[Kusakabe Tetsuya] Lovely boy next door - Cậu bé dễ thương nhà bên cạnh

Kusakabe Tetsuya khá là có thiện cảm với Sawada Tsunayoshi.

Tất nhiên, nguyên nhân đầu tiên đó là cậu ta không làm gì để ghi tên mình trong danh sách 'Động vật cần tiêu diệt' của vị Hội trưởng đáng kính nào đó. Cậu ta không khoa trương, không ồn ào (nếu không tính đến mấy Hộ vệ), không phạm luật (nếu xây dựng lại tất cả cơ sở hạ tầng có thể bù đắp cho số lần nó bị chính họ phá nát) và tốt bụng đến mức ngây thơ.

Năm mười bốn tuổi, con trai nhà Sawada vẫn chỉ là một cậu bé yên lặng, bị bắt nạt, bị cười nhạo, thật chẳng giống với một học sinh cấp hai đầy nhiệt huyết bình thường - không tính vị Hội trưởng, vì cơ bản anh ta thuộc vào loại 'phi thường,' có lẽ nhờ vậy mà cậu có thể thành công vượt qua bao khó khăn trắc trở, vật lộn để lao vào thế giới mafia tanh tưởi. Cho đến tận khi đã trở thành hoàng đế của cả thế giới đó, một cách kì diệu, thanh niên tóc nâu ấy vẫn có thể giữ nguyên nụ cười hiền hoà, trong sạch không vướng bận.

Kusakabe không phủ nhận mình đối với cậu nhóc nhỏ bé đó vừa ngưỡng mộ, vừa yêu mến. Anh ngưỡng mộ cái cách cậu đứng vững giữa chiến trường đầy thê lương, cách cậu cho đi chút yên bình giữa mùi máu tanh và sắt rỉ, cách giọng nói hơi thấp của cậu trầm bổng trong suốt buổi họp mà không ai dám xen ngang. Anh yêu những lúc quay lại vì một cái chạm nhẹ vào vai và bắt gặp nụ cười êm đềm tựa bầu trời quang đãng, yêu những câu hỏi nhỏ khi vô tình chạm mặt song cũng đủ khiến người ta ấm lòng. Đến cái nỗi mà anh hi vọng Hội trưởng nhà mình có thể bớt bạo lực đi một chút, như vậy sẽ đỡ cho đứa trẻ kia nhiều lắm.

Đối với vị Hội phó, sự hiện diện của Sawada Tsunayoshi quả thật phẳng lặng - như chính bản thân cậu vậy, nhưng cũng vì thế, mọi người sẽ không thôi tìm về với cậu, bởi giữa bão tố phong ba, mưa sa sấm giật hay mây mù sương khói, thứ duy nhất vẫn sẽ đến bên họ, chờ họ quay về, không ai khác chính là bầu trời xanh trong và lặng lẽ ấy. Chẳng phải tình yêu tình báo hay gì, đó là tín ngưỡng, là niềm tin, là thứ họ đi theo mà không tự hỏi bản thân sai hay đúng. So với tình cảm đôi lứa mềm yếu trước lí trí và tham vọng, không một ai - sau khi đã chấp nhận nụ cười ấy - đủ dũng cảm và ý chỉ để quay lưng với Sawada Tsunayoshi. Anh tin cũng sẽ không có ai như vậy.

Kusakabe Tetsuya khẽ mỉm cười. Tiếng mở cửa xe vang lên bất chợt.

"Lại phải nhờ anh giúp đỡ rồi, anh Kusakabe."

Đứa trẻ tóc nâu gãi đầu cười trừ, dường như những tạp âm ồn ã của sân bay cũng dần lắng xuống. Phải chăng chúng cũng muốn lắng nghe giai điệu của cậu?

"Không có gì đâu, đây là vinh hạnh của tôi mà."

Người đàn ông tóc đen tươi tắn đáp lại.

"À mà này, cậu Sawada..."

"Vâng?" Tsuna mới để được vali lên xe, yên vị tại hàng ghế sau.

"Cảm ơn cậu đã chiếu cố anh Kyo nhé."

"Dạ?"

Tsuna tròn mắt ngơ ngác, riêng Kusakabe chỉ mỉm cười không nói. Anh nổ máy, chiếc xe lướt đi dưới bầu trời nhuộm nắng của Nhật Bản.

•~•~•

Những nhân vật phụ luôn có sức hấp dẫn đặc biệt. QwQ Nhẹ nhàng vầy thôi nhưng dễ chịu lắm.

Yours, respectfully Shiroku Yonemuri
Also, A nameless Dreamer calling itself the White Cheshire

loading...

Danh sách chương: