Khr All27 Vongola Decimo Sawada Tsunayoshi Chap 9

CHAP 9 : ĐỘC? GIẤC MỘNG ĐÁNG SỢ HAY LÀ HIỆN THỰC?

------------------------------Lưu ý------------------------------

"bla bla" - lời nói
"bla bla" - suy nghĩ
"bla bla" - cuộc trò chuyện điện thoại
'bla bla' - tin nhắn
*bla bla* - tiến động
(bla bla) - lời tác giả và biểu cảm
/bla bla/ - nhớ lại lời nói của ai đó

---------------------------------------------------------------------

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Tiết nấu ăn~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Vì đã đến giờ trưa rồi nên tôi đã nấu cho mọi người những món ăn đây" Bianchi bước ra cùng với Uni, trên tay cả hai người là những món ăn, cả Gamma và Nosaru với Tazaru cũng đang cầm những mâm đồ ăn. Đến một cái bàn lớn dài trước mặt, họ đặt những thức ăn lên bàn, bọn chúng chẳng quan tâm gì chỉ ngh đến hai từ 'đồ ăn' là mắt sáng rực.
"Woah. Toàn những món ăn đẹp mắt và có vẻ như mắc tiền không à" học sinh nữ A1 tới mà mắt lấp lánh nhìn đống đồ ăn trên bàn
"Cứ như ăn trong nhà hàng vậy đó" học sinh nam B1 đi lại khen
"Đúng thật"
"Tớ thật không muốn kiềm chế chút nào nữa rồi"
........
Cứ thế mà hàng loạt những lời khen vang lên khắp căn phòng này, đưa mắt nhìn Bianchi và Uni như cầu xin được ăn, nhận được cái gật đầu thì bọn chúng liền nhào vào ăn không nghĩ ngợi gì hết.
"Woah. Ngon quá!!!"
"Tuyệt quá!!!"
"Không ngờ mình được ăn những món như thế"
.........
Lại thêm nhiều lời khen vang lên. Còn cậu thì đang làm gì? Tsuna nhìn những món ăn trên bàn mà lo lắng, mặt đổ mồ hôi "Đồ ăn này mình từng thử qua rồi. Độc nổ chậm của Bianchi-san".
 "Anou ..... Bianchi-san" cậu đi lại phía năm người đó.
"Có chuyện gì sao, Tsuna?" Bianchi nhìn cậu và nụ cười vẫn trên gương mặt.
"Những món ăn trên bàn ấy" Tsuna mặt cười méo mó, tay chỉ về phía những người bạn cùng lớp của mình đang ăn điên cuồng và không chú ý gì đến cậu hay năm người kia.
"Ừm?"
"Là của chị ạ" mặt tái đi một chút
"Ừm" gật đầu và cười
"Có độc phải không ạ?" lúc này mặt Tsuna tái xanh
"Ừm" vẫn cười và lại gật đầu
"Nó tác động chậm ạ?" mặt trắng đi một chút
"Ừm" sau khi nhận được câu trả lười từ Bianchi thì
1s.....
2s.......
3s..........
Cậu chính thức thắng, mặt trắng bệch ra luôn rồi, chân đứng không vững liền khuỵ xuống và được Gamma đã lấy. Lúc này năm con người này đã thấy một thứ gì đó mờ mờ ảo ảo bay ra từ miệng của Tsuna, đó là linh hồn của cậu. Cái này người ta gọi là 'hồn lìa khỏi xác' đúng không nhỉ!? Sau đó thì cậu tỉnh lại và đưa ánh mắt lo lắng nhìn chúng "Mọi ng-"
"Đừng kêu chúng làm gì, Tsuna" Bianchi liền ngăn lại không cho cậu ngăn chúng ăn. Gì chứ!? Đây là cuộc trả thù của cô ...... không, là của cả năm người ở đây mà, làm gì có chuyện để cậu phá hỏng nó kia chứ! "Nhưng, nhưng mà......." câu lưỡng lự nhìn 'Poison Scorpion Bianchi' trước mặt, một cánh tay đặt trên vai cậu, quay qua thì thấy đó là Tazaru. "Cậu không cần lo đâu. Chỉ cần nghỉ ngơi một chút là họ khẻo lại nhanh thôi mà" Tazaru trấn an người con trai tóc nâu này. Tuy vậy cậu cũng không an tâm "Sao mọi người lại muốn làm khổ họ chứ?" (t/g: O_O Cậu thật sự không biết àh Tsuna-chan T^T Tội con tui quá hờ!!!). Nhìn họ mà cậu lo lắng nhưng cũng thấy mệt vì cơn đói đang kéo đến, cậu cũng muốn ăn!! Một tô ramen được chìa ra trước mặt cậu, thoáng chốc ngạc nhiên rồi xoay qua thì thấy Uni đang cười tươi với mình "Của anh đây, Tsuna-san. Anh lại ăn chung với tụi em luôn đi".
"Ểh?" cậu ngơ ngác nhìn cô bé Arcobaleno Bầu Trời rồi quay qua nhìn bốn người còn lại, họ đang ngồi xung quanh cái bàn chứa nhiều thức ăn ngon và đẹp mắt kia, còn lại hai chỗ trống thì chắc chắn đó là chỗ của cậu và cô bé này rồi. Thấy Tsuna cứ ngơ ngác nhìn nên Uni đã cầm một tay của Tsuna kéo cậu qua bên bàn của họ ngồi, bọn kia không để ý vì lo ăn. Sau đó thì cậu vừa ăn vừa lo lắng, lâu lâu lại nhìn qua chúng thì thấy đám đó vẫn ăn và chưa có chuyện gì xảy ra, ngồi ngẫm nghĩ "Cỏ vẻ như lần này Bianchi-san làm độc lan cực chậm nhỉ! Mà sao khi nãy Yamamoto-kun, Gokudera-kun, Lambo, Hibari-san, Mukuro, Chrome, Sasagawa-san lại đi theo Reborn nhỉ!? Mình nghĩ họ sẽ ở lại chứ". Sau tất cả ăn xong và đương nhiên là cả họ thì khoảng 5' sau, đột nhiên ai nấy mặt mày xanh lại rồi hai tay ôm bụng khuỵ xuống, từng tiếng rên, tiếng la, tiếng kêu đau đớn thay cho những tiếng khen khi nãy khắp căn phòng này. Lần lượt ai nấy đều chạy ra ngoài và Nosaru thì thấy cảnh này thì phì cười, lớn tiếng mà la lên chỉ toilet đang nằm ở đâu. Uni tuy có giận chúng nhưng là bầu trời nên cô cũng lo lắng mà thông cảm với đám đó, Tsuna cũng thế. Quả nhiên không hổ danh là 'Bầu Trời' dịu dàng, hiền lành, nhân từ mà, lúc nào cũng bao dung, sẵn sàng hi sinh hay tha thứ cho bất cứ ai, biến thù thành bạn_Sawada Tsunayoshi, tầm ảnh hưởng bầu trời còn lớn hơn cả Uni. Nhìn lại thời gian thì thấy đã đến sang tiết khác và cùng lúc đó bọn chúng bước vào, ai nấy đều xanh mặt, thiều sức sống, đầu tóc thì xù hết cả lên, nói chung là nhìn không khác gì một thây ma. Nói tạm biệt mọi người rồi bước ra khỏi căn phòng như nhà xác kia.

*Cạch*

Cánh cửa mở ra.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Tiết Khoa Học~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*Cạch*

Cánh cửa mở ra, bốn con người bước vào. Bọn họ nhìn chúng khinh bỉ rồi đứng trước bảng, Verpe cùng Viper, Mukuro, Chrome đứng trên đó, nhìn tổng thể cả lớp rồi dừng lại ngay người con trai tóc nâu ấy, thấy không có gì bất ổn ngoại trừ gương mặt lo lắng và buồn phiền của cậu. Họ bậm môi lại, tiết Toán và Nấu Ăn đã được nghe lại từ những người kia thuật lại nên rõ tình hình, nắm chặt bàn tay thành nắm đấm mà muốn rỉ máu, tức giận xen lẫn buồn phiền, lo lắng nhìn vị boss trẻ tuổi ấy. "Quan tâm tới chúng thì được cái gì chứ! Không phải chính chúng làm cho Boss/ cậu/ ngươi phải khổ sở và chịu những lời nhục mạ đó sao? Tại sao vậy, Boss/ Tsunayoshi?" Chrome, Mukuro, Verpe và Viper nhìn cậu.
Thấy ánh mắt lo lắng mà căm phẫn kia nhìn mình, Tsuna liền lắc đầu và nở một nụ cười với họ thay lời chào "Phải cười lên thôi. Mình không muốn làm ph-" /Cậu không phải anh hùng nên đừng cố gắng tỏ vẻ nữa/ đang nghĩ gì đó thì lời nói của vị gia sư ác quỷ kia hiện lên trong đầu cậu. "Không tỏ vẻ à?" đúng vậy, những gì cậu nghĩ bây giờ cứ như mình là nhân vật chính (t/g: Thì Tsu-chan là nhân vật chính mà -.-) và đang cố gắng thu hút sự chú ý của mình vậy. Cậu lại lắc đầu thêm một lần nữa rồi lên tiếng phá tan cái bầu không khí ngột gạt lần thứ n trong ngày lần nữa "Vậy chúng ta bắt đầu học được không ạ?"
Quay sang nhín người tóc nâu đó rồi Verpe lên tiếng "Ờh. Chúng ta sẽ bắt đầu học với việc này". Sau câu nói đó thì không gian xung quanh liền biến đổi, ai ai cũng đang mệt mỏi vì ăn phải thức ăn độc khi nãy giờ lại thêm không gian xung quanh mờ mờ ảo ảo rồi đen toàn phần. Đột nhiên những dây leo từ đâu 'bay' về phía chúng mà quấn chặt lấy tay và chân, những bàn tay màu máu vương dài lên mà cầm lấy tay chúng.
"AAAAAAAAAAAAAAA"
"THẢ TA RA"
"KHÔNGGGGGGGGGGG"
"TÔI MUỐN VỀ NHÀ"
"KHÔNG ĐƯỢC CHẠM VÀO TÔIIIIIII"
.............
Cứ thế mà những tiếng la, tiếng 'rống' vang lên sợ hãi. Quay lại với Tsuna thì cậu đã được hộ vậ Sương Mù Nam kéo về phía họ hồi nào không hay. Lần lượt những hình ảnh đáng sợ cứ lần lượt hiện ngay trước mắt. Không cần nói thì mọi người cũng biết đó là ba người thuật sĩ Sương Mù rồi ha. Mặc cho những lời nói sợ hãi, những tiếng cứu thảm thiết vang lên nhưng họ không bận tâm, tiếp tục công việc của mình là tạo thêm nhiều ảo ảnh nữa, càng kinh dị, càng ghê rợn càng tốt. Không chỉ tạo ra nhiều ảo ảnh ảnh hướng đến tinh thần mà còn làm cho chúng thấy cơn đau. Những con dao như dao của Belphegor, 'bay' đến rồi xuyên qua cơ thể chúng, máu từ cơ thể chúng mà bắn ra, những tiếng la vang lên liên tục và lớn hơn nữa.

Tsunayoshi POV's

Nhìn những người bạn cùng lớp đang chịu sự tra tấn kia mà tôi sợ hãi, lo lắng. Sợ là sợ họ sẽ chết dù biết là ảo ảnh nhưng nó tác động đến năm giác quan của con người nên tôi không thể nào mà không sợ được. Lo là lo lắng vì hai tiết kia những người bạn cùng lớp với tôi cũng gặp phải địa ngục rồi, và còn vì ba người này sẽ không dừng lại. Những con dao giống những con dao của Bel-san đâm xuyên qua người họ rồi cứ tiếp tục như thế, còn máu thì cứ bắn ra liên tiếp. Tuy ảo ảnh và tôi biết rõ điều đó nhưng mùi máu tanh cứ xộc thẳng vào mũi tôi làm tôi cảm thấy ......... kinh tởm. Tôi ghét máu, sợ máu, và giờ thì thấy chúng tôi lại thấy cực kỳ kinh tởm. Lại thêm một ảo ảnh nữa hiện ra. Lần này là  gì đây? Ôi trời!!! Những cơn lốc lửa và những thanh kiếm hiện ra và nó ......... đang lao thẳng vào bạn cùng lớp của tôi. Trợn hai con mắt thật to, tôi muốn thoát khỏi vòng tay của Mukuro mà lao thẳng ra ngăn lại nhưng Mukuro lại ôm chặt tôi hơn và tôi không thể nào thoát ra được. Cứ thế mà tôi vùng vẫy kịch liệt cho đến khi nghe thấy tiếng la đó
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
Tôi xoay lại nhìn qua cả lớp mà sợ hãi. Cánh tay họ bị chém thành từng lúc nhỏ. máu cứ chảy ra như suối, những cơn lốc lửa quét qua làm da họ bị cháy và lộ ra cơ thể, gương mặt máu của mình. Tôi buồn nôn, lấy tay bịt miệng lại, nhắm chặt hai mắt mà quay vào trong lòng ngực của Mukuro. Đột nhiên có cái gì đó âm ấm chảy xuống từ mắt tôi mà lăn dài trên gò má. Nước mắt, là nước mắt. Tôi run bần bật, thở dốc, nước mắt thì cứ rơi liên tục không ngừng. Dường như tôi bị sốt rồi.

Mukuro POV's

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
Sau khi những âm thanh la hét của bọn kia vang lên thì Tsunayoshi lấy tay che miệng lại rồi úp mặt vào lòng ngực ta mà run bần bận lên. Cậu ta đang sợ hãi. Ai trong Vongola cũng biết Tsunayoshi ghét và sợ máu đến dường nào. Cậu ta khi ra chiến trường mà thấy máu là liền đứng hình, như một con robot mà chiến đấu không ngừng, đặc biệt là khi thấy máu của những người mà cậu ta cho là gia đình của mình. Lúc đó mắt cậu ta vô hồn, chẳng nói năng gì làm chiến đấu, khi kết thúc thì cậu ta liền khuỵ xuống và một trong những người hộ vệ ở đó phải cõng cậu ta lên xe rồi về dinh thự. Nhưng cũng dần dần mà cậu ta quen được và tình trạng cũng không xảy ra nữa. Giờ thì những hình ảnh này còn rợn người hơn nữa. Đột nhiên ta cảm thấy có gì đó ướt ướt thì nhìn xuống thấy cậu ta đang khóc, hơi thở càng nhanh và nóng hơn, người lại run bần bật. Ta mở to đôi mắt của mình, quay sang hét lớn với ba tên kia "OI! TSUNAYOSHI ĐANG NÓNG NGƯỜI LÊN NÀY". Ngay lập tức ba tên kia quay sang ta nhìn rồi cũng tình trạng mắt mở to. Không gian bắt đầu trở lạnh bình thường, bọn chúng thì ngất đi và nằm xuống sàn. Bọn ta quay sang Tsunayoshi mà mặc xác chúng, không điếm xỉa gì tới.
Hơi thở của cậu ta càng ngày nhanh hơn và nóng hơn. Bọn ta cuống lên chẳng biết làm gì, quay sang nhìn Nagi thì thấy con bé cũng sợ hãi và đã khóc, miệng thì liên tục nói "Boss.....boss.....".
"Chết tiệt! Bây giờ nhờ con bé thì không biết có ổn không!? Chỉ còn cách này thôi" suy nghĩ một hồi và nhìn tình trạng của Tsunayoshi bây giờ thì quay sang Nagi "Nagi. Bây giờ em hãy đi thông báo với tất cả bọn kia là Tsunayoshi đang không ổn" nhưng không thấy con bé có biểu hiện gì ta quát lớn "NAGI". Giật nảy lên nhìn ta rồi luống cuống ta vào trong màn sương.

Chrome POV's

"OI! TSUNAYOSHI ĐANG NÓNG NGƯỜI LÊN NÀY" đó là tiếng của Mukuro-sama. Nghe xong lời nói đó, tôi sợ hãi xoay quay nhìn vị boss mà tôi yêu thương cơ thể thì nóng dần lên. Rồi thơi ảo ảnh và không gian bình thường trở lại. Nhìn vị boss mà tôi yêu thương đang nóng dần lên và nhịp thở không ổn định, tôi chỉ ngồi đó khóc trong nỗi sợ hãi. Miệng thì chứ kiên tục gọi "Boss....Boss.....Boss.....Boss.....". Rồi đột nhiên tôi nghe được âm thanh của Mukuro-sama kêu gọi tôi "Nagi. Bây giờ em hãy đi thông báo với tất cả bọn kia là Tsunayoshi đang không ổn", nhưng cơ thể không di chuyển theo ý muốn của tôi rồi "NAGI" Mukuro-sama quát lên. Đây là lần đầu tiên ngài ấy quát tôi, tôi sợ hãi chạy đi ra khỏi căn phòng và không quay đầu lại.
Tôi cứ chạy trong dịnh thự to lớn này rồi do không để ý, tôi đụng trúng phải một người, người đó kịp thời đưa tay đỡ tôi. Ngước lên thì thấy hộ vệ Mưa Sa_Yamamoto-san."Có chuyện gì sao, Chrome?" Yamamoto-san nhìn tôi một cách lo lắng khi thấy tôi cứ khóc liên tục không ngừng rồi người hộ vệ Bão_Gokudera-san nhìn tôi lớn tiếng "OI! MAU NÓI ĐI. CHUYỆN GÌ XẢY RA VỚI JUUDAIME RỒI HẢ???".
Nghe đến đây tôi sực tỉnh lại thì nhớ đến Boss, Boss đang bệnh và đang chờ tôi, tôi cố gắng nói thành lời nhưng không được do quá lo sợ cho Boss "B...Boss....đan....g....k...khôn......không...ổ......n......N....ngài ấy..........đa.....đang.........nóng......ngườ.......i...l......ên".
"TSUNA-SAN / JUUDAIME / TSUNA / ĐỘNG VẬT NHỎ / SAWADA-SAMA / DAME TSUNA / SAWADA / TSUNA-KUN" tất cả bọn họ hét lên gọi Boss rồi cùng tôi chạy về phía phòng học hiện giờ.

Viper POV's

Sau khi con bé Sương Mù đó chạy ra khỏi phòng thông báo cho bọn kia theo lời của tên Mukuro này thì tình trạng của tên nhóc này chẳng khác hơn một chút nào gọi là. Tên Verpe cũng hốt hoảng nhưng vẫn bình tĩnh đi lại gần tên nhóc tóc nâu rồi ngồi xuống khám cho nó. "Tại sao ta lại quan tâm đến thằng nhóc này đến vậy?" ta bình tĩnh lại thì chợt suy nghĩ lại hiện lên trong đầu ta. Quan tâm? Thằng nhóc này ư? Ka. Không ngờ một ngày nào đó ta cũng quan tâm người khác, chẳng hạn như thằng nhóc này. Nhưng nhìn lại tình trạng của nó thì ....... Thật mê người! Đó là điều ta thấy trước mắt. Cơ thể nóng lên làm mồ hôi tuôn ra ướt gần hết cái áo, và cái áo trắng bên trong ôm lấy cơ thể trắng đó, đôi môi kia đang thở dốc ra những hơi nóng thành tiếng, hai má ửng đỏ lên. Nhìn cứ như một thiên thần đang 'mời gọi' vậy. "Cái.....?Mình bị gì vậy chứ!? Phải bỏ suy nghĩ đóra khỏi đầu ngay" ta thoáng ngạc nhiên khi nhìn nhận những thứ này nhưng càng chối bỏ ta càng nhìn nhận nó nhiều hơn. Khắp căn phòng hiện giờ chỉ còn lại hơi nóng và tiếng thở dốc của tên nhóc Tsuna này.

*Rầm*

Cánh cửa bị đá 'bay' vào bức tường đối diện làm bức tường đó có những vết nứt lớn và cái cửa thì nát vụn trên mặt sàn.

Verpe POV's

"TSUNA-SAN / SAWADA / TSUNA / JUUDAIME / TSUNA-KUN / DAME TSUNA / TSUNA-SAN / SAWADA-SAMA / ĐỘNG VẬT NHỎ" những tiếng gọi của những tên kia liền ập đến sau khi đá văng cánh cửa vào tường làm cho nó vỡ vụn rồi thì tường nhiều vết nứt. Quay lại với cái tên nhóc tóc nâu đang mệt lử mà thở dốc, cái áo nâu khoác bên ngoài cho là đồng phục trường của tên nhóc đó thì hiện lên là cơ thể được ôm sát bởi cái áo trắng do mồ hôi toát ra, đôi môi kia đang thở nhanh và nóng, hai má ửng đỏ, khoé mắt có một vài giọt 'pha lê' đọng lại, nhìn vào thì rất giống một tên đang 'mời gọi' để người khác ăn mình vậy. Gạt bỏ suy nghĩ đó qua một bên và chuyên tâm khám xét cho tên nhóc này và mặt ta nóng lên có chút ửng hồng ngay hai bên gò má, và dường như những tên trong phòng này cũng chẳng khác là bao, trừ mấy trên cùng lớp đang nằm như chết kia.
Sau khi khám xong tổng quát và cũng 'kỹ càng' thì ta rút ra được một kết luận "Cậu ta chỉ là thấy một cảnh tượng mình sợ, ghét nên cảm xúc không ổn định và bắt đầu thở dốc, căng thẳng và mệt mỏi nữa nên mới có tình trạng này".
Sau đó là một hồi im lặng đến đáng sợ mà ta biết.

YukitoChan8 POV's

Sau một hồi thì bọn chúng thức dậy và ngồi lên, nhìn xung quanh thì không biết chuyện gì xảy ra rồi những hình ảnh của máu, của kiếm, xác người,......... ập đến, chúng tái mặt và ôm đầu, có nhưng tên thì chạy đi để nôn, có đứa thì ngồi đó lẩm bẩm như một tên tâm thần. Rồi chúng định thần lại nhìn nhóm của họ, rồi nhìn vào con người tóc nâu rối lên ở giữa được ôm bởi người có đôi mắt hai màu nhưng bị che một bên kia. Chúng tuy tức giận vì nghĩ rằng, do tên Dame Tsuna đó mà mình phải nhục mặt trước bọn họ, tại cậu ta!!! Nhưng rồi nhận lấy sát khí của tập thể bọn họ, ai cũng mặt lạnh, ngay cả anh chàng bóng chày hay cười kia cũng lạnh mặt mà ném cho chúng cái nhìn khinh bỉ hết sức.
"BẢO VỆ" Bianchi hét lớn gọi người bảo vệ vào và câu trả lời cô nhận được là "Vâng, có tôi"
"Đem chúng về phòng của chúng" Reborn nói rồi bước đi cùng họ về hướng phía Tây dinh thự là phòng ngủ của cậu.
"Vâng" rồi bọn chúng trở về phòng thả mình trên giường mà ngủ nhưng chưa được bao lâu thì có một giọng nói lớn mà cả dinh thự đều nghe được.
"THEO LỆNH CỦA KYUDAIME THÌ HAI NGÀY NỮA SẼ TỔ CHỨC BUỔI LỄ"
Ai cũng bất ngờ trước quyết định này. Và họ thì mặt vẫn lạnh nhưng vui mừng vì hai ngày nữa thì chúng sẽ phải sống trong sợ hãi.
Qua ngày hôm sau thì tất cả đều im lặng, bọn lớp 2-A cũng không dám nói gì, chỉ đi tham quan dinh thự nhưng có vẻ khi hỏi đường thì bảo vệ trả lời nhưng rất nhiều sát khí phóng ra.
Nhìn bọn chúng mà chẳng ai trong dinh thự này vui vẻ một chút nào cả. KHÔNG-MỘT-AI
Rồi thì cái ngày lễ ấy cũng đến ngày lễ mà chúng phải chịu khổ suốt đời, một chuỗi cơn ác mộng trong hiện thực.

-------------------------------------------------Hết-------------------------------------------------------

3456 từ~

https://youtu.be/OvUdawet-Es

loading...