Khr All27 Dua Con Cua Bau Troi Vongola Chuong 24 Ke Hoach Bat Dau

Nhật Bản

3 ngày sau khi đến Nhật.

Tsuna đã thuê một căn nhà nhỏ ấm cúng ở Namimori để cậu và Yoshi sinh sống. Giờ thì cậu không cần phải trốn chạy ai nữa rồi. Tsuna cũng đã hạ quyết tâm dù họ có đến tìm cậu thuyết phục thế nào cậu cũng không mềm lòng. Đã 3 ngày từ khi về Namimori cuộc sống của cả hai mẹ con cậu rất bình yên. Tsuna thầm nghĩ có phải họ đã bỏ cuộc.

Đôi khi Tsuna cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình nhưng siêu trực giác lại không cảnh báo nguy hiểm nên cậu cho qua.

Trong căn nhà nhỏ nằm giữa thị trấn Namimori. Tsuna đang làm bữa sáng trong bếp. Yoshi thì ngồi trên ghế đọc một quyển sách dày cui. Mới 7 tuổi thôi mà Yoshi đã học được rất nhiều thứ rồi. Tsuna tiếp tục dạy Yoshi những gì mình biết. Cậu rất tự hào vì mình đã sinh ra được một đứa con thông minh hiểu chuyện như Yoshi. Cậu hi vọng sau này Yoshi sẽ tìm được một công việc ổn định và sống một cuộc sống bình thường. Hình như Tsuna đã lo quá xa rồi.

_______

Trong khi đó mọi hoạt động của cậu đang được một đám người quan sát qua ống nhòm. Họ cũng đã đến Nhật chỉ sau Tsuna một ngày. Và từ đó hầu như lúc nào họ cũng thay phiên nhau quan sát bảo vệ cả hai.

Sau khi tìm kiếm, lựa chọn, sàng lọc đủ thứ. Tất cả đã mua một căn biệt thự gần đó không xa. Từ tầng 3 căn biệt thự có thể nhìn thấy phòng khách qua ô cửa kính và xung quanh căn hộ của cậu. Đây là địa điểm mà họ đã chọn lọc kỹ càng, vừa an toàn vừa không bị cậu chú ý. Dù nói từ đây đến căn hộ của cậu không xa nhưng cũng không quá gần để bị phát hiện. Để mua được nơi này họ đã phải đe dọa đủ kiểu. Không còn cách nào khác chủ nơi này đành phải ngậm ngùi nuốt lệ ký giấy tờ. Mọi giao dịch được thực hiện trong 1 tiếng đồng hồ và đồ đạc cũng được dọn đi ngay trong ngày hôm đó.

Trở lại hiện tại. Tất cả đang ngồi trong phòng khách bàn bạc kỹ lưỡng bước kế tiếp. 

" Để ta ra tay trước." Mukuro nói sau khi suy nghĩ suốt 2 ngày kể từ khi đặt chân đến đây "Các người không được phép xen vào."

" Ngươi có cách gì rồi sao?" Reborn hỏi. Anh cũng đang nghĩ đủ mọi cách đây. 

" Tsunayoshi rất nhân từ và tốt bụng ta sẽ dùng khổ nhục kế." Mukuro cười đắc ý, y như kế hoạch của anh chắc chắn thành công vậy.

" Ngươi tính làm gì?" Hibari cũng khó hiểu, không biết Mukuro lại bày ra trò gì?

" Đơn giản thôi ta sẽ ngụy tạo vết thương khắp người, cậu ấy thấy sẽ mềm lòng mà chăm sóc ta." Đầu Mukuro bắt đầu xuất hiện những hình ảnh chỉ có trong tưởng tượng. Phải nói là biến thái vô cùng và chỉ có anh mới tưởng tượng ra thôi.

" Cũng không hèn hạ lắm." Gokudera mỉa mai.

