[5927] Cover up - Che đậy

"Đệ Thập, tôi sẽ cởi áo được chứ?"

Gokudera nhẹ nhàng xin phép. Những ai biết anh chàng này từ năm mười bốn tuổi đều sẽ nghe ra một chút run rẩy ở trong đó.

Thiếu niên tóc nâu trên giường gật nhẹ đầu. Đồng tử nâu ấm tuyệt nhiên không có lấy một tia sức sống. Đục ngầu. Im lìm. Tất cả những giọt nước mắt rơi xuống hàng đêm cũng chẳng thể rửa sạch nó.

"Tôi xin phép."

Hệ vệ Bão từ từ tháo bỏ hàng cúc ở cổ, rồi đến cái bên dưới, rồi tiếp theo. Cứ thế. Anh miết nhẹ bờ vai trần, chiếc áo sơ mi trắng tuột xuống và nước da xanh xao của vị Đệ thập mười sáu tuổi lồ lộ trước mắt chàng trai tóc bạc cùng hàng đống các vết sẹo mới và cũ chồng chéo lên nhau, kết hợp với những vết bầm tím loang lổ, dải băng trắng hếu vắt qua vai tạo thành một bức tranh tài tình, đến nỗi mà người yêu thích nghệ thuật như thiên tài piano của Vongola cũng phải căm ghét.

Gokudera Hayato nuốt nước bọt. Từng mảng da trái màu nhau tựa như lưỡi dao cứa vào tim anh.

Từ ngực đến bụng. Trên lưng. Dọc theo các cánh tay. Và chân. Xương đòn. Xương quai xanh. Cổ.

Cơn lạnh chạy dọc sống lưng của người Hộ vệ Bão, buốt giá hơn cả tuyết rơi ngoài kia.

Chiếc khăn bông đươc nhúng vào nước ấm, vắt khô, Gokudera khẽ khàng lau khắp người Đệ thập nhà mình. Bôi thuốc, thay băng, hỏi những câu ngớ ngẩn chỉ để mong mỏi một chút phản ứng mờ nhạt từ Tsuna, và như vậy hi vọng níu giữ lại sự hiện diện nhỏ nhoi của cậu sẽ không còn là ảo tưởng.

Có một khoảnh khắc nào đó, Bão siết chặt lấy Bầu trời của mình, những giọt nước đẫm đớn đau rơi xuống.

•~•~•

Tin vui: từ giờ đến Tết Dương sẽ toàn là ngọt. xd
Tin buồn: tuôi điêu đấy...
Và tuôi có kha khá động lực để làm gì đó đặc biệt vào đầu năm...

Yours, respectfully Shiroku Yonemuri
Also, A nameless Dreamer calling itself The White Cheshire

loading...

Danh sách chương: