[10027] Treasure - Trân quý

Byakuran gõ gõ chiếc nĩa bạc vào mép ly rượu trên bàn, từ thanh quản ngân nga một điệu nhạc theo nhịp sóng sánh của chất lỏng màu huyết dụ. Đồng tử thạch anh thu vào từng chút ánh sáng loé lên trên mặt nước, lấp lánh đủ để làm lu mờ sắc trắng tinh khôi của hàng ngàn bông bách hợp trải đầy căn phòng. Nụ cười treo trên môi hắn - như một lẽ tất nhiên, và cũng lạ kì làm sao - không nhuốm đầy khinh thường và thương hại mà vị boss hùng mạnh nhà Milliefiore vẫn dùng để đối mặt với hầu hết sự tồn tại ngoài bản thân, giờ đây lại rõ nét hơn bao giờ hết - đến cái mức khiến người ta tự hỏi, liệu còn có thứ gì đó đủ đẹp đẽ, đủ quý giá, hơn cả sắc trắng thuần khiết hắn yêu quý, để đem lại một chút khác biệt trong cuộc đời Chúa tể Ba ngàn thế giới hay sao?

Byakuran Gesso, hẳn sẽ gật đầu với một nụ cười còn nở rộng hơn nữa, và đưa mắt về phía thanh niên mới bước vào.

Hắn chống tay lên má, cười cợt.

"Cậu trông chẳng căng thẳng gì cả, Vongola yêu mến à." Gần như là một lời trách móc, song lại ẩn hiện ý hài lòng. Đương nhiên rồi, nếu không, Byakuran đã chẳng hào hứng đến thế.

Người được nhắc tới - Đệ thập nhà Vongola, Đế vương của thế giới ngầm - chỉ khẽ nghiêng đầu cười nhẹ. Mờ nhạt đến nhức mắt.

"Tôi sẽ coi đó là một lời khen."

Byakuran càng cười tươi hơn nữa.

Vị boss hùng mạnh đẩy ghế ra, bước đến trước mặt đối phương. Hắn cúi mặt xuống, biểu cảm tươi tắn như hoa khiến người ta liên tưởng tới một đoá sen trắng duy nhất đâm xuyên lớp bùn đen hôi thối mà toả sáng giữa mặt nước trong vắt phản chiếu bầu trời. Chất giọng trầm bổng tựa tiếng chuông vang vọng giữa khoảng không trống rỗng.

"Ngay cả khi biết mình sắp chết sao?"

Nụ cười của Sawada Tsunayoshi không hề biến mất, kiên định một cách đáng thương.

Người đàn ông tóc trắng không phủ nhận bản thân bị nó thu hút. Ngược lại, hắn sẽ rất vui lòng nếu có ai đó đủ kiên nhẫn để ngồi xuống nghe mình diễn thuyết và xem hết bản thuyết trình Power Point hàng chục slide chỉ để trả lời câu hỏi rằng cách cậu ta cười tinh tế đến mức nào. Mờ nhạt song vẫn đủ sức khắc sâu vào lòng người. Byakuran là một trong những kẻ sập bẫy, và Chúa ơi hắn nào muốn thoát ra. Cảm giác yên bình lạ lẫm cuốn lấy từng thớ cơ, lôi hắn xuống đáy vực, nhấn chìm trong một biển thanh thản lẳng lặng lấp đầy tâm trí bằng những giai điệu không tên. Trước khi nhận thức được, hắn đã trở thành người níu kéo chính những khoảnh khắc lướt qua của một tia sáng trên đôi môi vị Đệ thập như vậy.

"Cái chết không đồng nghĩa với kết thúc, Byakuran à."

A...

Thấy chưa?

Byakuran càng tận phục bản thân đã không nhìn sai người này.

"Cậu biết không, Vongola, đây là lí do tôi rất thích cậu."

Hắn cợt nhả, giơ ngón trỏ ra, ẩn dụ những hàm ý sâu xa trong khi biết chỉ mình hắn hiểu. Ồ, vậy thì lại càng tốt. Byakuran chưa bao giờ cần ai đó thấu hiểu.

Một Chúa tể làm những điều mà y thích, chẳng cần ai cho phép, cũng chẳng cần ai ra lệnh. Bởi ngai vàng giành cho vị vua, than ôi, cô đơn lắm.

Byakuran Gesso cá rằng Sawada Tsunayoshi biết điều đó rõ hơn ai hết.

Thanh niên giương đôi mắt màu vỏ gỗ nhìn hắn. Byakuran hào hứng làm sao khi thấy khuôn mặt mình phản chiếu sắc nét giữa một trời cảm xúc hỗn loạn, như vậy là ít nhất, sự hiện diện của hắn cũng đã đổi được một chút khác biệt từ cậu. Sự bối rối đó mới đáng yêu làm sao.

Vị Chúa tể khẽ nâng tay đối phương, một nụ hôn tao nhã rơi xuống ngón tay thanh mảnh nơi đã từng ngự trị chiếc nhẫn quyền năng của Vongola.

"Sawada Tsunayoshi, cậu đẹp như hoa vậy."

Kinh hoàng ập đến nuốt chửng khuôn mặt thanh tú của thiếu niên.

Nụ cười nở trên môi vị Chúa tể tựa như đoá bách hợp trong trắng bung nở từ ước vọng thuần khiết.

Hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nâu mềm thoảng hương cam Bergamot, giữ chặt đầu cậu và thì thầm những câu thần chú nguyền rủa vào đôi tai bắt đầu tím tái. Tay phải xoáy sâu mũi tên bằng lông vũ xuyên qua lưng cậu. Lớp áo khoác bằng dạ đen, nước da trắng như sứ, biểu bì mềm mại đàn hồi, thịt đỏ tươi và máu ấm nồng bao bọc nội tạng yếu ớt.

Sawada Tsunayoshi thả ra tiếng kêu thảng thốt. Từng đường nét trên khuôn mặt co lại, nhuốm đầy đau đớn tựa tờ giấy bị vò nát.

Chất lỏng đằng đặc tuôn ra, mặt cậu tái mét. Sức sống dần bị rút cạn cũng với ý thức.

Không khí ùa vào trong phổi qua từng nhịp thở dồn dập thiêu đốt thân thể, chỉ càng khiến những tế bào đang hoảng loạn thêm sợ hãi. Ấy vậy mà, cảm giác lạnh lẽo từ mũi tên trắng toả ra từ bụng vẫn không thôi làm tê liệt toàn bộ tâm trí Đệ thập nhà Vongola. Độc. Hẳn rồi, nếu hắn chẳng thích phí phạm lửa để giết cậu.

Byakuran vẫn cười. Một cách dịu dàng hiếm thấy. Cứ như một bé gái ngây thơ nâng niu con búp bê cầu kì trong tay, coi nó là bạn tri kỉ, chia sẻ một nửa linh hồn.

Mũi tên lộ diện từ bên trong lớp áo sơ mi trắng. Hắn không giữ được bình tĩnh nữa rồi. Hơi ấm tràn ra từ lỗ thủng trên lưng, cảm giác sền sệt ở kẽ tay và mùi tanh nồng nàn lấn át hoàn toàn hương bách hợp vốn đã rất đậm đà trong lòng hắn. Byakuran vô thức siết chặt lấy eo đối phương, chỉ để ghim sâu hơn mũi tên nhọn hoắt vào người cậu, đến cái mức tất thảy hương vị thơm ngọt của cậu đều thấm cả vào đó, và hắn sẽ treo nó lên vị trí trang trọng nhất trong phòng, hoặc gói lại và nhét vào túi áo khoác. Ý tưởng hay đấy. Có thể trong một khoảnh khắc thảnh thơi bên bàn họp, ai đó sẽ bắt gặp hắn ngắm nhìn một chiếc lông vũ be bét máu đầy yêu thương.

Tròn bảy giây, Sawada Tsunayoshi hẳn đã ngã quỵ, nếu không kịp thời bám lấy hai cánh tay đang kềm giữ mình. Lẫn trong thanh âm mong manh của sự sống, cậu đã thì thầm tên hắn.

"Bya... ku... ran..."

Ngọn lửa bùng lên trong lòng thiêu đốt lí trí hắn.

Chúa ơi, hãy xem kìa, nụ cười Ngài trao cho thiếu niên kia khác nào cái bẫy của quỷ?

Sawada Tsunayoshi đang cười.

Căm thù và phẫn nộ chảy tràn trong ánh mắt. Đâu đó, một tia sáng loé lên, bị lửa đỏ nuốt chửng. Rồi lại loé lên, lại biến mất.

A~ hắn đã luôn mong chờ giây phút này. Kích thích đến từng lỗ chân lông.

"Anh không... thắng được đâu..."

Đó là lần cuối cùng Byakuran được nghe giọng cậu, trước khi lửa bùng lên và mọi thứ bắt đầu chìm vào hỗn loạn, những tiếng gọi thảm thiết, lời cầu xin, nguyền rủa và đe doạ tan vào tàn lửa phun ra từ cột nhà đổ nát.

Ngày hôm sau, thông báo về cái chết của vị Đệ thập đã được lan truyền đi khắp các châu lục, báo hiệu cho công cuộc càn quét Vongola của Milliefiore, hay cụ thể hơn, của Byakuran Gesso.

"Tôi rất mong chờ được gặp lại cậu đấy, Tsunayoshi."

Đứng trên một đống xác chết mặc áo đen, hắn ngửa đầu lên và nói với bầu trời đầy những khói và bụi mù mịt như vậy.

•~•~•

Kinh nghiệm để đời là không nên viết bất cứ thứ gì liên quan đến 'máu' và 'thịt' khi bữa sáng của bạn là cháo (hay bất kì thứ gì nhão nhoét hoặc có kết cấu như cơ).

Yours, respectfully Shiroku Yonemuri
Also, A nameless Dreamer calling itself The White Cheshire

loading...

Danh sách chương: