Khr All27 Dua Con Cua Bau Troi Vongola Chuong 26 Yoshi Gap Nguy Hiem

Iemitsu và Nana đã ở lại với Tsuna và Yoshi một tuần. Không khí trong nhà cậu cũng trở nên ấm cúng hơn. Kể từ đó họ cũng không có nhiều cơ hội tiếp cận cậu.

Gokudera trở về biệt thự, cậu chẳng thấy ai cả. Đây là chuyện quá bình thường, hầu như khi có việc gì liên quan đến cậu họ mới tập trung lại hay buổi tối mới về chợp mắt xíu. Mỗi ngày việc ăn uống cũng là thân ai nấy lo, thậm chí chuyện bỏ bữa cũng là rất rất bình thường. Tính đến nay cũng đã gần nửa tháng rồi mọi kế hoạch của họ đều phản tác dụng, không biết đến bao giờ Tsuna với Yoshi mới chịu tha thứ cho họ đây.
____________

Hôm nay Tsuna và Iemitsu đã ra ngoài tìm hiểu về những người tấn công Yoshi. Họ đi đến chỗ đám mafia khét tiếng ở Nhật. Iemitsu cũng đã gửi thông tin về Vongola nhờ người điều tra, dĩ nhiên ông giữ bí mật với Tsuna, lý do bởi cậu không muốn dính líu gì đến Vongola nữa.

Trong khi cả hai không có ở nhà thì...

RẦM

Tiếng phá cửa kính làm Yoshi hốt hoảng. Hiện tại chỉ có cậu và bà mình ở nhà. Linh cảm có chuyện không hay Yoshi từ trên phòng chạy xuống. Cảnh tượng cậu bé đang thấy là Nana nằm bất tỉnh ngay dưới cầu thang.

" Bà ơi."

Yoshi đỡ Nana dậy thì từ phía sau một người bịt miệng cậu lại. Cậu bé ngất đi do thuốc mê trong tay người đó.

Người đó bế Yoshi đi ra ngoài rồi lên xe rời khỏi. Gokudera đã thấy cảnh đó từ biệt thự nhà cậu. Một cuộc gọi khẩn cấp được gọi đến tất cả những thành viên còn lại.

_________

Chiếc xe chở Yoshi vừa rẽ khỏi hẻm nhà cậu thì cũng là lúc Tsuna và Iemitsu về tới.

Nhìn cửa nhà không khóa cả hai lập tức chạy vào trong. Tsuna nhớ rõ là trước khi đi cậu đã khóa cửa cẩn thận rồi mà.

" Mẹ."

" Nana."

Cậu chạy lại đỡ mẹ mình dậy. Bà chỉ ngất đi thôi, Tsuna thở phào nhẹ nhõm.

" Yoshi đâu rồi?" Tsuna nhìn xung quanh.

Iemitsu chạy đi tìm cậu bé, Tsuna để mẹ mình nằm trên ghế sofa.

Iemitsu trách bản thân đã quá bất cẩn, ông nghĩ ra ngoài tầm 1 tiếng chắc không có chuyện gì. Ông chạy lên tầng trên, mở từng phòng xem cũng không thấy Yoshi. Chợt tin nhắn từ điện thoại của Iemitsu reo lên, ông lấy ra xem rồi nhanh chân xuống chỗ Tsuna. Cậu cũng đang tìm xung quanh.

" Tsuna, ba vừa nhận được tin nhắn từ Reborn, Yoshi bị một đám người bắt đi rồi."

" Ba giúp con chăm sóc mẹ." Tsuna đầy sát khí bỏ đi. Không biết bọn không sợ chết nào dám đụng đến con trai cậu.

__________

30 phút sau

Trong một căn nhà nằm biệt lập trong con hẻm vắng vẻ. Để đến được đây phải trải qua một đoạn đường đầy chông gai.

" Này nhóc, nhóc là con trai của Vongola Decimo sao?" một tên trong số chúng hỏi.

" Tôi không biết ai tên đó hết."

" Có khi nào lầm người không?" lại thêm một tên khác.

" Phải đó, nếu nó là con trai của Decimo thì phải có người bảo vệ xuyên suốt chứ."

Hiện tại Yoshi bị trói hai tay vào một cái ghế dựa. Có hơn 10 người đàn ông to khỏe đứng bao quanh cậu bé. Yoshi chỉ nhớ là mình bị ai đó làm ngất đi, lúc tỉnh lại thì thấy hoàn cảnh hiện tại. Trong những tình huống như thế này thì điều đầu tiên là phải giữ bình tĩnh suy nghĩ cách thoát thân. Giờ chuyện cậu cần làm là phải làm cho họ tin là họ lầm người hoặc kéo dài thời gian rồi hy vọng mama cậu sẽ tìm ra cậu.

RẦM

Mà chắc không cần nữa rồi.

Cánh cửa bị đá bay một cách dễ dàng. 5 người với sát khí bao trùm cả Namimori đang đứng trước cửa, cả Yoshi cũng phải hoảng sợ khi nhìn họ. Họ nhìn 10 người phía trong đang đứng bao quanh con trai mình. Không biết bọn chúng có tra tấn Yoshi không? Có đánh đập thằng bé không? Có làm thằng bé sợ không? Nếu có thì đời chúng coi như tàn...mà bắt cóc báu vật của họ thì đời chúng đã tàn rồi.

Yoshi nhìn họ, họ đến để cứu cậu.

" Các người là...?" một tên trong số họ hỏi, chưa dứt câu thì 5 tên ngoài của đã cầm vũ khí xong vào.

Và....

RẦM... ẦM...RẦM... ẦM....

Yoshi nhìn họ đang dạy dỗ đám người không biết điều đó một cách đầy bạo lực, Yoshi đâu biết là họ đã lo lắng đến mức nào. Sau cuộc gọi của Gokudera với nội dung đơn giản là "Yoshi bị bắt cóc rồi" Họ đã cấp tốc tìm vị trí, dựa vào thế lực Vongola và bản lĩnh của họ để đến đây trong thời gian sớm nhất.

Trong khi 4 tên kia dạy dỗ bọn người đó, Reborn đi đến cởi trói cho cậu bé. Anh nhìn Yoshi không bị gì cả thì an tâm rồi. Một tên cầm một thanh sắt từ phía sau đánh vào đầu anh.

" Coi chừng." Yoshi la lên nhưng trễ rồi.

Sợi dây trói cậu rơi xuống thì cũng là lúc Reborn ngã xuống. Anh bị đánh vào đầu từ phía sau.

Yoshi quỳ xuống tay run rẩy ôm lấy anh khóc. Cậu không ngờ chuyện này lại xảy ra. Những người khác cũng đã giải quyết xong rồi. Và tên tấn công Reborn đã bị Yamamoto đánh bất tỉnh nhân sự.

Đưa tay chạm vào khuôn mặt cậu bé. Reborn nhăn mặt vì cơn đau "Yoshi ba sắp chết rồi, con có thể gọi ta một tiếng ba không?"

Tất cả lườm Reborn. Anh thật đáng sợ.

" Ba." Yoshi không cần suy nghĩ gọi ngay, còn ôm anh khóc lóc thảm thiết.

" Khụ..khụ...Yoshi ba thương con nhiều lắm." Reborn ôm Yoshi.

" Ba ơi... huhuhu..."

Những người có mặt chỉ có thể nhìn anh lắc đầu.

" Yoshi. " Tiếng gọi của một người phá nát cảnh ba con nhìn nhau.

Họ quay lại nhìn cậu, rồi lạnh cứng người. Tsuna tràn đầy sát khí bước vào.

" Mama. Ông ấy bị bọn chúng đánh vào đầu... híc...híc..." Yoshi nhìn cậu rồi nhìn Reborn, cậu bé vẫn khóc thảm thiết.

Tsuna nhìn Reborn mắt cậu nheo lại. Bị đánh vào đầu sao? E là bắn xuyên qua đầu cậu còn không tin anh chết, hơn nữa đám yếu ớt này làm sao đánh được anh. Lý do duy nhất để giải thích tình hình hiện tại là Reborn cố tình để bị đánh.

' Tính ra anh cũng nham hiểm lắm Reborn' Tsuna nhìn Yoshi "Yoshi ngốc, đây là sát thủ số một thế giới mà sao dễ chết như thế." Tsuna mỉa mai. Cậu không quên đá anh một cái.

Yoshi ngừng khóc nhìn Reborn, rồi buông anh ra đứng dậy "Ông gạt tôi."

" Yoshi không phải... "

Tsuna đưa Yoshi đi, mặc kệ Reborn nói gì. Tsuna liếc mắt nhìn họ, tất cả tảng ra một bên nhường đường cho cậu. Reborn từ từ đứng dậy. Họ nhìn anh với nửa con mắt, khả năng diễn xuất của anh quá đỉnh rồi, y như thật nhưng tiếc là họ và Tsuna đã hiểu rõ năng lực của anh rồi. Cứ tưởng họ đã vô liêm sỉ lắm rồi e dè anh còn hơn thế nữa.

Mấy ngày sau đó một gia tộc trong thế giới ngầm biến mất và thông tin về Vongola Decimo cũng được dẹp yên.

_________

Tsuna đang trong phòng khách.

" Tsuna. Con sao vậy?" Nana thấy cậu ngồi suy tư nên lại hỏi.

" Mẹ."

" Chuyện của họ sao?" Nana ngồi xuống kế bên cậu.

" Từ nhỏ nó đã muốn gặp ba nó. Mấy hôm trước nó vì lo cho Reborn mà khóc lóc rất nhiều." Thật ra Tsuna nhìn thấy cảnh Yoshi ôm Reborn khóc cậu vừa giận vừa thương. Nếu chuyện đó xảy ra thật thì cậu có hối hận vì quyết định này không.

" Bề ngoài không quan tâm nhưng dù sao thì họ vẫn là ba nó."

" Nhưng con cũng không biết nó là con ai."

" Chuyện đó đâu quan trọng, quan trọng là họ thương nó dù họ biết có thể nó không phải con mình. Bởi vì họ yêu con nên Yoshi là con ai cũng không quan trọng."

" Con phải làm sao đây?"

" Tsuna mẹ thật sự hy vọng con sẽ mở lòng mình thêm một lần nữa." Nana nắm lấy tay cậu dịu dàng khuyên bảo.

" Nhưng trái tim con giờ đã không thể chấp nhận ai rồi."

Cậu đứng lên đi về phòng.

Iemitsu thở dài từng bước bước lại gần Nana, ông đã nghe được mọi chuyện nhưng do không muốn làm phiền hai mẹ con tâm sự. 

" Chúng ta cũng đã khuyên hết lời rồi, có thể làm Tsuna hồi tâm chuyển ý hay không là bản lĩnh của họ." Iemitsu đặt tay lên vai vợ mình.

" Nếu họ thật sự yêu Tsuna làm mọi chuyện vì nó, rồi cũng sẽ có lúc nó rung động một lần nữa."

__________

Sáng hôm sau

" Ba, mẹ phải đi rồi." Nana nói.

" Vâng."

" Tạm biệt ông bà." Yoshi buồn bã.

Tối hôm qua Iemitsu nhận được một cuộc gọi từ Nono nên ông phải trở về Ý ngay sáng sớm. Iemitsu phải về để dẹp yên mối nguy hiểm cho hai mẹ con cậu. Ông cũng yên tâm nhiều khi có bọn chúng ở đây.

Tsuna ôm ba mẹ mình một cái, Yoshi cũng vậy. Nana và Iemitsu bước lên chiếc xe đợi sẵn. Tsuna và Yoshi đứng nhìn đến khi ba mẹ cậu khuất dạng. Cả hai mới vào nhà.

" Em không ở lại với con sao?" Iemitsu hỏi.

Nana lắc đầu "Em tin Tsuna và Yoshi sẽ nhanh chóng trở về Vongola thôi."

___________

3 ngày sau.

Lại 3 ngày trôi qua. Trước khi đi Iemitsu đã đưa cậu một số tiền kha khá đủ để mẹ con cậu ăn sung mặc sướng tầm 5-6 năm. Tsuna không muốn nhận bởi đó là tiền của Vongola nhưng Iemitsu nói đây là tiền của riêng ông. Ông muốn giúp đỡ con trai mình với tư cách một người ba. Sau tất cả cậu không từ chối được, thôi thì dùng số tiền này trang trải chi phí hiện tại, nếu không mẹ con cậu thật sự sẽ chết đói.

Tsuna nhìn Yoshi đang ngồi trên ghế đọc sách. Cậu nhìn tờ lịch trên tường rồi thở dài.

______

Trở lại với họ.

Tất cả bọn chúng sau chuyện của Yoshi thì không ai dám đến nhà cậu nữa. Hiện tại Gokudera đang ngồi trên ghế như người mất hồn. Yamamoto ngồi lau thanh katana không biết bao nhiêu lần. Mukuro ngồi xem mấy bức ảnh của Yoshi mà mình lén chụp mấy ngày nay, không có hình của Tsuna bởi cậu cảnh giác quá cao độ. Hibari thì nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt hướng về bầu trời xa xăm với ánh mây trắng xóa. Reborn thì ngồi vuốt ve Leon nhưng thần trí thì đã bay đi đâu mất rồi... Tóm lại một câu thôi... quá thảm hại.

RẦM

Âm thanh cánh cửa bị phá từ bên ngoài. Tất cả họ chạy ra cứ tưởng là kẻ thù, tâm trạng ai cũng tệ và đang cần người trút cơn giận nhưng sát khí cuồn cuộn tập tức bị thổi bay. Trước mặt họ là người vợ thân yêu. Nhìn mặt cậu bây giờ không biết là vui hay buồn để mà tránh, tóm lại là không cảm xúc.

" Sao em đến đây Tsunayoshi yêu dấu?" Mukuro hỏi, anh đã biết điều hơn rồi nên không trưng ra cái nụ cười kinh dị của mình. Nhưng giọng nói dịu dàng quá mức của anh còn kinh dị hơn nụ cười đó.

" Có gì sao Dame Tsuna?" cả Reborn cũng cảm thấy sợ vợ rồi.

" Juudaime, có gì ngài cứ nói đi." Gokudera thì đang run cầm cập.

Lần đầu tiên sau khi về Nhật cậu đến tìm họ, cũng chính vì cậu đến tìm họ nên họ mới sợ.

Còn Tsuna thì tâm trạng rất tệ, nói thật nhìn mặt cậu còn không muốn nhìn tới chứ đừng nói tự mình tìm đến đây. Động lực hiếm hoi khiến cậu đến đây tất cả là vì Yoshi.

" Dù sao cũng cảm ơn các người đã cứu Yoshi."

" Nó cũng là con của tôi mà." Reborn.

Tất cả mọi người lườm Reborn, làm như chỉ có mình anh là đến cứu Yoshi thôi vậy.

" Mai là sinh nhật của Yoshi, muốn đến hay không tùy mọi người."

Tsuna bỏ lại câu nói rồi rời khỏi, còn họ thì chưa tiếp thu được những gì cậu nói.

" Nói vậy là?" Mukuro nhìn những người khác.

" Cậu ấy mời chúng ta đến đó sao?" Hibari.

" Hình như là vậy." Yamamoto cũng ngu ngơ.

" Juudaime..." Gokudera mừng muốn khóc luôn.

Reborn cười, có phải là tấm lòng của anh đã cảm động đến cậu.

Đó chỉ là suy nghĩ của họ thôi còn Tsuna lại có suy nghĩ khác. Dù sao cũng là sinh nhật Yoshi thôi thì cậu cố nhịn một ngày vậy.

loading...