Chương 29: Tha thứ

" Yoshi con đang buồn sao?"

Yoshi đang ngồi buồn bã tay chóng cầm nhìn ra ngoài. Yamamoto thấy vậy thì hỏi han quan tâm con.

" Chú Yamamoto."

" Có phải nhớ Reborn không?"

Yoshi cúi mặt xuống, đúng là cậu đang nhớ thật, đã mấy ngày rồi không gặp còn đâu. Từ khi Reborn biết được chân tướng sự thật anh luôn tìm cách bù đắp quan tâm cậu bé, Yoshi hiểu những điều đó chứ, cả tình cảm của một người ba dành cho con trai mình, cậu bé hiểu hết bởi trước đây cậu đã từng mơ ước có được thứ tình cảm đó. Dù bản thân đã tha thứ cho họ rồi nhưng Yoshi vẫn sợ mama còn hận họ nên không dám nói ra.

Yamamoto xoa đầu cậu bé.

" Có phải chú Reborn sẽ không trở về nữa không?" Yoshi nhìn Yamamoto hỏi.

" Cũng có thể."

Yoshi nghe đến đây thì im lặng hoàn toàn không nói gì nữa.

_________

Từ khi anh đi cũng đã mấy ngày rồi, có phải cậu hơi quá đáng rồi không. Tsuna cầm chiếc điện thoại trên tay trong lòng vẫn đang phân vân, có nên gọi cho anh không. Nếu anh bắt máy cậu nên nói gì? Đắn đo một lúc cậu vẫn quyết định gọi....

Gạt bỏ hết những lo lắng cậu muốn nói chuyện đàng hoàng với anh. Tsuna gọi cho anh nhưng lại không đổ chuông, thử gọi lại cũng như vậy. Cậu càng lo lắng hơn sợ cả hai sẽ không gặp lại nhau.

" Mama, có phải chúng ta sẽ không gặp lại chú Reborn không?" Yoshi đã đứng bên cạnh Tsuna từ lúc nào không hay. Cậu bé hỏi với đôi mắt đẫm lệ. Dù sao cũng là trẻ con dễ giận cũng dễ quên.

" Yoshi. Mama xin lỗi con, đáng lẽ mama phải suy nghĩ cho con nhiều hơn." Tsuna quỳ xuống ôm lấy Yoshi.

" Mama chúng ta đi tìm chú ấy đi."

Giờ cậu mới hối hận vì lúc đó đã để anh đi chỉ cần một câu nói muốn anh ở lại thôi mà cậu cũng không nói được.
_______

Sáng hôm sau

Mới sáng sớm Tsuna đã nói với Gokudera là có chuyện cần hỏi cậu. Sau nhiều ngày thì họ đã nói chuyện bình thường với nhau, đây là một tin tốt. Xem ra cái ngày Tsuna hồi tâm chuyển ý đã không còn xa nữa.

" Juudaime có chuyện gì sao?"

" Cậu có tin tức gì của Reborn không?"

" Không."

Tsuna cũng hiểu nếu anh không muốn ai biết thì sao có người biết được, Reborn là muốn cậu lo lắng hay đang có ý đồ gì?

" Ngài ấy không sao đâu." Gokudera có thể nhận ra Tsuna đang lo lắng cho Reborn. Cậu cảm thấy ghen tị nhưng nếu như vậy đồng nghĩa với việc Tsuna vẫn còn tình cảm với họ. Việc quan trọng nên làm là khiến cậu hồi tâm chuyển ý trước còn cuộc chiến của những người đàn ông thì tính sao.

________

Tối hôm đó

Tsuna đã về phòng mình ngủ. Gần đây mọi chuyện cơm nước trong nhà đều có người lo hết. Hằng ngày cậu chẳng động tay vào việc gì cả. Nằm trên giường cậu lại mơ thấy một cơn ác mộng.

" Reborn...mọi người... Đừng."

Không còn những cơn ác mộng lúc bị giam cầm, không còn những cuộc tra tấn bạo hành dã man... cậu mơ thấy cái ngày bản thân mất đi họ... thì ra mất đi người mình yêu thương còn đau đớn hơn việc bị người đó câm ghét. Cậu đã nhận ra rồi, thì ra sao tất cả dù họ đối xử với cậu thế nào cậu vẫn yêu họ. Họ có thể vô tình với cậu nhưng cậu thì không.

" .. Không... Đừng mọi người."

Một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu như trấn an người đang trong cơn ác mộng. Không lâu sau hơi thở của cậu bình thường trở lại, thoát khỏi cơn ác mộng hành hạ tâm trí Tsuna chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau

Sáng sớm thức dậy mở mắt ra chưa kịp ngồi dậy đã thấy một ánh mắt nhìn mình.

" Tsunayoshi cậu dậy rồi hả?" Mukuro tươi cười như hoa nhìn cậu.

" Anh làm gì trong phòng tôi vậy?"

" Tôi gặp ác mộng...sẽ mất đi cậu, tôi sợ lắm nên phải đến đây. Nhìn thấy cậu tôi mới yên tâm."

Câu nói của anh khiến Tsuna nhớ đến cơn ác mộng đêm qua, nó bỗng nhiên xuất hiện trong đầu cậu. Cậu nhìn Mukuro. Dù anh có hơi kỳ lạ hay nói những câu không chín chắn nhưng anh đối với cậu thật lòng. Cậu đã tha thứ cho những người khác: Nono, ba mẹ cậu,... vậy với họ có phải cũng nên mở lòng một lần không.

Tsuna đâu biết rằng hôm qua sau khi Mukuro vào phòng thăm cậu thì phát hiện cậu đang gặp ác mộng. Anh đã sử dụng sức mạnh của mình để giúp cậu thoát khỏi nó, anh cũng đã thấy những gì cậu mơ thấy. Từ lúc đó Mukuro đã ở lại phòng cậu cho đến bây giờ. Đương nhiên chuyện anh nói bản thân gặp ác mộng cũng là giả.
_______

Lại một ngày trôi qua. Reborn đã rời khỏi được 10 ngày rồi. Không những không ai liên lạc được mà anh cũng không trở về Vongola, không ai biết anh đang ở đâu. Yoshi đã bắt đầu thân thiết với họ. Bọn họ cưng chiều nâng niu thằng bé nhưng báu vật vậy hỏi sao không thân.

Hôm nay Tsuna ra ngoài để mua một ít đồ cho bữa sáng. Đây là công việc thường ngày của cậu nhưng từ khi Yamamoto đến đã trở thành công việc thường ngày của cậu ta, đặc biệt là từ ngày Reborn bỏ đi. Hôm nay Tsuna rảnh nên ra ngoài mua thôi.

Sau mấy tiếng đồng hồ đi chợ. Hai tay cậu xách đầy thức ăn. Đang đi giữa đường đông đúc người qua lại... Chợt cậu thấy một người quen thuộc đang đi ngược hướng của mình dù chỉ nhìn từ phía sau nhưng chắc chắn không nhầm được.

" Reborn." Cậu gọi lớn tên anh rồi đuổi theo sau. Nhưng do đường khá đông người vô tình đã gây cản trở cho cậu.

Cậu bám theo gọi tên anh nhưng người đó không quay lại. Đuổi theo được 30 phút cậu không hay mình đã lạc đường, cả anh cũng không thấy đâu.

Phát hiện phía trước có hẻm rẽ Tsuna đi vào...

ĐOÀNG

Tiếng súng van lên Tsuna không biết chuyện gì đã xảy ra. Cậu quá mất cảnh giác không chút đề phòng, may mắn thay viên đạn không trúng cậu do sự xuất hiện của một người. Anh lao ra ôm lấy cậu, giúp cậu tránh viên đạn đó những thứ cậu mua cũng vì vậy mà rơi hết xuống đất.

" Reborn." Tsuna ngước lên thì thấy ánh mắt của Reborn đang chăm chú nhìn mình. Trong ánh mắt đó là sự thương nhớ dành cho người anh yêu.

Vui mừng khi người ôm mình là Reborn nhưng nhìn lại xung quanh một đám người đã bao vây cả hai. Ai nhìn vào cũng biết sắp có chiến tranh.

_________

Trong khi đó một số kẻ không biết sống chết đang lẻn vào nhà cậu mưu đồ ám sát Yoshi. Chuyện cậu có con trai vô tình đến tai một số nhà mafia. Và những cuộc ám sát đã diễn ra.

Nhưng ám sát con trai của một đám mạnh nhất đáng sợ nhất mafia đâu phải chuyện đơn giản.

Một tên bước vào đã bị ảo ảnh thiêu cháy đến phải bỏ chạy ra ngoài. Một tên vừa mở cửa chưa nhìn được vào bên trong đã bị ăn một thanh tonfa vào đầu bất tỉnh nhân sự. Một tên trèo cửa sổ chưa đặt chân vào được bên trong đã nổ banh xác. Một tên thì đứng đối diện với kiếm sĩ mạnh nhất Vongola và trong vài giây sau đã chẳng còn mảnh vải trên người. Những sát thủ lần lượt bị hạ hết người này đến người khác, bọn chúng quyết định tổng tấn công một lượt. Một đám người đạp cửa xông vào và đám khác thì cho nổ bức tường bên cạnh, một đám vào từ cửa sau, nhưng dù là nơi nào khi bước chân vào bên trong chào đón họ là ánh mắt cực kỳ đáng sợ nhìn thôi chân tay đã run lẩy bẩy. Yoshi thì ngồi giữa nhà ngoan ngoãn ăn bánh uống nước ngọt, cậu bé không được phép tham gia cuộc chiến. Nói là ám sát Yoshi chứ chưa ai nhìn thấy cậu bé đã nằm la liệt dưới đất hay bỏ chạy rồi.

________

30 phút sau của trận chiến.

Chỗ Tsuna và Reborn.

Đám sát thủ đã bị anh và Tsuna xử đẹp. Trận chiến này làm cậu nhớ đến khoảng thời gian cùng anh xông pha chiến trường trước đây. Có anh ở bên cạnh trong mọi cuộc chiến cậu đều giành chiến thắng. Chỉ cần quay đầu nhìn lại cậu sẽ thấy anh ở phía sau mình.

" Reborn."

" Em đi tìm tôi sao?"

" Em..." Tsuna không biết nói gì trước câu hỏi của anh, nếu nói đi tìm có phải là anh quan trọng quá không. Dù sự thật là vậy.

" Dame Tsuna. Tôi rất nhớ em." Reborn kéo cậu vào một cái ôm. Anh ngạc nhiên khi cậu không hề phản kháng mà còn dựa đầu vào ngực mình. Hành động đó làm Reborn càng ôm chặt cậu hơn, đây là cảm giác anh cần.

" Anh đã đi đâu vậy?"

" Tôi vẫn ở Namimori, vẫn bên cạnh em."

Cậu đẩy anh ra tức giận hỏi "Anh muốn đứng nhìn em lo lắng cho anh sao?"

" Em lo cho tôi sao?" Reborn ngạc nhiên.

Cậu quay mặt đi. Cả hai đang tâm tình sau trận chiến.

______

Chỗ Yoshi và những người khác.

" Kufufufu~ Dám động vào con trai yêu quý của ta." Mukuro nhìn đám người dưới chân đã không còn lết nổi.

" Hn. Đi chết đi." Hibari đưa thanh tonfa lên chuẩn bị kết thúc kẻ thù.

" Này đừng để đổ máu trước mặt con chứ." May có Gokudera kịp thời ngăn cản. Tính ra cậu rất biết suy nghĩ đó.

" Hn."

" Kufufufu~ Ta quên."

Nói rồi Mukuro đá bọn chúng bay ra ngoài. Hibari cũng ném tất cả ra ngoài luôn.

" Juudaime chưa về sao?" Gokudera hỏi.

" Có khi nào gặp sát thủ không?"

" Mama..." Câu nói của Yamamoto làm Yoshi lo lắng.

Hibari xoa đầu cậu trấn an "Không sao đâu mama con rất mạnh."

" Ba hãy tìm mama cho con đi." Yoshi nhìn tất cả nói.

" Yoshi con vừa gọi ta là gì?" Câu nói của Yoshi làm dấy lên trong họ cảm giác hạnh phúc. Ai cũng nghĩ là cậu bé đang gọi mình.

"...."

" Rõ ràng thằng bé gọi ta mà." Mukuro vô lý xen vào.

Mặc kệ lời của Mukuro Hibari ôm lấy Yoshi "Yoshi ba thương con nhiều lắm."

" Chúng ta tìm mama đi ba."

Yoshi nhìn tất cả bằng ánh mắt trông đợi.

" Ừm."

________

Trở lại với Tsuna.

" Bao nhiêu đó đủ rồi Dame Tsuna. Tôi không muốn mất em."

" Reborn. Em xin lỗi."

" Em không có lỗi là lỗi của tôi. Tôi yêu em."

Cả hai vẫn ôm nhau, chưa bao giờ Reborn cảm thấy hạnh phúc như lúc này. Tsuna chính thức tha thứ cho chồng.

" Mama." Yoshi chạy lại chỗ Tsuna.

Sau khi tìm kiếm không lâu Yoshi và họ đã tìm được cậu.

" Yoshi. Mọi người." Tsuna buông Reborn ra.

Những người khác nhìn thấy cảnh lúc nãy đương nhiên không dễ chịu rồi nhưng vẫn phải nhịn. Hiện tại họ có việc quan trọng hơn cần làm.

" Dame Tsuna xin hãy tha thứ cho chúng tôi."

" Juudaime xin ngài hãy quay về."

" Tsuna tớ biết lỗi rồi."

" Động vật nhỏ trở về đi."

" Tsunayoshi không có em tôi không trở về đâu."

Mỗi người một câu thuyết phục cậu. Biết Tsuna đã xiêu lòng họ kẻ quỳ(Gokudera), người khóc(Mukuro, Yamamoto) thuyết phục cậu.

" Mama. Chúng ta trở về với ba đi." Yoshi có lẽ là người mà lời nói có giá trị cao nhất. Cậu bé nắm lấy tay Tsuna nũng nịu.

Tsuna nhìn tình cảnh trước mặt, rồi nhìn Yoshi, nói một câu " Tôi và Yoshi sẽ theo mọi người về Vongola."

Ai cũng vui mừng khôn xiết xém bật khóc, họ thề sẽ không để cậu rời xa họ một ngày nào nữa.

Tính ra công lớn nhất thuộc về đám sát thủ kia, chúng đã giúp con đường đem vợ con về nhà của các anh thêm rộng mở.

loading...

Danh sách chương: