[Aoba Koyo] Return to dust - Trở về cát bụi

Aoba Koyo rất thích cỏ cây hoa lá, nhưng lần này thì không.

Chẳng ai thích được một đống quái vật xanh lè đầy xúc tu vừa hút nước vừa ăn thịt cả.

Song, anh vẫn ở đây, khi nắng đã gần như tắt hẳn, lê lết giữa một đống xác cây cháy khét và thứ nhựa nhớp nháp vương vãi - cảm thấy giống một con côn trùng tội nghiệp hơn bao giờ hết, bởi chỉ có anh mới có thể nói chuyện với chúng và Sawada Tsunayoshi thì đã nhốt mình trong nhà kính này hàng giờ đồng hồ.

"Tốt nhất là cậu nên ở đây... Sawada"

Anh lẩm bẩm trong miệng. Biểu cảm tan vỡ và tuyệt vọng của Enma Kozato không thôi thúc giục anh tiến lên. Các xúc tu ẩn nấp giữa các xúc tu khác đã bị cắt nát, tiếng lá cây chém vào nhau lạnh lẽo đến rợn người. Ánh sáng hấp hối của mặt trời le lói đằng sau tán cây rậm rạp, không khiến Aoba thấy ấm áp hơn được bao nhiêu.

Vượt qua hàng tá những cành cây gai góc khác, một hồ nước lẳng lặng lộ diện.

Không một gợn sóng. Không một tiếng động.

Aoba Koyo sững sờ ngước lên khoảng không lồ lộ bầu trời điêu tàn đằng sau lớp kính cường lực của ngôi nhà. Anh không thấy thời gian chảy qua mình nữa, và vẻ tĩnh lặng mĩ lệ của nó khiến anh những muốn vứt bỏ tất cả mà gục xuống tại đây—để ít nhất, tất cả thuốc súng và máu tanh cũng chẳng thể quấy rầy nơi chốn cuối cùng của linh hồn.

Khác nào một bức tranh sơn dầu huy hoàng, thứ mà người ta sẽ tin chắc rằng người hoạ sĩ đã vẽ nên nó vào thời khắc cuối cùng của cuộc đời.

Chẳng trách Sawada Tsunayoshi yêu quý nơi này đến vậy.

"Ông đã tạo ra thứ gì thế này,... hả Verde?"

Aoba không kiềm được tiếng thở dài não nề.

Giữa mặt hồ - tắm trong màu lửa hoang hoải của hoàng hôn và bóng tối hun hút của đêm đen - thân thể nhỏ bé của thiếu niên tóc nâu yên ổn nằm giữa vòng tay âu yếm của những cái cây cổ thụ già cỗi - vẫn cố vươn cành đỡ lấy đứa trẻ đáng thương. Trông cậu nhẹ bẫng một cách kỳ lạ. Là do khuôn mặt đương say ngủ thanh thản kia, hay sự thật rằng những viên thuốc vương vãi trên sàn chẳng phải thuốc bổ, Aoba không biết, và cũng không muốn biết.

Không biết đã là lần thứ bao nhiêu, Aoba Koyo thấy thương hại bản thân mình, cũng là thương hại cả một thế giới đen tối lẩn trốn ánh sáng. Mà người đáng thương nhất, lại chính là vị Đế vương hẵng còn quá trẻ.

Aoba đã từng ở bên Enma Kozato, cũng đã đi qua hận thù và tội lỗi, song anh không dám khẳng định mình hiểu được hết kinh khủng Vongola Đệ thập đã trải qua, và sẽ còn trải qua. Người ta có thể cứu được Mặt đất, nhưng Bầu trời thì không.

Anh nửa muốn khóc, nửa không, bởi nước mắt chẳng đủ để gạt đi nỗi đau của cậu.

"Có lẽ, cậu cũng mong ước một chút yên bình lắm phải không, Sawada?"

Khu rừng điêu tàn khẽ rung động, chỉ còn thinh không trống rỗng đáp lại anh.

•~•~•

Tuôi hỏi một chút, mọi người có thấy fic của tuôi OOC quá không?

Vì nếu không, thì quả thật, không còn ai xứng đáng làm "Bầu trời vĩ đại chấp nhận tất cả hơn" Sawada Tsunayoshi nữa rồi.

Yours, respectfully Shiroku Yonemuri
Also, A nameless Dreamer calling itself The White Cheshire

loading...

Danh sách chương: