[G27 - 8027] We are all Sinners - Chúng ta đều là tội nghiệt

Hộ vệ Mưa nhẹ nhàng khép lại cánh cửa phòng ngủ. Anh đặt chiếc cốc còn hơi khói trên bàn, đứng thẳng người bên cạnh cửa giống như một vệ sĩ trung thành trông coi giấc ngủ của chủ nhân. Mắt anh trân trân nhìn về phía chiếc giường buông rèm xám.

Ánh trăng chảy tràn trên nền gỗ nâu lấp lánh ánh bạc, phủ lên mặt bàn chỏng chơ chiếc bút máy khô màu mực đen, và cả những tờ giấy phẳng phiu phải chăng đang ủ rũ vì không được chạm vào đã lâu. Đẹp lắm. Đẹp như những đêm cậu không ngủ, và thi thoảng anh sẽ bắt gặp ánh mắt lơ đãng đưa lên trời cao, cùng với một nụ cười mơ hồ khi thấy nguồn sáng hiền dịu treo lơ lửng trên đó. Toả sáng giữa trời đêm. Tựa như chính cậu vậy, một mặt trời lẻ loi song kiên cường soi rọi đêm đen.

Một mình.

Yamamoto cố nặn ra nụ cười chỉnh tề. Bàn tay anh mướt mát mồ hôi, trơn tuột, chẳng thể nắm được gì. Hộ vệ Mưa sợ hãi phải trơ mắt nhìn người ấy xa khỏi tầm với của mình như chính sự tỉnh táo của anh bây giờ.

"Ngài Đệ nhất..." Giọng anh nghe như tiếng giấy ráp cọ vào nhau. "Ngài đến... để đưa cậu ấy đi sao?

Im lặng trả lời anh bằng sự lạnh lẽo của mình. Ánh trăng loá lên, cứ như một thiên thần nào đó sắp hiện ra, và anh sẽ mất cậu mãi mãi. Yamamoto không tưởng tượng nổi khung cảnh ấy. Anh sợ. Anh căm ghét. Hộ vệ Mưa lần đầu có ý nghĩ muốn đồ sát cả gia tộc đã gây ra chuyện này.

"Ồ không," Primo nói, hơi nghiêng người để lộ ý cười nhàn nhạt, "Thằng bé vẫn còn rất nhiều chuyện phải hoàn thành."

"À..."

Hộ vệ Mưa chẳng biết phải cười hay khóc.

Vẫn còn rất nhiều chuyện phải hoàn thành.

Hẳn rồi, bọn họ còn rất nhiều chuyện phải làm cơ mà, như là, trả giá cho tội lỗi của mình này.

Đến cả cái chết cũng quá xa xỉ.

"Con đã ngủ lâu quá rồi."

Giotto nói như thì thầm, bàn tay đeo găng khẽ khàng đặt lên trán Tsuna, nhẹ nhàng và lặng lẽ như thể sợ sẽ làm vỡ cậu. Ánh lửa bập bùng trong đêm tối, dịu dàng hay là ảm đạm, Yamamoto không chắc nữa.

"Ta biết con mệt mỏi." 

Vì Giotto quay lưng về phía anh, Yamamoto không thể nói rõ ngài có phải đang khóc hay không.

"Chúng ta sẽ luôn bên con, vậy nên, con phải tỉnh lại đi thôi."

Chỉ mong người một giấc bình yên, lại không đành lòng nhìn người rơi vào vực thẳm mê man.

•~•~•

Yours, respectfully Shiroku Yonemuri.
Also, A nameless Dreamer calling itself the White Cheshire

loading...

Danh sách chương: