[6927] You're not dead yet - Cậu chưa chết được đâu

Cảnh báo: self-harm, gore (chắc vậy), có máu và dao...
Artwork found at https://www.zerochan.net/324577

Rokudo Mukuro giằng lấy con dao trong tay đối phương, quăng ra khỏi tầm mắt. Thiết nghĩ hắn nên quăng hết những vật sắc nhọn trong nhà đi từ lâu rồi mới phải.

"Chết tiệt."

Người đàn ông tóc chàm quỳ xuống bên cạnh thiếu niên mười bảy tuổi yếu ớt đang mê man giữa vũng máu nhàn nhạt như sự sống của cậu. Hắn bắt lấy cổ tay trái nát bấy, siết chặt bằng tất cả sức lực và phẫn nộ trong tim, cứ như thể làm vậy sẽ khiến cậu vì đau mà thức dậy trách móc hắn vậy. Chất lỏng đằng đặc cứ thế tuôn ra, nhuốm đầy lên những kẽ tay gân guốc của hắn, ấm nóng đến nỗi khiến vị thuật sĩ căm ghét bản thân vì đã quyến luyến nó.

Tất cả những gì thuộc về Sawada Tsunayoshi đều ấm áp như vậy. Đến cả lúc chết.

Hắn tặc lưỡi, trong đầu gửi cho Nagi bé bỏng của mình một tin nhắn ngắn gọn. "Vongola, cắt cổ tay, phòng tắm tầng ba." Chỉ vậy là đủ để cô gái kia hiểu và báo tin cho đám người nào đó trong hoảng loạn, thế là chúng sẽ tự biết Bầu trời yêu quý của mình sắp lìa đời trên này.

Tsuna đã ngất đi từ bao giờ, hoặc có thể là không? Mukuro chỉ có thể khẳng định rằng đôi mắt kia rõ ràng đang hé mở, song đồng tử bên trong lại chẳng có lấy một tia sáng, độc một màu nâu tăm tối như thân cây héo tàn trong hoang hoải. Hắn tự hỏi, cậu thấy gì qua lăng kính ấy? Thế giới đẹp đẽ cậu vẫn tin tưởng, liệu có vì thực tại mà vặn vẹo, biến dạng như chính hắn đã từng? Vị thuật sĩ cười lạnh, cái cách mà người ta nở nụ cười vô cảm khi biết trước mọi việc sẽ thành ra thế này, có thể chăng, sẽ biến hắn thành một cái gì đó lớn lao hơn, rằng như vậy là đủ để một Hộ vệ Sương mù bảo vệ cho niềm tin của bản thân dù cho người muốn nghiền nát nó là chính Bầu trời đi chăng nữa.

Hắn xé vạt áo, thít chặt nó giữa bắp tay của Tsuna, cách vết thương một chút lên trên. Chẳng khó mấy, vì cậu ta gầy dơ xương và Mukuro chẳng cần kiềm chế để không làm đối phương đau hay gì đó. Cá là cậu đã mất hết cảm giác rồi. Như vậy cũng tốt, hắn có thể làm việc này mà không ai biết.

Áp môi mình lên môi cậu, hắn kéo thiếu niên tóc nâu vào một nụ hôn sâu. Ít nhất nếu cậu chẳng thể tỉnh dậy sau ngày hôm nay, chẳng phải hắn nên tận dụng khoảnh khắc quý giá bên bờ vực sinh tử này hay sao? Rokudo Mukuro có thể có những sở thích kinh dị, nhưng làm chuyện đó với một cái xác chết không nằm trong danh sách của vị thuật sĩ lừng danh.

Hắn hôn lên những vết cắt chằng chịt trên cổ tay và cả những vết sẹo cũ đã thành hình. Mạch máu và thịt đỏ tươi lồ lộ sau làn da trắng nõn xanh xao. Thật muốn ngấu nghiến nó làm sao. Mukuro bỗng thấy người mình nóng lên, cứ như dòng máu đỏ tươi từ động mạch yếu ớt phập phồng kia đã chảy tràn vào trong người, thiêu đốt hắn trong ngọn lửa rực rỡ song rất đỗi hiền hoà mà không chỉ mình Hộ vệ Sương mù mơ ước.

Với đôi môi dính máu, hắn thì thầm vào tai cậu.

"Cậu chưa được chết đâu đấy, Sawada Tsunayoshi."

•~•~•

Tuôi suýt nôn... Ự v Ự Thật sự xin lỗi...

Yours, respectfully Shiroku Yonemuri
Also, A nameless Dreamer calling itself The White Cheshire

loading...

Danh sách chương: