Khr All27 Dua Con Cua Bau Troi Vongola Chuong 32 Hanh Phuc

Dino (của Cavallone), Byakuran (của Millefiore), Varia (gồm Belphegor, Fran, Squalo, Mammon) và 5 con người ấy đang hỗn chiến dữ dội với nhau, gọi là hỗn chiến bởi đây không phải là cuộc chiến 1 chọi 1 như bình thường. Địa điểm cuộc hỗn chiến lại rơi vào một cái sở thú đông đúc người như vì trận đấu nên chẳng còn ai ngoài họ. Và Tsuna ghét việc họ đánh nhau đừng nói là ở một nơi có nhiều người như nơi này. Một cuộc chiến với quy mô lớn đang diễn ra trước mặt cậu. Với một vị Boss mafia nhưng yêu hòa bình ghét bạo lực như cậu đương nhiên rất tức giận rồi. Tâm trạng Tsuna từ đây tuột dốc tột độ.

Thật ra trận chiến này nằm ngoài dự định của cả bọn, phải nói là không ai ngờ đến. Họ chỉ đến đây theo kế hoạch đã bàn nhằm níu kéo tình cảm nhưng không ngờ vừa đến không lâu đã gặp người của Varia. Nguyên nhân lại là Squalo cãi nhau với Xanxas kết quả Squalo bỏ nhà đi tình cờ làm sao lại trôi lạc đến đây. Xanxus sau khi nguôi giận thì cho người đi tìm và người được cử đi là 3 người đã nói.

Còn về phía những người khác. Dino và Byakuran trùng hợp làm sao lại gặp nhau trên đường đến Vongola thăm cậu. Thế là Byakuran một mình đi cùng với Dino. Đi được một đoạn cả hai thấy 5 người ấy bước vào sở thú. Biết là có gì đó sắp xảy ra Dino giải tán đám thuộc hạ cùng với Byakuran hiên ngang bước vào xem náo nhiệt. Sau đó Byakuran là người khơi nguồn chiến tranh trong khi Dino cố gắng ngăn cản nhưng không thể.

" DỪNG LẠI."

Đang chiến đấu anh dũng nghe tiếng vợ ngay lập tức các anh dừng lại, những người khác cũng dừng theo. Quay lại đằng sau nhìn khuôn mặt tức giận của Tsuna ai nấy đều đứng hình. Tâm tình của vị Boss đứng đầu thế giới ngầm lúc này không lời nào diễn tả nổi. Cậu bây giờ đầu đang muốn bốc khói hận không thể dẫm nát bọn người chết tiệt này.

" Các người quá lắm rồi." Tsuna nhìn thẳng vào 5 con người ấy mà nói.

" Tsuna không phải vậy đâu." Yamamoto chạy lại xua tay lia lịa trước mặt cậu.

" Juudaime bọn họ gây sự rồi tấn công trước." Lời của Gokudera nói vô cùng chính xác nhưng tiếc là cậu đã không còn muốn biết ai đúng ai sai rồi.

" Kufufufu~" Mukuro cười trong hoảng loạn mọi thứ chưa bắt đầu đã đổ sông đổ biển.

Trong khi đó Yoshi cũng đang rối bời không kém, kế hoạch hàn gắn của cậu bé cũng theo đó mà bay xa. Tự hỏi mình phải làm gì trong tình huống này đây.

" Tsu_chan cậu thấy đó bọn chúng không xem cậu ra gì." Byakuran luôn biết lợi dụng cơ hội mà đổ thêm dầu vào lửa. Trước đây anh yêu cậu nên muốn chia rẽ cậu với họ, giờ anh đã có người mình yêu vẫn muốn phá nát gia đình người khác.

Tsuna quay qua hỏi Varia "Tại sao mọi người lại ở đây?"

" Chúng tôi có việc riêng." Fran nói rồi liếc sang Squalo ám chỉ.

Cậu nhìn theo ánh mắt của Fran, cũng hiểu phần nào câu chuyện. Chuyện tình chấn động Varia mà, cứ vài ngày là cả hai cãi nhau rồi một trong hai bỏ nhà đi hoặc nghiêm trọng hơn là đánh nhau. Chi phí tu sửa trụ sở cũng do Vongola bỏ ra chứ ai.

" Ushishishi~ Hoàng tử ta đến đưa vợ của Boss về."

XẸT - Một thanh kiếm phớt qua xém lấy mạng Belphegor, nó dập tắt nụ cười mới xuất hiện của anh. Chủ nhân của thanh kiếm là người được nhắc đến trong câu nói... Squalo.

" Cũng do đám người bảo vệ của cậu làm loạn không đấy." Mammon nhìn đống thiệt hại, anh nói như là lỗi của người khác nhưng thật ra Byakuran là người khơi nguồn, Varia là đám tấn công trước.

Rồi cậu lại quay sang một người khác "Thế còn anh Dino_san?"

" Anh đến Vongola tìm em tình cờ gặp Byakuran nên đi cùng. Vào lúc đó thấy họ vào đây nên mới muốn chào hỏi một tiếng." Dino gãi đầu ái ngại nói.

Tổng hợp mọi chuyện lại thì cũng hình dung ra phần nào rồi. Mà lý do họ đến đây chỉ có thể là vì cậu. Nghĩ đến đây Tsuna liếc xuống Yoshi, thì ra đứa con trai yêu quý của cậu đang đứng về phía mấy người ba của nó. Yoshi thấy mama nhìn mình thì cúi gầm mặt xuống.

Cậu thở dài. Giải pháp cuối cùng là lấy điện thoại ra gọi cho người đến đón và thu dọn tàn cuộc. Tsuna quay qua những người có mặt.

Đầu tiên cậu nói với Varia "Mọi người về Varia đi." Rồi xoay qua Dino, Byakuran "Chúng ta về Vongola thôi." và không đếm xỉa gì đến họ.

___________

Dù họ có dùng thủ đoạn hay mưu mẹo gì thì cũng đều phản tác dụng. Tình cảm vợ chồng vốn đã không êm ấm nay còn lạnh nhạt hơn. Chuỗi ngày tháng này thật sự quá khủng khiếp với họ.

1 tuần sau đó

Suy đi nghĩ lại Tsuna cảm thấy lần này mình hơi quá với họ rồi, mặc dù họ đã thành tâm hối lỗi và bày đủ chiêu trò nhưng cậu vẫn làm ngơ, cậu đang nghĩ có nên bỏ qua cho họ lần này không đây. Với một Bầu trời dịu dàng hiền lành như cậu đương nhiên là dễ mềm lòng rồi. Cậu cũng không muốn tình cảm cậu và họ rạn nứt.

Phòng Tsuna

CỐC CỐC CỐC

Gõ cửa một cách quá lịch sự khiến cậu không nghĩ người gõ cửa lại là họ. Tsuna bước ra mở cửa, rồi làm ra vẻ mặt chán nản đi vào.

" Có gì không?"

" Động vật nhỏ chúng tôi sai rồi." Hibari nắm lấy tay cậu dỗ dành.

" Tsunayoshi hãy tha thứ cho chúng tôi để gia đình chúng ta có thể sống hạnh phúc được không?" Mukuro thì đưa ánh mắt trông đợi.

Tsuna nhìn họ có chút mềm lòng rồi và Reborn thấy được điều đó.

" Dame Tsuna đừng vậy nữa. Tôi không muốn mất em thêm lần nào nữa đâu."

" Juudaime khó khăn lắm chúng ta mới có thể như bây giờ ngài đừng vì chút chuyện đó mà giận nữa."

" Phải đó Tsuna không tốt cho sức khỏe đâu."

Nhìn họ cũng thành tâm lắm đấy. Quỳ cũng đã quỳ rồi, xem như đó là trừng phạt vậy. Với lại cậu cũng đau lòng chứ, cậu vẫn rất yêu họ mà. Cậu trở về Vongola cũng vì muốn Yoshi có thể sống bên cạnh ba mình và một phần cũng vì còn yêu họ.

" Thôi được rồi." Gật đầu tha thứ.

" Juudaime." Gokudera ôm lấy cậu vui mừng "Cảm ơn ngài."

Những người khác cũng cười đầy hạnh phúc.

Tối hôm đó.

Trở về phòng trong tâm trạng vui vẻ sau khi cùng Gokudera giải quyết một số giấy tờ. Giờ xem như mọi chuyện đã im xui. Tsuna vừa đi vừa ngâm nga ca khúc yêu thích. Vẻ mặt thể hiện rõ sự hạnh phúc, ai ai trong trụ sở nhìn thấy cũng biết tâm trạng của Boss đang rất tốt. Nhưng khi mở cánh cửa phòng ra nụ cười trên môi và tâm trạng vui vẻ cùng nhau vụt tắt.

Trước mắt cậu là Mukuro đang nằm trên giường ánh mắt hướng ra cửa, áo sơ mi không cài lại để lộ cơ thể bên trong. Giống như là chuẩn bị sẵn sàng để làm thịt cậu vậy... Và đúng như vậy.

" M-Mukuro...." Tsuna tâm trạng gọi tên anh.

" Tsunayoshi." Sau tiếng gọi Mukuro đứng dậy lao tới bế cậu lên thả lên giường. Rồi cởi áo mình ra. Tất cả hành động đó chỉ vỏn vẹn 2s.

" Khoan đã.... Anh làm gì vậy?" Tsuna đẩy đẩy anh ra đỏ mặt hỏi.

"...Làm gì sao???" Mukuro nhìn cậu "Tsunayoshi em không muốn sao?" anh hỏi cậu bằng ánh mắt hụt hẫng tột độ. Rồi đứng lên bước từng bước nặng nề ra cửa.

Tsuna cảm thấy áy náy vô cùng. Chuyện này cậu cũng phải hiểu cho họ chứ. Cậu biết bọn họ ai cũng chỉ có mình cậu thôi. Nếu cậu không cho họ sẽ không dám làm càng như lần trước.

" Khoan đã." Giọng Tsuna khẽ gọi.

" Em đồng ý rồi sao?" nghe vậy anh lập tức quay lại rồi bế cậu lên lần nữa.

" Em phải đi tắm." Tsuna giấu mặt vào ngực anh. Cậu nguyền rủa bản thân tại sao lại gọi anh lại.

" Tôi đợi em."

Thế là Tsuna bước vào phòng tắm. Mukuro ở bên ngoài chờ khoảng tầm 1 hay 2 tiếng gì đó, anh cố chịu đựng để không xông vào trong. Khi Tsuna bước ra cậu thật sự bị ăn sạch sẽ.

Trong Vongola này thủ đoạn của Reborn là khỏi bàn cãi rồi nhưng Mukuro cũng chả kém cạnh. Reborn đứng thứ nhất thì Mukuro đứng thứ hai.

Họ đã bàn nhau mỗi người một đêm rồi, không ai tranh giành. Số phận của Tsuna cũng đã được quyết định.

_________

Những ngày sau đó cuộc sống của Tsuna vô cùng hạnh phúc nếu không kể đến đêm nào cũng có một người đợi cậu về trong phòng mình. Nhiều lần cậu tức điên đá họ ra khỏi phòng giữa đêm khuya và rồi họ lại dỗ dành không ngừng, thề hứa đủ điều, họ đã biết cách lấy lòng cậu hơn rồi, cậu thấy cuộc sống này cũng không tệ. Có một đám chồng luôn đặt cậu lên trên đầu, một đứa con trai ngoan và có ba mẹ kế bên nữa đúng là không mong gì hơn.

" Tsuna con sao vậy?" Nana thấy con trai mình đang ngồi dùng bữa sáng như người mất hồn liền hỏi.

" Con...con không sao." Tsuna cười. Không thể trả lời bà là đêm qua do Reborn mà giờ cậu vẫn thẫn thờ như vậy.

Trong phòng ăn nơi Tsuna đang dùng bữa sáng, hôm nay chỉ có cậu và mẹ mình ở đây thôi.

" Thấy con hạnh phúc mẹ vui lắm Tsuna." Nana cũng chú ý gần đây Tsuna trở nên yêu đời hơn bằng chứng là nụ cười rạng rỡ luôn xuất hiện trên môi cậu. Nguyên nhân chỉ có thể là do họ.

" Vâng."

Vài phút sau cái không khí phòng ăn trở nên náo nhiệt hơn nhiều.

" Mọi người." Tsuna nhìn từng người lần lượt xuất hiện với những câu hỏi thăm quan tâm cậu. Cả những cử chỉ thân mật làm cậu ngượng chính người.

" Sao lại dùng bữa sáng một mình thế?" Reborn hỏi

" Mama."

Reborn đang nắm tay Yoshi bước vào, vừa thấy cậu Yoshi liền buông tay anh ra mà chạy lại cậu.

" Kufufufu~ Tsunayoshi đêm qua chắc Reborn hành hạ em dữ lắm hả?" Mukuro đặt tay lên vai cậu ánh mắt xót xa.

Tsuna nghe câu hỏi thật muốn đá anh một cái, nếu không có ai khác chắc chắn cậu sẽ làm thật. Sao anh chẳng có ý tứ gì trước mặt con vậy?

" Juudaime thật thế sao?" Lại thêm một người hỏi những câu cậu không thể trả lời.

Yoshi tỏ vẻ thắc mắc. Ba cậu lại hành hạ mama cậu sao? Nhưng mama cậu hình như đâu có bị thương với lại ba Reborn của cậu rất là yêu mama cậu. Yoshi nghĩ mình nghe nhầm.

" Các người không được ức hiếp con trai ta đâu đấy." Iemitsu liếc nhìn từng người một với vẻ khó chịu. Nana thấy vậy liền cười.

" Ngài cứ yên tâm." Yamamoto cười tươi trả lời.

" Hn." Hibari nhìn cậu với đôi mắt ấm áp.

Thức ăn phút chốc đã được dọn lên hết. Mọi người ngồi vào đúng vị trí của mình. Tsuna nhìn Yoshi đang cười rạng rỡ. Trải qua bao nhiêu đau đớn tủi nhục, không biết bao nhiêu lần đã muốn từ bỏ sinh mạng này nhưng cuối cùng cậu vẫn vượt qua được. Đứa con chính là động lực để cậu có thể vượt qua mọi thứ, cậu từng nghĩ bản thân mình chỉ còn lại Yoshi, nhưng rồi mọi hiểu lầm đã được hóa giải. Chính sự tha thứ đã mang đến hạnh phúc cho cậu một lần nữa.

__________

Vindice

Tsuna đứng đợi một người trước tù ngục của Vindice. Cậu lén đến đây một mình và không hề cho ai biết, bởi nếu nói ra họ sẽ không cho cậu đi. Đợi khoảng 10 phút người của Vindice dẫn một cô gái ra. Sau khi tháo xích tay chân cho cô họ cúi đầu chào cậu rồi bước vào trong.

Reina ngạc nhiên nhìn người cứu mình.

" Từ giờ cô đã được tự do."

" Tại sao lại cứu tôi trong khi tôi đã gây ra biết bao nhiêu chuyện cho cậu?"

Tsuna cười "Tất cả đều đã qua rồi. Tôi có thể tha thứ cho Kai_san tại sao không thể tha thứ cho cô."

Tsuna quay đi, Reina đứng nhìn theo bóng cậu một lúc rồi cũng rời khỏi. Trước đó cậu đã nghe thấy một tiếng cảm ơn từ cô.

________

Trở về trụ sở chính là cái khung cảnh náo loạn người người đi tìm cậu. Tính ra cậu chỉ ra ngoài tầm 2 tiếng có cần phải làm quá lên vậy không.

" Mama."

" Dame Tsuna em đi đâu vậy?"

" Tsunayoshi tôi đã tìm em khắp nơi."

" Juudaime. Ngài đi đâu vậy?"

Và vô vàn câu hỏi tới tấp.

" Xin lỗi mọi người. Tớ đến Vindice."

Sau câu nói mọi người đều im lặng, họ biết cậu đến đó làm gì. Bầu trời của họ vẫn luôn nhân từ như vậy. Dù chịu nhiều tổn thương kết quả vẫn là sự tha thứ. Nụ cười ấy họ sẽ bảo vệ bằng mọi giá.

" Đừng rời xa chúng tôi."

" Vâng. Em yêu mọi người."

________End________

" Đứa con của Bầu trời Vongola" kết thúc đây nhưng Au sẽ đăng thêm vài phần ngoại truyện.

Cuối cùnglời cảm ơn giữ đến tất cả mọi người đã đọc truyện của mình.

loading...