Khr All27 Dua Con Cua Bau Troi Vongola Chuong 7 Giam Cam Phan 1

Căn cứ Vongola

Trong một căn phòng nằm sâu trong căn cứ, Tsuna bị trói cả hai tay bằng hai sợ xích vào đầu giường. Cậu đã hôn mê mấy ngày rồi vẫn chưa tỉnh, vết thương họ gây ra đã được xử lý và băng bó lại. Tuy nhiên trên cơ thể nhỏ nhắn ấy có quá nhiều vết thương cả những vết sẹo đã in hằng lại theo năm tháng, những vết thương 7 năm trước, những vết thương do chiến đấu trong 7 năm nay và cả bây giờ. Thân hình yếu ớt, mỏng manh, nhỏ bé mang đầy thương tích đang nằm bất động làm ai nấy nhìn thấy cũng nhói lòng, có thể là trừ mọi vài người. Reborn tựa lưng vào tường nhìn cậu, ánh mắt màu đen với nhiều cảm xúc khó tả.

__________

Nhà Hibari

Yoshi quyết định sẽ nhờ sự giúp đỡ từ họ để tìm mama. Cậu bé đi đến phòng của Hibari...nhưng còn 3 bước nữa là đến cửa phòng thì một âm thanh đối với Yoshi còn khá xa lạ.

RẦM

........

Và rất nhiều âm thanh vang lên.

Và những gì kế tiếp bé Yoshi nhìn thấy là một đám người bị ném từ trong phòng ra.

" Dám tấn công vào đây. Ta cắn chết các ngươi."

Yoshi nhìn thấy cảnh tượng này không dám tới gần, cậu quyết định đi tìm Gokudera nhưng tìm đâu đâu cũng không thấy. Vậy là cậu quyết định bỏ đi.

Yoshi chạy đi tìm mama tiếp tục. Nhưng cậu bé lại tiếp tục đi tìm trong vô vọng, những tiếng gọi "mana" cứ vang lên nhưng không có tiếng trả lời. Yoshi đâu biết rằng mama cậu đang trong tình thế nguy kịch.

Sau nửa ngày tìm kiếm không có kết quả. Yoshi ngồi trên một chiếc ghế trong công viên đến khi cậu nhìn lại thì cậu không biết đây là đâu. Yoshi rất giống Tsuna về nhiều mặt và cả tính không biết phân biệt đường hay còn gọi là mù đường của cậu.

Đang không biết là phải làm sao thì từ phía sau một người bịt miệng cậu bé lại và lôi cậu đi. Yoshi phản kháng cố la lên nhưng sức người này quá mạnh. Sau khi xác định xung quanh không có ai người ấy bỏ tay ra.

" Là chú." Yoshi xoay người lại thì ngạc nhiên. Đây là người đã cứu mạng cậu lần trước.

Người đó là Kai.

" Yoshi con nghe rõ đây, con tuyệt đối không được nói ra mất kì thông tin nào về mama con."

" Tại sao? " Yoshi đang định nói rồi, cậu bé muốn nhờ họ tìm mẹ.

" Chỉ cần con nghe lời ta nói ta hứa sẽ đưa mama con về với con."

Yoshi hơi nghi ngờ, thấy vậy Kai bỏ chiếc mặt nạ ra, anh nhìn cậu bé. Cả Tsuna cũng chưa từng thấy mặt anh, không hiểu tại sao anh lại để cho một thằng bé nhìn thấy.

" Ta là Kai, chắc con đã nghe mẹ con nói về ta."

Yoshi gật đầu rồi nhớ lại lời mama cậu căn dặn " Yoshi này. Mama có một người bạn chú ấy tên là Kai. Nếu mama xảy ra chuyện gì người đó sẽ đến tìm con, con phải nghe lời người đó. "

" Vài ngày nữa bọn người đã cứu con sẽ về Ý. Con nhất định phải thuyết phục được bọn chúng đưa con theo."

" Tại sao con phải đến Ý? Con chỉ muốn tìm mama." Yoshi thắc mắc.

" Yoshi mama con cũng sẽ đến đó. Con nhất định phải đi. Khi con đến đó ta sẽ tìm cách liên lạc với con. "

" Con hiểu rồi. "

" Còn một chuyện quan trọng nhất.... bọn chúng không phải ân nhân của con...bọn chúng là kẻ thù. "

" Kẻ thù?"

" Con không được nói mình mang họ Sawada. Càng không được kể cho họ về mama con."

" Vâng." Yoshi nghe theo không chút nghi ngờ. Cậu hoàn toàn tin tưởng vào lời người này nói.

_________

Nhà Hibari

Trở lại với Gokudera. Cậu đang tìm Yoshi khắp nơi. Sau khi trở về từ căn cứ cậu đã không thấy cậu bé.

RẦM

" Hibari. Yoshi đâu? " Đạp đổ cánh cửa để rồi thấy một người đang ung dung uống trà làm ai đó phát điên.

Hibari nhâm nhi tách trà trên tay rồi trả lời " Sáng giờ đã không thấy thằng bé rồi. "

" Sao người vẫn bình thản như thế?"

" Kusakabe đã ra ngoài tìm rồi. Ngươi vừa trở về căn cứ sao? Đã tỉnh chưa?"

Gokudera biết Hibari đang nói tới ai cậu trả lời "vẫn chưa. "

" Hn. Mà ngươi lo cho thằng bé làm gì chứ?"

" Hiện tại nó không có người thân nào cả."

" Nhưng chúng ta cũng có biết gì về nó đâu. Không lẽ ngươi định mang nó về Vongola?" Hibari tiếp tục uống trà.

" Dù sao ta cũng phải tìm nó "

Gokudera chạy đi tìm Yoshi. Không hiểu sao cậu bé đó biến mất lại làm cậu lo lắng đến vậy, cậu cũng không biết tại sao mình muốn giữ Yoshi lại đến thế.

" Yoshi. Yoshi. "

Chạy từng con hẻm lớn nhỏ trong thị trấn vẫn không thấy cậu bé. Mỗi lần gọi tên cậu bé Gokudera lại nhớ đến một người, hình ảnh đó lại hiện về trong đầu cậu. 7 năm rồi cậu chưa bao giờ quên được người ấy. Có thể vì quá yêu nên cậu cũng hận nhiều, nếu người đó không làm vậy, không gây ra những tội ác không thể tha thứ đó thì có lẽ giờ đây 2 người đã có thể bên nhau.

2 tiếng sau

Tìm kiếm mãi mà cậu vẫn không thấy Yoshi. Cậu đành quay về cho người đi tìm vậy sẽ nhanh hơn. Nhưng lúc đứng trước cửa nhà Hibari cậu thấy Yoshi cũng đang đứng ở đó. Cậu bé muốn đưa tay bấm chuông nhưng không hiểu vì sao lại rút tay lại, hành động đó lặp lại nhiều lần. Yoshi không dám bấm chuông, cậu bé quay đi .

" Yoshi. " Nghe có người gọi tên mình Yoshi quay lại nhìn rồi cười thật tươi, cậu bé nhào vào lòng Gokudera.

" Chú Gokudera. "

" Con đi đâu vậy, có biết làm ta lo lắng lắm không? "

Yoshi cúi mặt hối lỗi " Con xin lỗi... Con không còn nơi nào để đi nữa. "

" Con không có người thân nào sao? "

Yoshi lắc đầu. Gokudera ôm cậu bé vào lòng, cả hai bước vào trong.

_____________

Tsuna sau một thời gian dài hôn mê đã tỉnh lại. Mở đôi mắt nặng trĩu ra cũng lúc cậu nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra. Tsuna biết rõ đây là đâu và cậu cũng biết được số phận của mình, nhưng Tsuna không có chút lo sợ nào, cậu bây giờ chỉ lo cho Yoshi, cậu vẫn chưa thấy con mình bình an.

' Yoshi con đâu rồi? Yoshi con có bình an không? Kai có cứu thằng bé không? Anh ta đã hứa sẽ bảo vệ Yoshi. '

Bao nhiêu câu hỏi vây quanh trong khi Tsuna chưa có câu trả lời, cậu không thể không lo cho Yoshi. Dù Yoshi có thông minh và mạnh mẽ hơn những đứa trẻ cùng tuổi nhưng nó cũng chỉ có một mình. Nó không biết gì về thân phận của mình cũng không biết gì về mafia. Quá nhiều thứ cần lo nhưng giờ cậu có thể làm gì? Tsuna chỉ có thể trông cậy vào một người duy nhất : "Kai_san"

Cánh cửa mở ra một người với bộ vest đen và chiếc mũ ferona bước vào. Tsuna biết có người đến nhưng không thèm nhìn một cái. Reborn càng lúc càng lại gần cậu, anh ngồi xuống giường kế bên Tsuna.

" 7 năm rồi. Cuối cùng cũng bị tôi bắt được."

Tsuna nhìn anh. Trước đây cậu cũng từng bị trói như vậy, lúc đó cậu chỉ muốn chết thôi nhưng giờ đây cậu đã có Yoshi, dù có chết cậu cũng muốn gặp lại con trai mình một lần.

" Dame Tsuna, ngày mai tôi sẽ đưa cậu về Vongola."

Reborn đứng dậy thì Tsuna nói với giọng mỉa mai "sẽ như trước đây sao? Giao tôi cho Vindice ...À..tôi quên bọn chúng cũng đến bắt tôi mà. Vậy là cậu sẽ đưa tôi về Vongola...xử tử."

" Tất cả không phải tại cậu sao? Cậu thậm chí đã muốn giết tôi mà. Tại sao vậy?" Reborn tức giận vừa nói tay vừa bóp mạnh vào cổ Tsuna khiến cậu không thở được.

Cậu cũng muốn biết là tại sao? Vì ai mà cậu trở nên như bây giờ? Cậu cũng muốn lắm, cậu muốn mình và con có thể sống bên cạnh họ, cậu muốn Yoshi có được tình yêu thương của họ, cậu không muốn thằng bé suốt ngày cùng cậu nơm nớp lo sợ lúc nào cũng phải chạy trốn. Khi sinh Yoshi Tsuna đã có ước ao đó hơn bao giờ hết nhưng dần dần thời gian 7 năm đã cho cậu thấy đó chỉ là ảo tưởng viễn vong.

Reborn dùng sức bóp mạnh cổ cậu. Tsuna nhăn mặt, dù rất đau nhưng cậu vẫn ngoan cố không phản kháng.

Reborn thấy cậu không thở được mới buông tay ra. Mặc kệ vết thương của Tsuna anh cắn vào cổ cậu và xé chiếc áo sơ mi trên người cậu. Tsuna biết hành động này, cậu không thể quên được anh chính là người đầu tiên của cậu, cũng là người đầu tiên mang lại nổi ám ảnh này cho cậu. Và 7 năm sau vẫn là anh. Cậu nghiến chặc răng để không phải la lên vì đau. Nhưng có lẽ cũng vì vậy mà nước mắt cậu cứ chảy xuống. Cơn đau từ khắp mọi nơi trên cơ thể ùa về, những vết thương mới cũ cứ đua nhau hành hạ thân xác của cậu, cộng thêm hành động quá thô bạo của Reborn làm vết thương của Tsuna trầm trọng thêm, máu bắt đầu chảy ra chảy xuống giường. Reborn nhìn thấy nhưng không những không dừng lại mà còn mạnh bạo hơn. Tsuna không chịu được nữa bắt đầu phản kháng trong vô lực, hai tay cậu đã bị xích lại, chân thì thậm chí không nhắc lên được vì đau, những giọt nước mắt cứ chảy xuống Tsuna chỉ muốn đẩy người đàn ông phía trên cậu ra thật xa. Từ cổ xuống vai là đầy những vết cắn đang rỉ máu. Reborn đã lột sạch quần áo của cậu. Anh nắm lấy tóc cậu kéo khuôn mặt cậu nhìn thẳng vào anh nhưng Tsuna lại nhắm chặt mắt, thấy vậy anh càng tức điên lên.

CHÁT..CHÁT....

Những cái tát thật mạnh làm máu chảy ra từ miệng. Khiến hai bên má đỏ lên và xuất hiện 5 dấu tay của anh. Tsuna mở mắt ra nhìn con người ấy ánh mắt cậu vô hồn không chút cảm xúc. Reborn bắt đầu nới lỏng quần áo trên cơ thể, chiếc mũ ferona với leon ở trên đã được đặt sang một bên.

" Á..." Tsuna la lên khi Reborn bắt đầu tiến vào cơ thể cậu. Cậu cảm giác cơ thể cậu đau đến mức như sắp vỡ ra từng mảnh. Do Tsuna phản kháng dữ dội nên cổ tay chỗ bị trói bằng sợi dây xích đã chảy máu, từng giọt máu rơi xuống.

Không một động tác nào của Reborn là nhẹ nhàng. Anh hoàn toàn không quan tâm đến cậu mà chỉ chìm đắm trong dục vọng của chính mình.

" ...Á...um....DỪNG LẠI. "

Nổi đau đớn này, cả tâm hồn và thể xác. Cậu đã từng nếm trải một thời gian dài. Những hành động tra tấn tàn bạo lúc họ làm chuyện đó với cậu. Và bây giờ có thể cậu phải nếm trải những chuyện kinh khủng đó suốt cả cuộc đời.

Tsuna rất yêu họ cho đến bây giờ cũng vậy. Nếu họ muốn cậu có thể trao cho họ tất cả, đừng nói là cơ thể, cả tính mạng của cậu cũng được. Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ rằng, tình yêu của cậu lại được họ đền đáp như thế này.

loading...