Khr All27 Dua Con Cua Bau Troi Vongola Ngoai Truyen Cuoc Song Luc Mang Thai Phan 2


" Dame Tsuna. Dame Tsuna."

Reborn gọi cậu nhưng cậu một chút phản ứng cũng không có. Máu từ cổ tay chảy xuống không ngừng, vết cắt khá sâu, không chỉ một vết mà là nhiều vết, chiếc ga giường màu trắng nay đã thấm máu một mảnh. Cậu muốn một lần chấm dứt tất cả, muốn giải thoát cho chính mình. Cảnh tượng trong phòng bấy giờ thật đáng sợ và thương tâm, người ngoài nhìn vào còn thương cảm nhưng Reborn vẫn lạnh lùng không có tí cảm xúc gì.

Shamal được gọi đến không lâu sau. Anh bắt đầu xem xét tình trạng của cậu, thật chỉ có thể thở dài rồi lắc đầu. Trước giờ anh chưa bao giờ chữa trị cho con trai, chưa bao giờ cứu người muốn chết cả nhưng mà đã có hàng tá lần ngoại lệ vì cậu.

" Cởi xích đi." Shamal quay qua nói với Reborn, người vẫn luôn thờ ơ đứng một bên giống như tất cả mọi thứ không liên quan gì đến mình.

"...."

" Phải đưa cậu ta đến phòng y tế, nơi đó có đầy đủ thiết bị. Nếu không nhanh lên cậu ta sẽ chết thật đấy."

Reborn bắt đầu tháo xích tay chân cho cậu, dù sao cậu cũng không thoát được. Sợi xích được tháo xuống để lộ một vết hằn trên cổ tay cậu. Tính đến nay đã 3 tháng kể từ khi họ xích tay chân cậu lại.

Phòng y tế.

Trong một căn phòng riêng biệt với đầy đủ thiết bị y tế dành riêng cho việc chữa trị những tình trạng đặc biệt.

Việc chữa trị kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ. Chỉ có mình Shamal những người khác đã bị anh đuổi ra ngoài, cả Reborn cũng đã rời khỏi. Lý do là trong quá trình chữa trị Shamal đã phát hiện ra một chuyện khó tin. Anh đã kiểm tra lại nhiều lần để chắc chắn là mình không nhầm lẫn. Cơ thể yếu ớt cộng với mất máu quá nhiều nên quá trình chữa trị cũng không ít khó khăn. Sau khi giữ lại tính mạng của cậu Shamal bước ra ngoài thì cũng là lúc gặp Reborn đang trở lại phòng y tế.

Anh nói với Reborn "Mai cậu ta sẽ tỉnh. Tốt hơn nên để cậu ta ở lại đây đêm nay."

" Hừm."

Sáng hôm sau.

Tsuna thật sự đã tỉnh lại. Mở mắt ra cậu đã biết bản thân mình vẫn chưa thoát khỏi họ. Cơ thể không thể cử động được, đầu óc thì nặng trĩu.

'Mùi thuốc nồng quá, mình đang ở phòng y tế sao? Tại sao cả cái chết của bản thân mình cũng không thể quyết định được.'

" Tôi đến đúng lúc quá nhỉ. Không có ai ở đây?" Shamal mở cửa nhìn vào bên trong. Anh đã cố tình đến sớm trước khi họ đến đưa cậu đi, may mắn thay cậu cũng đã tỉnh lại.

Tsuna nhìn Shamal rồi nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác.

Không hề khó chịu trước phản ứng của cậu. Shamal nhìn ngó bên ngoài trước khi khóa cửa lại, để đảm bảo không có ai nghe thấy cuộc nói chuyện sắp tới của hai người.

" Có chuyện này tôi cần nói với cậu."

Tsuna nghĩ chắc cũng chẳng có gì quan trọng, chắc không có gì khác ngoài tình trạng sức khỏe của cậu.... nhưng không như cậu nghĩ...

" Haizzz. Cậu đang mang thai đấy." anh nói thẳng vào vấn đề.

Phản ứng đầu tiên của một cậu con trai khi người khác nói như vậy đương nhiên là không tin rồi. Thậm chí có thể chửi người đó và cho rằng anh ta bệnh hoạn... Còn Tsuna thì không kịch liệt đến vậy cậu chỉ đơn giản nhìn chằm chằm anh mà thôi.

Shamal gãi gãi đầu "Đúng là khó tin thật nhưng tôi khẳng định."

" Nhưng tôi là con trai mà?"

" Vậy nên tôi mới nói là khó tin. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tôi gặp."

Không khí trở nên trầm lặng, Shamal để yên như vậy cho cậu suy nghĩ. Tsuna từ từ ngồi dậy, dù rất đau nhưng cậu không còn quan tâm đến những cơn đau đó nữa. Đưa bàn tay run rẩy ôm bụng mình, cậu nhớ đến những triệu chứng gần đây của mình, cơ thể cậu thay đổi ra sao...vậy là cậu thật sự mang thai. Đứa con của cậu và họ. Những giọt lệ không tự chủ được mà rơi xuống.

" Cái thai đã hơn 4 tháng rồi." Shamal nói thêm.

" Anh đã nói với họ chưa?"

" Vẫn chưa."

Tsuna bước xuống giường, quỳ xuống, phải nói là lúc cậu bỏ một chân xuống đã đứng không vững mà ngã xuống, hai tay cậu chắp lại như thể đang cầu nguyện với những giọt nước mắt lăn dài trên má "Xin anh. Xin anh hãy giữ kín bí mật này giúp tôi."

" Hơi khó đấy. Bụng cậu sẽ ngày càng to ra, dù tôi có giúp thì cũng không giấu được bao lâu đâu."

" Tôi không nghĩ nhiều được như vậy. Tôi chỉ biết với tình trạng hiện tại nếu họ biết họ sẽ giết con tôi. Xin anh... Cầu xin anh." Tsuna liên tục dập đầu với anh.

" Được rồi." Cuối cùng Shamal cũng đồng ý.

Không lâu sau đó họ đến đưa cậu về căn phòng cũ, mặc dù vết thương vẫn chưa lành. Họ vẫn xích tay chân cậu lại như trước đây.

Mấy ngày sau

Khuôn mặt vốn vô cảm của cậu nay đã thay đổi khá nhiều. Tsuna ngồi trên giường đưa tay sờ bụng mình, trong lòng vừa vui vừa lo, đây có phải là món quà thượng đế đã trao cho cậu. Mặc dù Shamal nói với tình trạng hiện tại của cậu rất dễ sảy thai nhưng cậu tin con cậu mạnh mẽ chắc chắn sẽ vượt qua được. Từ khi biết mình mang thai cậu hay thì thầm nói chuyện với đứa trẻ, cậu thật sự muốn thấy con chào đời, muốn ôm hôn con... Chỉ cần có một cơ hội cậu chắc chắn phải bỏ trốn khỏi đây. Nhưng trước tiên cậu phải giấu đi sự tồn tại của đứa trẻ.

Gokudera đem thức ăn vào rồi đứng một bên quan sát cậu, để tránh chuyện không hay xảy ra như lần trước. Cậu ta thấy thái độ của Tsuna đã thay đổi. Tsuna ăn hết những gì được mang đến, dù không dễ nuốt nhưng nghĩ đến đứa con chưa chào đời đã chịu nhiều thương tổn này cậu phải cố gắng ăn.

__________

1 tiếng sau

Phòng họp.

" Giao cậu ta cho Vindice?" Hibari hỏi.

" Phải." Nono trả lời.

"...."

Cuộc họp gồm Nono, Iemitsu, Reborn và những người bảo vệ. Về việc giao Tsuna cho Vindice là quyết định của Nono. Ba cậu Iemitsu vẫn im lặng không hề có một lời nói giúp cho đứa con trai duy nhất của mình.

" Cũng được, dù sao chúng tôi cũng chơi chán rồi." Reborn lạnh lùng nói.

" Hn."

" Kufufufu~"

_________

Buổi tối trước khi đến Vindice.

"....ahhh...Á..."

" Mai cậu sẽ bị đưa đến Vindice. Hôm nay có lẽ là lần cuối cùng... ngoan ngoãn hầu hạ tôi đi." Hibari liên tục ra vào cơ thể cậu.

Họ chưa bao giờ nhẹ tay với cậu.

Tsuna đang trong tư thế nằm sấp, tay ôm bụng mình, đau quá... cậu không biết đứa bé có sao không.

' Con à... Đừng xảy ra chuyện gì?'

_______

Vindice

Cuối cùng thì cái ngày ấy cũng đến. Tsuna đã khóc không phải khóc cho bản thân mình, cậu khóc cho con cậu. Đến Vindice vậy là kết thúc. Cậu đã từng nhiều lần muốn từ bỏ sinh mạng này, nếu là trước đây đưa cậu đến đâu cũng không sao nhưng bây giờ trong bụng cậu còn đứa con chưa chào đời. Từ khi mang thai cậu chưa có một ngày bình yên. Đối mặt với 4 bức tường và cái án tử trên đầu. Cậu cứ như thế mà ra đi sao? Con cậu thì sao? Ai đó hãy cứu nó. Và rồi lời thỉnh cầu của cậu đã được đáp trả. Một giọng nói vang lên trong ngục tù Vindice tăm tối. Người ấy hứa sẽ giúp cậu vượt ngục, cho cậu và đứa con một cuộc sống mới. Tsuna không hề do dự mà đồng ý ngay điều kiện anh ta đưa ra.

Khoảng nữa năm sau khi trốn khỏi ngục Vindice. Một đứa bé trai đã chào đời. Đó là niềm vui khôn xiết đối với cậu, trên thế giới này cậu vẫn còn một thứ thuộc về mình. Đứa con xuất hiện trong khoảng thời gian đau đớn nhất cuộc đời cậu. Yoshi là cái tên cậu bé được đặt. Từ cái ngày có đứa bé Tsuna phải luôn đề cao cảnh giác, nổi lo lắng bất an trong cậu ngày một dâng cao. Cậu cải trang thành một phụ nữ xinh đẹp đưa đứa con đi khắp mọi nơi. Ngay từ khi sinh ra số phận của cậu bé đã giống như mẹ mình đó là những tháng ngày trốn chạy.

Khi Yoshi 5 tuổi hai mẹ con trở về Nhật. Trong khoảng thời gian 5 năm qua số tiền chi tiêu sinh hoạt của hai mẹ con đều do người ấy trợ cấp cho cậu. Nay Yoshi đã 5 tuổi rồi cậu quyết định tìm một công việc trang trải chi phí hằng ngày. Và rồi cậu lại dấn thân vào mafia một lần nữa. Lần này cậu hứa sẽ mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho Yoshi, tất cả là vì cậu bé, niềm an ủi duy nhất trong cuộc đời cậu.

Còn về Yoshi cậu bé thật sự rất ngoan, rất hiếu thảo, mỗi ngày đều luôn ở trong nhà, tập luyện, đọc sách, đôi khi là những việc vặt trong nhà,.... Nhìn con như vậy cậu đã thấy hạnh phúc lắm rồi.

Cuộc sống của hai mẹ con cứ thế trôi qua cho đến ngày bão tố lần nữa ập đến cuộc đời của cậu.

Số phận đẩy cậu và họ gặp lại nhau.

Những lời nói cay độc, những đòn roi không lưu tình.

Đứa trẻ không thể nhận ra ba mình.

Số phận lần nữa vùi dập cuộc đời cậu.

loading...