đến vẻ mặt sững sờ của đối phương, Ryohei tiếp tục. "Cậu bảo anh phải đứng nhìn một trong những người anh yêu quý nhất đi vào chỗ chết hay sao? Xin lỗi cậu, anh không làm được."

Đoạn, anh nắm lấy hai vai cậu, vững vàng, để cho đôi mắt nâu sậm tràn ngập ánh sáng nhiệt huyết của mặt trời.

"Tsunayoshi, cậu cũng là gia đình của anh, tất cả chúng ra đều là một gia đình. Và anh sẽ bảo vệ cậu." 

"Đừng bao giờ quên điều đó."

Vị Đệ thập không khỏi kinh ngạc, song rất nhanh, nụ cười trở về trên môi cậu. Tsuna đón nhận cái ôm thật chặt từ Ryohei, thì thầm trên bờ vai anh.

"Cảm ơn anh rất nhiều."

•~•~•

Yours, respectfully Yonemuri Shiroku

Also, A nameless Dreamer calling itself The White Cheshire

loading...

Danh sách chương: