Khr All27 Dua Con Cua Bau Troi Vongola Chuong 3 Gap Lai

Tsuna đã tìm được một khách sạn nhỏ ở Namimori. Cậu đã thuê một căn phòng để cùng Yoshi sống ở đó.

" Yoshi con thu xếp đồ đạc đi, mama ra ngoài chút." Tsuna nói khi nhìn quanh căn phòng một cái. Căn phòng cậu thuê thật đúng với ý cậu.

" Vâng." Yoshi ngoan ngoãn làm theo.

" Mama về ngay thôi."

Tsuna để Yoshi ở lại và ra ngoài. Vốn muốn tìm hiểu xem Namimori sau nhiều năm sẽ như thế nào để cậu còn có thể tìm người. Thế nhưng không biết từ bao giờ cậu đã đứng trước cổng trường Namimori. Đây là nơi chứa bao kỷ niệm nhưng giờ đây cũng là nơi cậu sợ nhất. Tsuna trong thân phận một người phụ nữ đang đứng trước cổng trường, hai hàng lệ tuôn dài, hai tay xiết lại, kí ức cố quên bao nhiêu lâu nay lại ùa về.

Sau một lúc cậu mới rời khỏi. Tsuna đến nhiều nơi nhưng không hiểu sao tất cả những nơi cậu đến điều liên quan đến họ. Tsuna hiểu rõ hiểu hơn ai hết cậu còn yêu họ rất nhiều, cho dù họ không tin cậu, làm tổn thương cậu hết lần này đến lần khác, thậm chí cả khi họ đưa cậu vào ngục Vindice.

Tsuna đi dọc theo con đường về khách sạn, cậu đã ra ngoài khá lâu rồi. Những nơi cần đến hay không cần đến cậu đều đã đến rồi. Cho dù Tsuna biết Yoshi có thể tự lo cho mình nhưng cậu vẫn không thể ngừng lo lắng, đặc biệt là từ khi đến Namimori này, nỗi lo lắng của cậu ngày càng lớn. Chợt Tsuna dừng lại phía trước là nhà cậu. Đây là nơi Tsuna muốn đến nhất nhưng cậu đã cố để không đến đây, ngôi nhà đã gắn bó suốt 15 năm nhưng bây giờ bảng tên đã được thay mới.

" Mẹ đã rời khỏi đây rồi sao?"

Tsuna buồn bã rời đi. Sawada Nana mẹ cậu, một người phụ nữ nhân từ, tốt bụng và hiền lành,  nhưng chính bà cũng không tin tưởng đứa con trai duy nhất của mình. Sau một hồi tìm hiểu về Namimori của 7 năm sau Tsuna ghé vào siêu thị mua ít đồ cho bữa tối.

__________

Trong khi đó

Reborn và Hibari đang trên xe đến căn cứ ở Nhật.

" Này ngươi đã gặp Dark chưa?" Reborn hỏi

" Chưa."

" Mà tên đó cũng đang làm nhiệm vụ ở Nhật thì phải."

" Hn. Cô gái tên Dark đó hình như đang nhắm vào Vongola chúng ta."

" Để coi cô ta làm được gì."

" Hn." Hibari cười

_______

Sau khi thu xếp đồ đạc trong phòng, cậu bé ngồi đọc sách trong lúc chờ Tsuna trở về. Một lúc sau cậu nghe tiếng mở cửa, biết Tsuna đã về Yoshi liền chạy ra ngay.

" Mama."

Tsuna tay xách rất nhiều đồ là thức ăn hôm nay, thấy thế Yoshi chạy lại giúp cậu.

" Mama để con giúp."

" Được rồi. Yoshi con dọn phòng chưa."

" Rồi ạ."

" Giúp mama nấu ăn được không?"

" Vâng."

" À. Tối nay mama có việc bận nên ra ngoài, con ở một mình nhớ cẩn thận đó." Tsuna cười xoa đầu cậu bé.

" Vâng...mama..."

Tối hôm đó

Sau khi Yoshi đã ngủ, như mọi khi Tsuna cải trang thành phụ nữ bước ra ngoài.

Trên đoạn đường vắng vẻ trong thị trấn Namimori, chính xác là đoạn đường từ khách sạn nơi hai mẹ con đang ở đến nhà cậu.

Bây giờ đã hơn nữa đêm, đoạn đường vốn đông đúc nay lại không một bóng người. Thân ảnh một người đang đi trên đoạn đường vắng vẻ. Mọi bước chân vội vã của người này cho biết cậu ta đang bị thương rất nặng, phía sau đoạn đường đã đi qua là nhiều vết máu để lại. Không lâu sau cậu ta ngã xuống ngất đi.

_________

Sáng hôm sau

Yoshi thức dậy đã không thấy Tsuna, biết mẹ mình suốt đêm không về Yoshi có chút lo lắng nhưng cũng không thể làm gì, bởi Tsuna không cho cậu ra ngoài và chuyện Tsuna suốt đêm không về không phải chưa từng xảy ra. Yoshi theo thói quen chuẩn bị bữa sáng khi không có Tsuna ở bên.

1 tiếng sau

Yoshi ngồi chờ Tsuna hai tay chống cầm, bữa sáng đã chuẩn bị khá lâu mà Tsuna vẫn chưa về. Bình thường khi đi làm nhiệm vụ Tsuna trở về muộn nhất là lúc trời vừa sáng nhưng hôm nay Yoshi thậm chí đã nấu bữa sáng mà cậu vẫn chưa về.

Nhìn đĩa thức ăn đã nguội lạnh, cậu bé quyết định đi tìm mẹ.

___________

Yoshi chạy ra ngoài, cậu lo lắng cho mẹ mình. Trước lúc đi cậu đã lấy tấm bản đồ Tsuna để trên bàn. Yoshi nhìn tấm bản đồ rồi vội vã đi tìm mẹ. Do quá tập trung cậu đã va phải một người đàn ông.

" Xin lỗi." Yoshi cúi đầu xin lỗi rồi chạy đi.

" Cậu bé đó..."

Reborn nhìn dáng vẻ cậu gấp rút tìm người, thật khó chịu làm sao. Nguyên nhân không gì khác do cậu ta làm anh nghĩ đến một người. Quyết định bỏ qua cậu bé Reborn bước đi thì nhìn thấy một sợi dây chuyền rơi trên mặt đất.

" Đây là?"

Reborn nhặt sợ dây chuyền có một chiếc nhẫn trên đó. Reborn nhíu mày, chiếc nhẫn này có cấp bậc khá cao, lại thuộc về mafia.

" Không lẽ là của cậu bé đó?" Reborn âm thầm đi theo cậu bé.
  

_________

XOẢNG

RẦM

" Ngươi không thoát được đâu Dark."

"....Để xem."

Vừa đến Nhật Hibari đã chạm mặt một cô gái mang mặc nạ bí ẩn mà anh cho là Dark. Thật ra lúc Hibari về thăm trường Namimori cô ta đã âm thầm ám sát anh. Cả hai đang đánh nhau ngay trong trường. Cũng vì thế mà thiệt hại mỗi lúc một nhiều.

" Vongola các ngươi cuối cùng cũng đến đây."

Hibari nhíu mày khó hiểu trước câu nói đó nhưng anh cũng không mấy quan tâm mà tập trung vào trận chiến.

______

' Đây là đâu?'

Gokudera mở mắt ra, vết thương đã được băng bó kỹ càng. Cậu đang ở trong một căn phòng nhỏ rất đơn sơ, nơi đây có thể là một căn nhà nhỏ nằm ở nơi ít qua lại. Gokudera nằm trên chiếc giường duy nhất trong phòng. Dù cố gắng nhưng cậu vẫn không thể cử động. Gokudera nhớ đến tối hôm qua. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở Nhật suốt 2 tuần, cậu muốn về Ý thì biết tin Reborn và Hibari đang ở đây. Ngay lúc đó Gokudera nhận được một cuộc gọi từ Nono, thế là cậu đến căn cứ gặp họ. Gokudera đi được một đoạn đường thì một cô gái bí ẩn xuất hiện tấn công cậu. Cả hai đánh nhau quyết liệt cho đến khi một mũi tên từ đâu bay đến xuyên qua vai cậu...

Gokudera mãi suy nghĩ đến khi nghe tiếng mở cậu nhắm mắt lại. Tsuna bước vào trong, cậu đưa tay sờ lên trán cậu, rồi kiểm tra kỹ vết thương của cậu. Chợt bàn tay bị người kia nắm lấy. Gokudera nhìn người trước mặt, tiết là chiếc mặc nạ đã che đi gần như toàn bộ khuôn mặt. Tsuna bắt gặp ánh mắt đó cả người run lên, vội rút tay lại, đôi chân tự động lùi lại vài bước, cậu đứng đó nhìn Gokudera.

Gokudera âm thầm quan sát người trước mặt hồi lâu rồi hỏi "Là cô đã cứu ta?"

Tsuna im lặng gật đầu.

Gokudera nhướng người lên nhưng cơn đau làm cậu ngã xuống. Tsuna từ từ đi lại. Đôi bàn tay run rẩy đở lấy cậu. Tsuna để Gokudera nằm lại trên giường.

' Hayato, cậu ấy bị thương nặng quá.'
________

" Mama....mama.."

Yoshi đã đi được một chặng đường khá xa khách sạn. Đương nhiên là cậu không biết Reborn đang âm thầm đi theo phía sau mình.

Yoshi chạy qua một con hẽm vắng người.

ĐOÀNG

Tiếng súng vang lên thu hút sự chú ý của cả hai. Yoshi xoay người lại cũng là lúc nhìn thấy Reborn. Ánh mắt chuyển nhìn người vừa xuất hiện, cậu nở nụ cười. Phát súng vừa rồi thủ phạm là Tsuna dĩ nhiên cậu vẫn đeo mặc nạ. Reborn nhìn cậu phát súng lúc nãy bắn xuống chân anh nhưng người này hình như không muốn giết mình.

" Dark."

Nhìn Tsuna bây giờ, mái tóc nâu dài với một chiếc mặc nạ và bộ vest đen đặc trưng của mafia cả chiếc áo choàng trên lưng.

Reborn lấy khẩu súng do Leon biến thành chỉ vào cậu. Tsuna xiết chặt tay nhưng không ngăn được trái tim đang run sợ của cậu. Trong số họ Reborn là người để lại trong cậu nhiều đau đớn nhất.

ĐOÀNG

Tsuna né tránh viên đạn đang bay thẳng về mình, cậu chạy đến ôm lấy Yoshi nhảy lên cao.

" Mama."

Yoshi gọi mama rất nhỏ chỉ có Tsuna là nghe được. Tsuna cười buồn. Cả Gokudera và Reborn đều không nhận ra cậu, chỉ có Yoshi.

Tsuna ôm lấy Yoshi cậu căn bản không có cơ hội thoát khỏi tay Reborn. Đang lúc lâm nguy thì một người bí ẩn nhảy ra chắn trước cậu và Reborn.

" Đi đi." Giọng nói lạnh lùng cất lên.

' Kai_san.'

Tsuna ôm lấy Yoshi chạy đi.

_______

Cả hai đã đến được nơi cách xa trận chiến.

" Mama..." Yoshi ôm lấy cậu.

" Yoshi sau này phải cẩn thận hơn biết chưa?"

" Vâng. A mama bị thương rồi." Yoshi lo lắng

" Hả?" Tsuna đưa tay chạm vào má mình, có cảm giác đau rát, Tsuna nhìn hai ngón tay cậu chạm vào đã để lại ít máu trên đó "Không sao đâu."

" A mama sợ dây chuyền của con mất rồi." Yoshi bĩu môi tiếc nuối.

Tsuna cười "Con không sao là được rồi."

_________

ĐOÀNG

ĐOÀNG

ĐOÀNG

" Ngươi là ai?" Reborn hỏi. Cả hai đang bước vào một trận chiến khác. Đối mặt với anh không phải người tầm thường. Kai là một người bí ẩn, anh cũng có mái tóc vô trọng lực giống cậu chỉ là nó có màu vàng.

" ....Không cần biết."

" Dark cô ta đâu?"

Mặc cậu hỏi của Reborn, Kai lấy ra một chiếc nhẫn sương mù, một ngọn lửa màu chàm xuất hiện trên đó, ngay tức khắc một làn sương mù bao phủ nơi đây. Kai biến mất. Reborn cũng không đuổi theo nữa.

______

Mấy ngày sau

Từ sau khi gặp Reborn và Gokudera, Tsuna ngày nào cũng lo lắng không yên. Dù vậy đêm nào cậu cũng đến thăm Gokudera. Tsuna muốn nhìn thấy Gokudera khỏe lại.

Đã 3 ngày trôi qua. Tsuna thấy vết thương của Gokudera không hề suy giảm nên cậu đã nghĩ ra một ý nghĩ. Cậu muốn dụ Reborn đến đây.

Lúc trước Tsuna cũng từng có suy nghĩ đó nhưng cậu đã không thể làm được. Cậu không thể gặp anh, ở gần chăm sóc Gokudera thôi cũng đã không dễ dàng gì. Nhưng nhìn Gokudera chịu đau đớn như vậy cậu thật không đành lòng.

Nhưng như vậy cũng không thể phủ nhận chuyện Tsuna vẫn mang nỗi ám ảnh về họ. Đặc biệt là lúc Reborn gặp Yoshi tim cậu như ngừng đập. Quá nhiều chuyện Tsuna lo sợ nhưng điều cậu lo nhất là ' Nếu họ biết về mối quan hệ của Yoshi với họ thì mình phải làm sao? Họ có giết nó không?'

Tsuna đến chăm sóc Gokudera như mọi ngày.

" Cảm ơn cô." Gokudera nhận cốc nước từ tay Tsuna "Tại sao cô không nói một lời từ lúc chúng ta gặp nhau?"

' Mình không thể nói bởi cậu ấy sẽ nhận ra mình nhưng có lẽ cậu ấy đã quên rồi...Phải...họ đã quên rồi những chuyện đã từng xảy ra giữa mình và họ. Chỉ là bản thân mình tự nguyện, chấp nhận yêu họ đến tận bây giờ cho dù họ luôn muốn giết mình, muốn mình vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời họ.'

" Này...này..."

Gokudera gọi lớn.

Tsuna nhìn Gokudera, cậu cố gắng nói một câu sau cho Gokudera không nhận ra "...Cậu...nghỉ ngơi đi...tôi sẽ giúp cậu chữa trị vết thương..."

' Giọng nói này.'

loading...