Khr All27 Dua Con Cua Bau Troi Vongola Chuong 6 Bat Giu

" Vindice."

3 thành viên Vindice xuất hiện và trói cậu lại bằng một sợi xích dài quấn quanh cơ thể cậu.

Tsuna bị sợi xích trói quanh người, máu từ vết thương cứ chảy xuống từng giọt, từng giọt một. Gần đây cậu liên tục bị thương, cả người cậu toàn là thương tích nhưng nghĩ đến Yoshi cậu phải tiếp tục. Hơn ai hết cậu biết bản thân sẽ như thế nào nếu bị bắt. Nhưng Yoshi chỉ có cậu và cậu cũng chỉ có mình Yoshi đó là lý do Tsuna tự nói với bản thân mình không được gục ngã.

" Tsuna. "

Tiếng gọi quen thuộc đó làm cậu thất thần trong chóc lát. Tsuna mỉm cười cậu xoay người lại. Họ đã đến. Reborn, Hibari và Gokudera. Ngày cậu chính thức gặp lại họ đã đến rồi...

Tsuna cảm giác tim như bị ai đó bóp nát vậy.

" Bọn ta sẽ đưa Sawada Tsunayoshi đi." đó là những lời Vindice nói với họ.

Tsuna nghe vậy thì cười lớn, 3 con người có mặc lúc ấy vẫn không rời mắt khỏi cậu. Tsuna cố đưa tay lên lấy trong túi áo ra một chiếc nhẫn với hình thù kỳ lạ rồi đeo vào tay. Ngọn lửa bầu trời bùng cháy dữ dội. Sợi xích bị đứt ra nhiều mãnh. Reborn, Hibari, Gokudera thấy vậy liền rút vũ khí ra. Tsuna liếc mắt sang Reina đã ngất do vết thương cậu gây ra, rồi quay lại nhìn họ. Giờ chuyện quan trọng nhất đối với cậu là con trai mình. Hít một hơi thật sâu, cố kiềm chế bao cảm xúc hỗn độn. Tsuna tấn công Vindice với một ngọn lửa bầu trời mãnh liệt, cậu dùng toàn bộ sức mạnh mình có. Hibari và Gokudera mặc kệ trận chiến của Tsuna với Vindice, họ xông vào tấn công cậu. Có sự giúp sức của cả hai cộng với Vindice, Tsuna hoàn toàn bị áp đảo thương tích cũng ngày càng nặng hơn. Reborn chỉ đứng một bên quan sát nhưng không lâu sau anh không kìm chế được bình tĩnh nữa, anh cầm lấy khẩu súng do Leon biến thành... Và...

ĐOÀNG

Một phát súng duy nhất, Tsuna ngã xuống đất. Reborn từng bước tiến lại gần cậu.

Tsuna cố gắng đứng lên nhưng không gượng dậy nổi nữa, ngọn lửa bầu trời nhỏ dần nhỏ dần rồi tắt hẵng, cậu ngất đi. Reborm bước đến bế cậu lên.

" Chờ đã Reborn_san." Vindice ngăn lại.

" Vongola chúng tôi sẽ đưa cậu ta đi." Reborn vừa nói vừa bước đi. Gokudera và Hibari cũng cất vũ khí và theo sau anh.

" Nhưng chuyện này ..."

" Ta sẽ nói chuyện với Bermuda sau."

"......Vậy bọn ta sẽ đưa cô ta đi."

Vindice trói Reina lại rồi đưa cô ta đi. Họ nhanh chóng biến mất.

_________________

Reborn, Hibari và Gokudera đưa Tsuna về căn cứ của Vongola. Họ nhanh chóng liên lạc về trụ sở Vongola báo tin cho Nono và những người khác.

Trong một căn phòng khác Reborn ngồi uống tách trà mới được chuẩn bị.

" Vết thương cậu ta khá nghiêm trọng. " Hibari bước vào nói sau khi đã cho người xem xét.

" Chuẩn bị đi chúng ta về Ý." Reborn uống tách trà trên tay rồi nói tiếp " Chỉ cần giữ lại tính mạng là được. "

" Tôi đã liên lạc về trụ sở rồi. " Gokudera cũng từ ngoài đi vào "....hắn sao rồi? "

" Khá nghiêm trọng. " Reborn điềm tĩnh trả lời.

" Tôi nghĩ nên đợi thêm một hai ngày nữa đi." Hibari nói

Reborn suy nghĩ một lúc "....Vậy đợi đến khi cậu ta tĩnh lại. "

______________

Trụ sở Vongola

Một thiếu niên ngồi tựa lưng vào ghế, đôi mắt khép lại như đang suy nghĩ gì đó. Nhìn chiếc nhẫn sương mù trên tay Mukuro nhớ lại quá khứ 7 năm trước.

Bên cạnh đó có một người cũng có cùng tâm trạng với anh, Yamamoto đang trong phòng tập luyện dành riêng cho mình. Tay vung những đường kiếm điêu luyện, tâm trạng không thể diễn tả được.

Họ điều nhận được tin tức truyền từ Nhật về.

_______________

Trở lại với Yoshi

" Sao mình lại ở đây? " Yoshi xoa đầu nhìn xung quanh cậu đã trở về khách sạn và đang nằm trên chiếc giường của mình " Mama....mama..." Nhớ lại chuyện xảy ra Yoshi ngồi dậy muốn đi tìm Tsuna vừa bước chân xuống giường thì nghe tiếng mở cửa phòng nghĩ là mẹ mình cậu gọi lớn.

" Mama."

" Tỉnh rồi à?"

Yoshi hoảng hốt khi nhìn thấy một người đeo mặt nạ đang nhìn mình. Cậu sợ hãi muốn bỏ chạy thì người đó nói.

" Là ta đã cứu cậu. "

Yoshi lấy lại bình tĩnh và suy nghĩ mọi chuyện, cậu nhìn người này đến khi bớt sợ hãi thì rụt rè hỏi " Chú là ai?"

" Ta là bạn của mama con. "

" Vậy mama đâu?"

Kai tiến lại gần Yoshi, nhìn cậu bé, bắt gặp ánh mắt lo lắng của cậu bé làm Kai có chút đắn đo nhưng anh cũng trả lời.

" Yoshi....Mama con sợ là không trở về được nữa. "

Yoshi nghe đến đây nước mắt tuôn trào " Tại sao mama không trở về?" cậu vừa khóc vừa hỏi vừa lo lắng.

" Mama con đã bị bắt rồi. " trái ngược hoàn toàn với phản ứng của Yoshi, Kai rất bình thản như không có chuyện gì.

" Không thể. Không thể nào. Mama rất mạnh không thể bị bắt được. " Yoshi rào khóc trong đau đớn tuyệt vọng " Tôi phải tìm mama."

" Yoshi. " Kai nắm tay cậu bé lại nhưng Yoshi vẫn cố gắng vùng vẫy " Yoshi... " Yoshi ra sức vùng vẫy ngọn lửa bầu trời mãnh liệt cháy trên trán cậu bé. Thấy cảnh tượng như vậy biết mình không thể ngăn cản được cậu bé này Kai buông tay.

Yoshi chạy thật nhanh dù mới tỉnh dậy và vẫn còn choáng váng nhưng cậu bé không quan tâm đến tình trạng bản thân. Nổi lo lắng và sợ hãi đã giúp Yoshi quên mất điều đó. Cậu đi tìm khắp nơi cậu cứ tìm Tsuna, cậu khóc rất nhiều "MAMA...MAMA.." dù có gọi bao nhiêu lần cũng không có ai trả lời cậu bé. Yoshi biết mama mình có rất nhiều bí mật không cho cậu biết, rất nhiều chuyện Yoshi đã hỏi nhưng lại không có câu trả lời. Thứ cậu biết là mình và mama vẫn luôn chạy trốn, nhưng Yoshi lại không biết là mình phải trốn tránh điều gì.

Trời đã tối Yoshi cứ tìm mãi nhưng không thấy gì, lúc nhìn lại thì bản thân cậu không biết đây là đâu nữa " Bị lạc rồi? Đói quá mama. " Yoshi đã không ăn gì gần cả ngày rồi, cậu bé không còn chút sức lực nào nữa.

Trời càng lúc càng tối, những giọt mưa bắt đầu rơi, vài giọt vài giọt rồi lớn dần. Yoshi ngước mặt nhìn lên rồi cúi xuống tiếp tục đi về phía trước, thân ảnh nhỏ nhắn giữa đường xá vắng người chỉ có tiếng mưa rơi, những bước chân ngày một chậm dần rồi cũng lảo đảo ngã xuống.

" Này cậu bé. Có sao không? "

Một bàn tay đỡ lấy cậu, Yoshi mở mắt nhìn, cậu thấy một người với mái tóc bạch kim. Một tay bế cậu tay kia thì cầm một chiếc dù che cho cậu.

____________

Nhà Hibari

" Thằng nhóc này là sao? " Hibari khó chịu.

Vài phút trước Gokudera xuất hiện trước nhà anh trên tay là một thằng nhóc áo quần ướt hết.

" Tôi thấy nó trên đường có lẽ là do đói quá nên ngất đi. "

Hibari và Gokudera nhìn cậu bé đang ăn tô mì một cách ngon lành. Do quần áo ướt hết nên đành phải lấy áo sơ mi của Hibari mặc đỡ....và dĩ nhiên....là rất rất rộng...nhưng đó chưa phải là lý do họ chăm chú vào cậu bé ấy như vậy. Lý do chính là do cậu bé quá giống một người....một người đã từng rất quan trọng với họ.

" Sao họ lại giống nhau đến vậy? " Đó là suy nghĩ của cả 2.

Gokudera nói tiếp " Cũng không thể bỏ mặc nó mà nhà anh lại gần đây...với lại không lẽ đưa nó vào căn cứ. "

" Hn. Cậu ta thế nào rồi? "

" Vẫn chưa tỉnh. "

Một lúc sau thấy cậu bé đã ăn xong Hibari hỏi.

" Nhóc tên gì? "

" Yoshi. Sa..w..." Yoshi đang nói thì dừng lại giữa chừng, nhớ lại lời căn dặn của Tsuna cậu không nói nữa 'Mama đã dặn không được nói bắt cứ thông tin nào cho người lạ. '

" Yoshi sao? " Gokudera nhíu mày mặc kệ thái độ của đáng ngờ của Yoshi bởi cậu chú ý đến cái tên hơn " Nhà nhóc ở đâu ta đưa nhóc về. "

Yoshi lắc đầu ' mình phải tìm mama, có nên nói với họ không đây? '

Thấy Yoshi lắc đầu Gokudera xoa đầu cậu bé. Cậu ghét trẻ con phải nói là cực kì ghét nhưng không hiểu sao lại muốn thân thiết với cậu bé này ' không lẽ là cô nhi.'

" Giờ sao đây? " Hibari hỏi

" Dù sao trời cũng đã tối rồi để nó ở đây một đêm vậy. Ta cũng ở lại " Gokudera nhìn Yoshi rồi hỏi "Muốn ở lại không? "

Yoshi gật đầu bởi không thể làm gì khác được, cậu cũng chỉ là một đứa trẻ, càng không thể ngủ ở ngoài.

" Hn. Ngươi không về căn cứ sao? "

" Có Reborn là đủ rồi. Ta cũng không muốn nhìn thấy hắn." cậu vừa nói vừa nắm tay Yoshi đi về phía phòng bên cạnh.

__________________

Tối hôm đó

Sau khi đưa Yoshi đến một căn phòng trống. Gokudera tìm Hibari bàn một số chuyện. Lúc trở về cậu bước vào xem đứa trẻ như thế nào thì nghe tiếng nói.

" Con lạnh quá. Mama ôm con đi." Yoshi vừa ngủ vừa nói mớ. Gokudera mỉm cười, cậu nằm xuống bên cạnh đắp chăn cho Yoshi rồi ôm lấy cậu bé, Yoshi vùi đầu vào lòng ngực người đó ngủ ngon lành.

" Ngươi giống một người cha quá đó. " Hibari đứng ngoài cửa nhìn vào cười nói.

" Ngươi không thấy đứa trẻ này giống ai sao?"

Hibari bước lại gần xoa mái tóc Yoshi.

" Hn."

Sáng hôm sau

Yoshi thức dậy thì không thấy ai cậu bé thay quần áo của mình rồi bước ra khỏi phòng.

Yoshi không biết tìm mama mình thế nào nữa. Cậu muốn nhờ họ giúp nhưng không biết họ có đồng ý không. Trong tâm trí Yoshi họ là người tốt dù chưa nói chuyện được nhiều. Yoshi sợ Hibari nhưng cậu bé nghĩ anh là người tốt chỉ là hơi dữ dằn.

loading...