" Cậu ấy không phải tên ngốc đâu. Sử dụng ảo ảnh sẽ bị phát hiện ngay thôi." Reborn nói. Không cần nghĩ cũng biết cách này sao có thể lừa Tsuna, chỉ nói đến siêu trực giác gia truyền của dòng họ Vongola liếc sơ qua thôi cũng phát hiện ra rồi.

" Ảo ảnh có thể lừa Yoshi chứ Tsuna...tôi thấy không khả thi đâu." Yamamoto cũng đồng tình.

Họ đang làm Mukuro hoang mang với  kế hoạch hoàn hảo của mình.

Đột nhiên trên môi Hibari xuất hiện một nụ cười "Ta có cách này hay hơn."

___________

Tối hôm đó

RẦM

Mukuro ngã vào cửa sau khi lết từ đó đến đây. Anh hận cuộc đời. Vì sợ Tsuna sẽ nhận ra chỉ là ảo ảnh mà họ đã đồng loạt xong vào tấn công anh. Họ nói là giúp chứ thật ra là lâu nay đến giờ mới có cơ hội thì đúng hơn. Reborn đánh anh vài cái với cái búa 10 tấn, Hibari phang cho anh vài thanh tonfa, đã vậy Gokudera còn lấy bom cho nổ anh và giờ căn biệt thự mới mua đang được tu sửa, chỉ Yamamoto vẫn không làm gì. Tại vì nếu cậu ra tay nữa thì Mukuro chắc sẽ không còn mạng mà lết đến đây. Giờ đây tất cả đang trong biệt thự quan sát diễn biến câu chuyện tiếp theo.

Trở lại với Mukuro.

Giờ nhìn anh như quái vật vậy, đầu dứa bù xù, quần áo te tua bê bết vết máu,... không biết Tsuna có còn nhận ra không nữa.

Mukuro cũng đã không ít cố gắng nhưng cố gắng vẫn chỉ là cố gắng. Người mở cửa ra là Yoshi. Yoshi nghe tiếng động lớn bên ngoài nên chạy ra mở cửa xem.

" Yoshi ...con..." Mukuro nói không nổi luôn.

Yoshi nhìn người như quái vật trước mặt. Vừa mở cửa ra đã nhìn thấy cảnh này cậu phải cố kiềm chế để không hét lên.

" Chú là ai? Sao biết tên con?"

Mukuro sốc nặng bây giờ cả con mình cũng không nhận ra anh.

" Là...ba..."

Yoshi thấy ánh mắt 2 màu quen thuộc. Hình như cậu bé hiểu được tình thế rồi. Cậu nhìn Mukuro thật kỹ.

" Chắc là ảo ảnh rồi." Yoshi nói thầm.

" K-Không...!!"

Trong suy nghĩ của Yoshi Mukuro rất mạnh lại là thuật sĩ sử dụng sương mù nên những gì cậu thấy chắc chắn là ảo ảnh, người này đang muốn dùng ảo ảnh lừa gạt mẹ con cậu đây mà.

" Yoshi ai vậy con?" Tsuna từ bên trong hỏi. Mukuro không còn sức kêu tên cậu nữa rồi.

" Họ nhằm địa chỉ nhà đấy mama."

RẦM

Sau câu nói Yoshi đóng cửa lại. Bỏ mặt Mukuro người đầy thương tích bên ngoài.

Những người quan sát diễn biến câu chuyện qua ống nhòm chỉ biết lắc đầu.

Mukuro đã được đưa về trong thất bại ê chề. Toàn thân anh được băng bó như xác ướp. Sau khi băng bó cho anh xong họ đã bỏ mặc anh mà đi tìm cách níu giữ tình cảm của cậu. Giờ anh muốn giết một số người.

__________

Hôm nay cũng như bao ngày. Cuộc sống bình thường này thật hạnh phúc. Nhưng giờ có chuyện phải lo rồi Tsuna đang tìm việc làm, cậu cần một công việc để trang trải cuộc sống của mình và con. Tsuna quyết định sẽ không làm gì dính líu đến thế giới ngầm nữa. Giờ cậu đang đọc một tờ báo tìm việc. Nhưng mãi không có công việc nào phù hợp cả.

