[R27] Till death us depart - Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta

Reborn chẳng cảm thấy gì.

Ngay cả khi tia phóng xạ kia đang không ngừng xuyên thủng từng lớp biểu bì trên da gã, thiêu đốt những dây thần kinh căng cứng bằng thứ năng lượng hủy diệt của mình và biến mọi tế bào trên đường nó đi qua thành tro bụi, không gì hơn ngoài một đống phân tử tan rã – tựa như chính sự sống của hắn bây giờ vậy.

Gã sát thủ hững hờ đưa mắt lên, con ngươi sắc lẻm nhìn về phía ban công trên cao. Một bóng người thoáng qua đằng sau song sắt rồi biến mất, chỉ để lại một thiên không vời vợi lẳng lặng nhìn xuống Reborn như tiếc thương.

Ráng chiều nhuộm sắc đỏ, hoàng hôn đổ ra trên nền mây mờ nhạt, mong manh như cái ngày bầu trời bỏ hắn mà đi.

Ngày Sawada Tsunayoshi bỏ hắn mà đi.

Cậu chết rồi, chết trong vũng máu như hoàng hôn đáng thương kia.

Những vệt mây chợt nhòe, Reborn nhận ra mình đang mất dần thị giác. Gã sát thủ tưởng như có thể nghe thấy thanh âm của võng mạc nứt thành từng mảng, nội tạng chảy ra dưới sức nóng của thứ vũ khí lạ lẫm, nhịp tim điên cuồng nảy lên trong lồng ngực giờ đây bắt đầu vỡ ra, tan tành, không ngừng đâm vào ốc tai hắn đau nhói.

Đây hẳn là thứ chúng đã nghĩ ra để đối phó với hắn, đệ nhất sát thủ Reborn – một Acrobaleno. Reborn cố lục lọi trong kí ức về đống tài liệu tung tóe trên sàn nhà.

Hắn sắp chết, và hắn chẳng mảy may quan tâm gì.

"Công nghệ tiến bộ đấ- khục!"

Cơn đau cào lên cổ họng chẳng khác nào một con quái vật nghịch ngợm, vô tư giằng xé thanh quản hắn trước khi chém nát hai buồng phổi tàn tạ. Reborn lau máu bên khóe miệng. Màu máu trông lạ quá, bàn tay và cánh tay của hắn đang run rẩy đấy à? Cơ thể cứ như là của người khác, lạ lẫm đến sợ, gã sát thủ bỗng nhiên chẳng nghĩ được gì nữa. Tất cả những suy nghĩ của hắn rã rời, vỡ vụn, rơi xuống như một cơn mưa cô độc giữa sa mạc không sự sống hay chết sau tầng mây dầy đặc tựa sợi nắng ấm đứt lìa khi đông về.

Những gì còn lại chỉ là một thinh không trống rỗng thê lương đang không ngừng rót đau đớn vào tâm trí hắn, đến nỗi lênh láng, đến nỗi đầy tràn.

Vì người đó không còn ở đây nữa rồi.

Reborn nhắm mắt lại. Gã sát thủ đứng đó, hai cánh tay buông thõng và khuôn mặt ngẩng lên đối diện với trời cao. Hắn không cảm nhận được khẩu súng bằng kim loại trong tay và hai bên chân thì gần như biến mất hẳn, tê liệt hoàn toàn, thế mà, đại não hắn vẫn có thể phác họa ra dáng vẻ của thanh niên tóc nâu ấy – nguyên vẹn như ngày đầu.

Hắn nhớ đến khuôn mặt ngốc nghếch của cậu, đôi mắt màu mật đong đầy niềm tin, nhớ đến tiếng thét đáng thương vang vọng giữa trời hè, cái cách mà tên hắn bật thốt ra khỏi bờ môi của cậu tựa như giọt mưa đầu tiên rơi xuống mặt hồ, dù nhỏ song đã quá đủ để khuấy lên những gợn sóng bung nở khắp cõi lòng hắn. Hắn nhớ đến nụ cười êm đềm của cậu, con ngươi óng ánh sắc bình minh đã vô tình hay cố ý giam cầm hắn trong thứ tình cảm quá đỗi rực rỡ, quá đỗi nóng bỏng mà đến cả một mặt trời như gã cũng chưa từng nếm thử, mãnh liệt tới mức mọi đau đớn do phóng xạ ăn mòn thân thể mang đến cũng đều bị nó nuốt chửng.

Reborn khinh thường trong lòng. Thứ đồ chơi của Millefiore chẳng thể so sánh với Sawada Tsunayoshi.

Đứa học trò hắn đã một tay nuôi nấng, đổi lại là cả một vùng trời yêu thương chan chứa cõi lòng. Tsuna trong hắn là sự tồn tại độc nhất, cũng như vầng dương chỉ chấp nhận một mái nhà. Reborn chẳng thiếu học trò. Reborn thiếu một người có thể để hắn khao khát được trở về, được ở bên và dõi theo, người sẽ chào đón hắn về nhà mỗi đêm dài đằng đẵng tắm trong máu tanh và khói súng. Hắn thiếu một người có thể cho mỗi ngày mai của mình một lí do để thức dậy mà không phải là giết chóc. 

Chỉ có Sawada Tsunayoshi cho hắn tất cả. 

Ngoài cậu ra, Reborn chẳng níu giữ điều gì. Hắn phục vụ Vongola, nhưng Tsunayoshi mới là lí do để hắn sống.

Thế nên hắn không tránh. 

Gã sát thủ không có lí do nào để tránh luồng tia chết chóc ấy – nhất là khi nó có thể đưa gã tới gặp người kia.

Reborn không còn phân biệt được mình đang mở hay nhắm mắt. Hắn thấy một bầu trời trong và xanh, thật xa nhưng cũng thật gần - xa xăm như một tương lai u tối không có Tsunayoshi đã bất chợt ủa tới khi tiếng súng vang lên giữa sảnh đường, gần gũi làm sao tựa hình bóng cậu đang ở ngay kia, chỉ cách có vài bước chân thôi, chìa tay ra và cười với hắn – cứ như thể ngày hôm qua đầy máu chẳng hề tồn tại.

Gã sát thủ chẳng quan tâm nữa. Hắn chỉ muốn bên cậu thôi.

Vậy nên, hắn đi về phía cậu, về phía khung trời vô tận ấy.

Bầu trời tan vỡ, vầng dương chẳng cần thế gian.

*~*~*

Yours, respectfully Shiroku Yonemuri

Also, A nameless Dreamer calling itself The White Cheshire

loading...

Danh sách chương: