Khr All27 Dua Con Cua Bau Troi Vongola Chuong 27 Yoshi Bi Sot

Họ có một ngày để chuẩn bị quà sinh nhật cho con trai mình.

Tất cả đã phiêu bạt khắp các cửa hàng để tìm một món quà sinh nhật thật có ý nghĩa cho Yoshi. Nhưng công việc chọn quà còn khó hơn đánh trận. Sau gần nửa ngày trời cũng chẳng tìm được gì phù hợp với tính cách hay sở thích của Yoshi.

_________

Tsuna đang nấu bữa tối. Hôm nay mới sáng sớm cậu đã đến tìm họ, nếu Tsuna không đến chắc là họ cũng không biết mai là sinh nhật Yoshi đâu. Càng nghĩ càng thấy giận, 7 năm nay Yoshi chỉ đón sinh nhật với mỗi mình cậu, cậu biết trong lòng cậu bé trước giờ luôn muốn mừng sinh nhật với ba mình chỉ là không nói ra. Từ khi trở về Nhật Yoshi không còn nhắc gì đến họ cậu bé đã trưởng thành và hiểu chuyện hơn trước nhiều. Trước khi đến gặp họ Tsuna cũng đã suy nghĩ nhiều, cậu làm chuyện này cũng vì muốn Yoshi vui hơn thôi chứ chẳng có ý định tha thứ hay gì cả.

Còn về phía Yoshi, hình như cậu bé đã quên mất mai là sinh nhật mình, cũng vì gần đây xảy ra nhiều chuyện quá mà.

_________

Sáng hôm sau.

Yoshi thức dậy tìm xung quanh không thấy Tsuna đâu chỉ thấy một tờ giấy với dòng chữ "mama có việc phải ra ngoài, hôm nay con cứ đi chơi với bạn nhưng phải về sớm đó" Yoshi không nghĩ ngợi gì, cậu xuống bếp thì thấy bữa sáng đã được làm sẵn. Sau khi ăn sáng rồi dọn dẹp, rửa bát đĩa xong,... Yoshi đã ra ngoài chơi với lũ bạn.

Hôm nay Tsuna đã ra ngoài mua thức ăn và những thứ cần thiết cho bữa tiệc từ rất sớm. Cậu đang ở trong một cửa hàng tiện lợi, thức ăn đã đầy đủ cho 7 người, nó nhiều đến nỗi xách không hết. Lúc tính tiền nhìn lại mọi thứ Tsuna mới phát hiện những thứ mình mua toàn là những thứ mà họ thích ăn. Thì ra qua lâu như vậy rồi mà cậu vẫn còn nhớ đến sở thích của họ.

Hiện tại Tsuna đang trở về nhà sau gần 3 tiếng đồng hồ. Vừa mở cửa ra cậu đã nghe thấy những giọng nói quen thuộc mặc dù chưa thấy ai.

" Để bên đó." Giọng của Gokudera.

" haha...Hy vọng Yoshi sẽ thích." Giọng của Yamamoto.

" Hn. Không tệ." Hibari.

" Kufufufu~" Nụ cười của Mukuro.

Tsuna bước vào thêm vài bước nữa thì phải chôn chân tại chỗ sốc đến không nói nên lời. Cái này phải gọi là họ quá có tâm hay là quá rảnh rỗi. Căn nhà đơn sơ, giản dị, mộc mạc,... của cậu bây giờ tràn ngập sắc màu. Hầu như tất cả mọi thứ chuẩn bị cho bữa tiệc đều được họ nhồi nhét trong nhà cậu. Mà..khoan đã...bữa tiệc vẫn chưa bắt đầu mà. Hôm qua ý cậu là khi nào tổ chức tiệc họ hả đến.

" Dame Tsuna em về rồi." Reborn đặt một hộp quà lên bàn.

" Mọi người đã cùng làm đấy động vật nhỏ." Hibari sắp xếp lại mấy phần quà.

Tsuna nhìn đống người đi qua đi lại trước mặt cậu rồi nhìn đống quà chất cao tới nóc nhà. Cậu chỉ tay vào nó.

" À...đây là quà chúng tôi mua để bù đắp cho 7 năm không thể mừng sinh nhật với Yoshi." Mukuro nói.

" Mỗi hộp quà là một năm đấy Juudaime." Gokudera vui không thể tả nổi.

Mỗi hợp quà là một năm... Tính luôn lần này là 8 năm...

Tsuna không thể làm gì hơn, chả lẽ đem hết ném ra ngoài chứ. Mấy chục hộp quà mà hộp nào hộp nấy không hề nhỏ chúng chất đầy cả lối đi. Đã vậy căn nhà nhìn giống như 7 sắc cầu vồng. Thà để họ đánh trận còn có ý nghĩa hơn việc này. Tsuna đành im lặng xách đồ đi qua bỏ lại họ.

Cậu đang trong phòng bếp nấu ăn với ánh mắt lấp lánh dõi theo từ xa của Gokudera. Tsuna phải giả vờ như không thấy. Cậu nấu rất nhiều món và cũng đã tự tay làm bánh sinh nhật cho Yoshi. Bên ngoài phòng khách là những âm thanh không ngớt từ họ. Cậu tự hỏi không biết đây là nhà cậu hay nhà họ?

__________

11 giờ trưa. 

Mọi thứ đã được chuẩn bị xong. Tất cả các món cũng được làm xong. Quà thì do quá cản đường nên Tsuna đã kêu họ đem hết lên phòng Yoshi rồi.

Đó cũng là lúc Yoshi trở về, đến giờ cậu bé vẫn không nhớ hôm nay là ngày gì, Yoshi bước vào nhà với tâm trạng ung dung vui vẻ. Và khi cánh cửa được mở ra.

" CHÚC MỪNG SINH NHẬT."

Nhìn tất cả đang tươi cười trước mặt mình. Yoshi ngạc nhiên rồi nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình. Mà tại sao họ lại ở đây? Tất cả nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cậu.

" Yoshi còn đứng đó làm gì vào nhà đi."

Câu nói của Tsuna làm Yoshi giật mình. Thì ra họ không phải xâm nhập gia cư bất hợp pháp xém chút nữa thôi là cậu đã la lên rồi đấy. Yoshi thẩn thờ bước vào ánh mắt luôn nhìn bọn họ. Đến giờ cậu bé vẫn chưa tin vào cái thực tế là mama cậu đã mời họ đến dự sinh nhật của cậu. Tuy là vậy nhưng Yoshi thật sự rất vui... chỉ là cậu bé không thể hiện ra bên ngoài. Cậu đã từng ước mơ được đón sinh nhật với cả ba và mẹ, giờ ước muốn đã thành sự thật nhưng sao hoang mang quá. Họ mừng sinh nhật với nhau. Cậu bé thổi nến mừng mình thêm tuổi mới.

Tất cả ngồi cùng bàn thưởng thức một bữa cơm gia đình hiếm hoi. Yoshi ngồi giữa Tsuna và Gokudera. Tsuna ngồi kế Mukuro. Mukuro đã chiến đấu anh dũng để giành được vị trí này. Họ nhìn thức ăn được dọn lên đầy bàn, không ngờ Tsuna giờ lại biết nấu ăn. Nghĩ đến đây ai cũng xót xa chắc là cậu đã rất vất vả một mình nuôi con suốt thời gian qua.

Tất cả cầm đũa gấp một miếng...thật sự quá ngon, những lời khen không ngớt. Tsuna vẫn bình thản ăn uống không để tâm đến họ nhưng trong lòng lại rối bời. Cảm giác này là gì? Rõ ràng họ đã đem đến biết bao nhiêu đau khổ cho cậu, tại sao cậu vẫn không thể gạt đi tình cảm của cậu dành cho họ.

" Yoshi chúc mừng sinh nhật con." Reborn dịu dàng vô cùng.

" ...Cảm ơn." vẫn còn giận chuyện lần trước.

Gokudera xoa đầu cậu bé "Ba xin lỗi."

" Hn." Hibari ít nói chỉ mỉm cười.

" Kufufufu~"

Mukuro nắm lấy tay Tsuna một cách tự nhiên. Cậu quay qua đưa ánh mắt sát thủ nhìn Mukuro. Trong khi Mukuro thản nhiên như không có chuyện gì, anh cũng chẳng nhìn Tsuna. Tsuna không nói gì gạt tay anh ra và đạp lên chân anh một cái thật mạnh.

Những người khác nhìn Mukuro nhưng giờ không thể động tay trước mặt cậu được. Thật sự thì ai ai cũng đang cố kiềm chế để không nhào vô ôm lấy cậu.

________

Bữa tiệc rồi cũng tàn, trời cũng đã tối. Họ đang tự hỏi sao thời gian lại qua mau như thế chứ. Mới đây mà đã tối rồi. Đáng lý ra sao khi dùng bữa xong họ phải về rồi nhưng ai cũng năn nỉ để họ ở lại đến tối. Tsuna nhìn Yoshi dù không dám lên tiếng giữ họ lại nhưng ánh mắt của cậu bé rõ là chưa muốn họ đi. Đúng là không ai hiểu Yoshi hơn Tsuna. Cuối cùng cậu vẫn phải nhượng bộ vì con mà cho họ ở lại đến tối. 

" Tsunayoshi chúng tôi có thể ở lại đây đêm nay không?" Mukuro không có chút gì gọi là sĩ diện. Tuy nói vậy chứ anh không hỏi 3s sau sẽ có người hỏi cậu câu đó đấy.

Tsuna liếc nhìn anh.

" Không được thì thôi."

Đâu ai muốn đi nhưng không ai được phép ở lại. Họ vẫn phải về trong tiếc nuối.

________

Tối hôm đó.

Yoshi ngồi trong phòng xem tất cả quà sinh nhật mà họ đã tặng cho cậu. Nhà cậu như cửa hàng quà tặng vậy...đồng hồ, quần áo, cả vũ khí phòng thân cũng được gói thành quà, một đôi tonfa nhìn là biết người tặng, thậm chí Reborn còn tặng một con gấu bông giống y hệt anh ta. Mukuro còn đáng sợ hơn anh tặng một cái đầu dứa đang cười một cách biến thái.

Bữa tiệc hôm nay thật sự rất vui.

Tsuna hé cửa nhìn, Yoshi đang ngồi bên trong nhìn những món quà với vẻ mặt buồn bã. Cậu thấy vậy bước vào.

" Yoshi con sao vậy?"

" Mama...Con...con..." Cậu bé nữa muốn nói nữa muốn không, không biết phải mở lời như thế nào.

" Con có tha thứ cho họ không?" Tsuna ngồi xuống bên cạnh Yoshi. Mắt nhìn qua những món quà.

Yoshi hơi do dự.

" Cứ nói đi mama không buồn đâu?"

Yoshi ôm Tsuna, Tsuna cũng ôm lấy cậu bé.

_______

2 ngày sau.

Tsuna đi mua thức ăn về thì thấy một người quen thuộc đứng trước cổng nhà như đang đợi cậu.

" Tsuna." Yamamoto mừng rỡ khi thấy cậu.

Tsuna thở dài lại có chuyện rồi đây.

" Tớ có thể vào trong không?"

" Có gì không?"

" Tớ muốn gặp Yoshi. Tớ nhớ con quá... gần đây không thấy nó." Yamamoto kiếm một cái cớ để được vào trong nhưng không ngờ....

" Yoshi bị đang bị sốt."

" SAO HẢ?"

Một đám người đằng sau Yamamoto không biết từ đâu xuất hiện với vẻ mặt lo lắng. Họ mặc kệ tất cả xong vào nhà cậu. Họ đá cửa rồi chạy lên phòng của Yoshi. Tsuna chạy theo, bọn người này to gan quá rồi.

Hibari mở cửa ra, cảnh tượng đầu tiên là Yoshi đang nằm đó.

" Yoshi con thấy sao rồi?" Reborn hỏi tay anh đặt lên trán cậu bé.

Cậu bé mở mắt nhìn họ, hơi thở yếu ớt do vẫn còn mệt "Con không sao."

"Còn nóng lắm."

" Đưa nó đến bệnh viện thôi." Gokudera lo lắng.

" Con không đi, đã khỏe hơn rồi." Yoshi không hiểu sao họ lại làm quá lên như vậy, chỉ là cảm sốt thông thường thôi mà.

" Để tôi gọi cho Shamal, hình như hắn ta cũng đang ở Nhật." Hibari nói.

Tsuna đứng bên ngoài cửa nhìn bọn người bên trong. Cậu muốn xem họ làm gì.

30 phút sau.

Shamal bị lôi vào khám cho Yoshi.

" Haizz." Shamal thở dài, chạy gần nửa tiếng đến đây, anh chỉ muốn một chiến du lịch bình yên thôi mà cũng bị làm phiền là sao "Haizzz."

Thấy Shamal cứ thở dài ai cũng lo lắng.

" Shamal Yoshi sao rồi?" Tsuna lo lắng khi thấy thái độ của Shamal. Cậu không nghĩ là tình trạng của Yoshi nghiêm trọng nhưng thái độ của Shamal làm cậu lo.

" Không sao, cảm sốt thông thường."

" Vậy sao anh cứ thở dài vậy?"

Shamal liếc nhìn cậu "Tôi không nghĩ các người sẽ lôi tôi đến đây chỉ vì vấn đề nhỏ xíu này." nói xong anh nhìn từng người bọn họ.

" Xin lỗi." Cậu xin lỗi mặc dù cậu không phải người lôi anh đến đây.

Nghe Shamal nói vậy họ mới yên tâm. Mà sao không lo cho được, tự nhiên đùng một cái phát hiện ra là mình có một đứa con còn phát hiện là mình hiểu lầm vợ suốt 7 năm trời. Ai lại không muốn bù đắp, đem đến những thứ tốt nhất cho cả hai. Với lại ai cũng nhận ra Yoshi còn quan trọng hơn tính mạng của Tsuna, đồng nghĩa với việc nếu Yoshi tha thứ và đồng ý giúp đỡ thì khả năng Tsuna trở về với họ là 99,99%

Shamal rời đi ngay sau đó, họ cũng rời khỏi phòng cho Yoshi nghỉ ngơi.

" Đã yên tâm chưa? Mọi người về được rồi á." Tsuna đuổi khéo tất cả.

" Tôi vẫn chưa yên tâm tôi sẽ ở đây chăm sóc Yoshi." Reborn cuối cùng cũng tìm được lý do gần vợ con mình, sao có thể đi như vậy được.

" Tôi cũng không đi." Hibari cũng vậy thôi.

" Xin hãy cho tôi ở lại đến khi Yoshi khỏe lại." Gokudera cúi đầu 90°.

" Tớ cũng thế." Yamamoto cười.

" Kufufufu~ Ai cũng ở sao ta có thể đi."

Tsuna nhìn đám người hết thuốc chữa này, không ai vớt được tí liêm sỉ nào sao. Sao mặt ai cũng dày quá vậy.

Lần này họ quyết tâm có đuổi cũng không đi, có đánh cũng không chạy.

" Nhưng trong nhà chỉ còn một phòng trống thôi."

" Không sao cả, chúng tôi tự lo được Juudaime." Gokudera vui mừng, nói vậy là Tsuna đã đồng ý rồi.

" Căn phòng đó để cho 4 người bọn họ đi tôi sẽ qua chỗ em ngủ." Reborn mặt dày nói.

Tsuna không quan tâm, không trả lời cậu lên phòng chăm sóc Yoshi. Cậu quyết định sẽ ngủ lại phòng của con để mặc họ làm gì làm.

Lần này Yoshi bị sốt vô tình đã dẫn sói vào nhà.

loading...