Khr All27 Dua Con Cua Bau Troi Vongola Chuong 31 Khi Vo Noi Gian

" ÁAAA..."

Tiếng la của cậu chỉ làm tăng thêm dục vọng và mong muốn chiếm đoạt của họ, ai ai cũng đã nhịn rất lâu rồi sức chịu đựng cũng đã hết, đương nhiên đã không kiềm chế được nữa. Dù cả trụ sở có sập xuống thì cũng phải ăn cậu trước. Không biết rồi qua chuyện này số phận họ sẽ ra sao.

" Dừng..lại...aahhh...~~" Tsuna đang nguyền rủa trong lòng, cậu thề sẽ không bỏ qua chuyện này... Tuyệt đối không. Cậu sẽ cho bọn chúng một bài học nhớ đời.

Nhưng dù nói thế nào thì một con thỏ nhỏ hiền lành lương thiện vốn không thể thoát khỏi một bầy sói ranh ma nguy hiểm. Chỉ cần có cơ hội đương nhiên phải ăn sạch sẽ rồi.

" Juudaime." Gokudera ôm Tsuna vào lòng dỗ dành. Những giọt nước mắt đã được cậu lau sạch.

Hibari thì tháo còng tay nhưng đến lúc anh tháo thì cậu đã không còn sức lực phản kháng rồi. Tsuna chìm vào giấc ngủ.

________

Ngày hôm sau

Trụ sở Vongola vẫn yên ấm như bình thường. Mọi người đang bắt đầu một ngày mới trong yên bình.

Riêng chỉ có một nơi.....

" Mama." Yoshi lon ton chạy vào tìm mama thì bị Yamamoto giữ lại trước cửa phòng Tsuna.

" Mama con đang ngủ Yoshi ngoan đừng làm phiền." Yamamoto xoa đầu cậu bé kèm theo đó là một nụ cười dịu dàng.

" Sao mama lại ngủ giờ này?" cậu bé ngây thơ hỏi.

" Hôm qua mama con tiếp mấy người khách nên thức khuya quá ấy mà."

" Vâng." Vậy là Yoshi tin râm rấp.

Lúc nãy khi nghe tiếng Yoshi gọi mama, Yamamoto đã ra ngoài chặn cậu bé lại. Reborn với Gokudera vẫn còn trong phòng cậu. Mukuro và Hibari thì đã rời khỏi 2 tiếng trước. Còn Tsuna vẫn ngủ say như chết không biết chuyện gì.

" Con ăn gì chưa?"

Yoshi lắc đầu rồi phát hiện ra bụng mình đang kêu gào.

" Vậy đi ăn thôi." vừa nói Yamamoto vừa bế cậu bé lên.

" Bỏ con xuống."

Hành động yêu thương đó khiến Yoshi xấu hổ giẫy giụa không ngừng. Đã 8 tuổi rồi mà bị ba bế như con nít. Người trong trụ sở thấy sẽ cười cậu mất. Thật ra là do Yoshi suy nghĩ quá nhiều thôi chả ai dám cười đâu, ai mà không biết cậu là thiên thần nhỏ của bọn họ, còn là bị Boss tương lai của Vongola chứ.

________

Thời gian cứ trôi cho đến 3 ngày sau.

" TSUNAYOSHI. MỞ CỬA RA."

" EM CÓ MỞ CỬA KHÔNG ĐỘNG VẬT NHỎ."

..... Họ vừa gõ cửa vừa la hét không ngừng.

Một đám 5 tên đứng ngoài cửa văn phòng làm việc la hét làm chấn động cả trụ sở nhưng người bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Kết quả vẫn là đạp cửa xong vào.

Bên trong Tsuna ngồi ký giấy tờ như không có chuyện gì xảy ra. Sau chuyện đó cậu không nhìn mặt ai, không nói chuyện với ai, công việc cậu cũng không cần ai giúp cả, Tsuna quyết tâm lờ đi sự có mặt của họ... nhưng đâu phải chuyện đơn giản, mặt họ ai cũng cực dày rồi những chuyện này có thắm thiết gì. Họ 5 người xếp thành một hàng đứng trước mặt cậu.

" Juudaime tôi xin lỗi hãy tha thứ cho tôi."

" Tsuna sẽ không có lần sao đâu mà."

" Dame Tsuna em nói gì đi, đừng có im lặng mãi thế."

" Động vật nhỏ."

" Tsunayoshi bỏ qua chuyện đó đi."

Hàng vạn lời xin lỗi cũng chẳng làm cậu nguôi ngoai. 3 ngày trước khi tỉnh dậy việc đầu tiên cậu làm là đá những người có mặt trong phòng là Gokudera và Reborn ra khỏi phòng một cách đầy bạo lực, kèm theo đó là những đồ vật có trong phòng tất cả bay hết ra ngoài tạo nên một trận chấn động toàn Vongola. Rất may chuyện này đã được Reborn dẹp yên nên những người khác không hay biết.

Trở lại thực tế. Họ thấy sắc mặt cậu vẫn lạnh như băng không hề thay đổi. Ai ai cũng toát mồ hôi. Ý là mỗi người chỉ làm 2 lần thôi á... nếu làm cậu liệt giường không biết sẽ ra sao. Vongola hiện tại đang xảy ra một cuộc chiến tranh lạnh quy mô lớn.

" Dame Tsuna lỗi của tôi." Reborn tiếng vài bước, rút ngắn khoảng cách với cậu.

Tsuna vẫn không nhìn họ, cậu nói "Quỳ xuống."

" Sao?" anh hỏi.

" TÔI NÓI CÁC NGƯỜI QUỲ XUỐNG."

RẦM

Kèm theo tiếng nói tức giận là tay cậu đập mạnh xuống bàn một cái RẦM rất lớn, tay vừa đập xuống bàn thì cũng là lúc cậu đứng lên nhìn anh.

" Em bảo tôi quỳ xuống sao?" Reborn nhướng nhướng mày. Anh còn nghĩ là mình nghe lầm không đấy.

" Anh nghe không rõ hả?"

Cả hai nhìn nhau, ai cũng khẩu khí ngất trời. Tsuna thấy thái độ của Reborn thì tức điên hơn nữa, cậu quyết phải dạy dỗ họ một trận ra trò. Còn Reborn cũng chẳng khá khẩm gì anh đã từng van xin hết lời lúc cậu ở Nhật, giờ về Vongola anh cũng nhường nhịn đủ điều, chuyện đã xảy ra mặc dù do anh bày trò nhưng cũng đã xin lỗi rồi nhượng bộ rồi, sao cậu còn không bỏ qua chứ.

RẦM

Tay cậu đấm xuống bàn một lần nữa và đã để lại một vết nứt.

" Dame Tsuna em đừng có quá đáng."

" Rồi sao? Các người quỳ không?" Tsuna đưa ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống nhìn anh, cậu cũng không quên liếc sang 4 người kia một cái.

" Bọn tôi sẽ không....." Reborn vừa nói vừa quay lại phía sau rồi im lặng luôn.

Tất cả họ đã quỳ xuống từ bao giờ. Gokudera và Yamamoto thì không có gì ngạc nhiên nhưng lần này Hibari và Mukuro cũng không phản kháng lấy một lời. Anh quay lại thì thấy ánh mắt thân thương của vợ đang nhìn mình. Reborn phải đắn đo lựa chọn, sát thủ số một thế giới ai nghe tên cũng phải nể có lý nào lại quỳ trước mặt vợ. Không thể. Không thể có chuyện đó được.

Kết quả Reborn thật sự không quỳ, anh chỉ đứng dựa vào tường trong im lặng.

_________

" Đem nó giao cho Onii_san." Tsuna đưa một xấp tài liệu cho Chrome.

" Vâng."

Chrome cầm lấy rồi rời khỏi trước đó không quên đưa ánh mắt đáng thương nhìn tất cả. Đặc biệt là Mukuro_sama mà cô kính trọng yêu quý. May cô là phụ nữ và lại có Mukuro chống lưng phía sau nên họ bỏ qua.

5 phút sau khi Chrome đi.

Lambo sớm không đến muộn không đến lại đến ngay lúc 5 con người kia đang không muốn ai trông thấy nhất. Do cửa phòng để mở một nửa nên Tsuna vô tình nhìn thấy Lambo đang đứng bên ngoài, nửa muốn vào nửa muốn không.

" Gì thế Lambo?"

Câu hỏi của Tsuna đưa Lambo vào tình thế khó khăn. Đáng lẽ định im lặng đi luôn rồi vậy mà lại bị trông thấy.

" Em chỉ đi ngang qua thôi." nói rồi cậu chạy đi rất nhanh.

Tất cả đang gào thét trong lòng 'Thằng nhóc đáng ghét.'

1 tiếng

2 tiếng

.....

Nửa ngày trôi qua.

1 người đứng, 4 kẻ quỳ. Không ai dám nói thêm câu nào.

Tsuna nhìn đồng hồ đã quá giờ cơm trưa rồi. Cậu dọn dẹp lại giấy tờ rồi rời khỏi.

1 tiếng sau khi dùng bữa trưa.

Vẫn là khung cảnh không khác gì một tiếng trước. Tsuna mắt vẫn chăm chú vào giấy tờ chất đống trên bàn. Trong phòng vẫn là cái không khí im lặng đến đáng sợ kia. Họ cũng biết cái hậu quả sau một đêm đó nhưng biết thì biết mà làm thì vẫn làm.

Tối hôm đó.

Vậy là Tsuna đã dùng một ngày để ký toàn bộ giấy tờ, cũng do Vongola lúc nào cũng nhiều việc quá mà. Những người kia cũng như vậy được một ngày rồi. Đương nhiên dù khỏe mạnh thế nào thì quỳ suốt như vậy chân cũng bắt đầu có cảm giác tê rồi, hơn nữa họ đã không ăn gì từ sáng giờ rồi. Công nhận lần này mấy ông chồng ấy kiên trì thật.

" Đứng dậy đi."

Tsuna bỏ lại câu nói rời khỏi phòng. Nghe vậy họ mới đứng lên nhưng lại muốn ngã xuống lần nữa.

_________

Sáng hôm sau

Hôm nay Tsuna đến phòng làm việc thì phát hiện ra giấy tờ của hôm nay đã được xử lý xong hết rồi. Người thay cậu làm không phải Gokudera như cậu nghĩ  mà là Reborn. Cậu cũng không nói gì thản nhiên xuống phòng ăn sáng.

Phòng ăn

Tsuna ngồi dùng bữa sáng một mình trong im lặng. Từ khi cậu về Vongola chưa bao giờ dùng bữa một mình nhưng hôm nay thì khác, do ai cũng cảm nhận được cái không khí khác thường này trong Vongola nên điều tìm việc cho mình rồi, riêng ba mẹ cậu có lẽ đang thưởng thức bữa sáng ngọt ngào riêng tư ở đâu đó. Tsuna ngồi đó đâu hay biết rằng từ xa xa có những ánh mắt trộm nhìn cậu. Từng động tác cử chỉ của cậu điều lọt vào mắt họ. Gokudera, Yamamoto và Mukuro thở dài.

" Có chuyện gì sao ba?" Yoshi núp phía sau họ. Thấy cả 3 thở dài nên hỏi.

Mukuro ngồi xuống nhìn con trai ánh mắt rưng rưng "Mama con lại giận ba rồi."

Nhìn thấy thảm cảnh trước mắt Yoshi hiền lành quyết định giúp một tay, dù không biết mama cậu giận chuyện gì...

" Để con giúp vậy?"

Thế là cả bọn thì thầm to nhỏ bày mưu tính kế với nhau.

5 phút sau

" Mama."

Sau khi thống nhất kế hoạch Yoshi chạy lại ôm lấy mama.

" Gì vậy Yoshi?"

" Chúng ta đi sở thú chơi đi." câu nói kèm theo ánh mắt đầy mong đợi của trẻ con.

" Sao tự nhiên lại muốn đi chơi."

" Con muốn đi ra ngoài chơi với mama."

Tsuna thầm nghĩ giấy tờ cũng đã được làm xong rồi với lại đã lâu rồi cậu cũng không đưa thằng bé đi chơi. Nói đến chuyện này Tsuna nhớ từ lúc trở về Vongola toàn là họ đưa Yoshi đi đây đi đó.

" Được rồi."

_______

2 tiếng sau.

Một chiếc xe sang trọng chở Tsuna và Yoshi đến sở thú. Yoshi thích sở thú bởi vì cậu bé yêu động vật và lý do khác là những địa điểm vui chơi hay danh lam thắng cảnh nổi tiếng gần đây họ điều đưa cậu đi hết rồi. Dù rất thích nhưng cậu bé cũng không quên mục đích chính của chiến đi này.

Một người bước xuống từ chiếc xe sang trọng đang chở cả hai nhanh chóng mở cửa cúi đầu cung kính. Cả hai bước ra.

Tsuna quay qua nói với người đó "Chiều nay đến đón tôi."

" Vâng."

Sau khi cúi đầu chào người đó bước lên xe rời khỏi.

Đứng trước sở thú Tsuna chợt nhớ đến ngày xưa cũng từng đến đây với họ. Lắc đầu gạt đi suy nghĩ mới xuất hiện Tsuna nắm tay Yoshi cùng nhau bước vào trong.

Nhưng rồi siêu trực tiếp của cậu đã cho cậu biết hôm nay là một ngày tồi tệ. Đi vào trong cậu mới phát hiện ra không có một bóng người nào cả, thậm chí cả nhân viên hay bảo vệ cũng chả có ai. Cả Yoshi cũng thấy lạ. Không phải đã bàn bạc cả rồi sao, hay mấy người ba của cậu đã đuổi tất cả mọi người ra ngoài để thuận tiện cho việc hòa giải hơn, nếu là họ thì có thể lắm chứ.

Thấy Yoshi luôn nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó, Tsuna chưa kịp lên tiếng hỏi thì một loạt âm thanh chói tai thi nhau ùa đến phá nát không khí yên bình.

RẦM

XOẢNG

ĐOÀNG

ẦM... ẦM... ẦM

...... Và vô vàn những âm thanh khác.

Chưa đầy 3s sau Tsuna với Yoshi đã có mặt tại cuộc chiến.

" Chuyện...gì...đã xảy ra?"

loading...