Trở lại tình hình của bọn họ. Sau thất bại nhục nhã của Mukuro, Gokudera đã quyết định sẽ dùng quyết tâm của mình để thay đổi mọi chuyện.

Hiện tại cậu đang đứng trước cửa nhà Tsuna. Gokudera không bấm chuông chỉ đứng chờ.

" Juudaime." cuối cùng cậu cũng chờ được.

" Về đi." Tsuna lạnh nhạt nói.

Gokudera quỳ xuống.

" Xin hãy cùng tôi quay về."

" Tôi đã nói với các người nhiều lần rồi. Đứng lên đi."

" Không. Nếu ngài không đồng ý tôi không đứng dậy." Gokudera đã hạ quyết tâm rồi.

Tsuna nhìn vào ánh mắt đầy quyết tâm đó nhưng vẫn không chút xao động, cậu bỏ đi với câu nói "Tùy cậu."

6 tiếng sau

Yoshi nhìn ra từ cửa sổ trong phòng mình. Gokudera đã quỳ dưới trời nắng mấy tiếng rồi. Người qua kẻ lại cứ nhìn cậu xì xào nhưng Gokudera không quan tâm cũng không nổi nóng với họ.

Tsuna thì vẫn bên trong làm mọi việc bình thường nhưng không thể không bận tâm đôi chút. Không lâu cậu lại nhìn ra bên ngoài một cái.

Tối hôm đó.

Tsuna và Yoshi đang dùng bữa tối trong im lặng. Yoshi cảm thấy mama mình đang buồn, cậu nghĩ chắc là vì người bên ngoài. Ngoài trời đang sấm chớp và những giọt mưa đã bắt đầu rơi. Gokudera thì vẫn quỳ ở đó. Những giọt mưa hay những giọt nước mắt của cậu đang rơi xuống. Nhưng thứ này chẳng là gì với những gì Tsuna phải chịu đựng. Giờ từng ngày trôi qua với cậu là sự dày vò, tự trách... Cậu chỉ mong có một cơ hội để cứu vãn tình thế đưa cả hai trở về.

________

Tsuna đứng trên phòng cậu nhìn xuống, người ấy vẫn ở đó. Tại sao qua bao nhiêu chuyện cậu vẫn bận tâm về họ. Bỏ qua suy nghĩ yếu đuối không nên có cậu kéo rèm cửa lại rồi tắt đèn.

Yoshi cũng nhìn Gokudera qua hướng cửa sổ. Người này từng rất thương cậu,  Yoshi nhớ Gokudera cũng từng cứu cậu lúc trời mưa như vậy.

1h khuya

Mưa càng lúc càng lớn và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Gokudera vẫn quỳ ở đó. Chân cậu không còn cảm giác rồi. Nhưng cậu vẫn không muốn đứng lên.

Tsuna vẫn nhìn cậu từ bên trong, nhìn người ấy như vậy sao cậu không đau lòng cho được. Chợt cậu nghe thấy tiếng động như tiếng ai đó đang chạy xuống cầu thang.

CẠCH

Tiếng mở cửa bị trận mưa lấn át nên Gokudera không nghe thấy. Nhưng cậu cảm nhận được ai đó đang đứng trước mặt mình. Gokudera ngước mặt lên thì thấy Yoshi. Cậu bé bước đến đứng ngoài mưa.

" Ông đi đi đừng làm mama khóc nữa."

Yoshi vừa nói vừa khóc.

Gokudera đưa tay ôm lấy Yoshi vào lòng mình "Ba xin lỗi, xin lỗi con. Ba thương con nhiều lắm Yoshi."

Yoshi cảm nhận đôi tay người này càng lúc càng lạnh lẽo. Cậu cũng cảm nhận được người này đang rất đau lòng. Những giọt nước mắt đã rơi không phải giả tạo. Một cái ôm dưới trời mưa bão nhưng sao lại ấm áp chứa đầy tình thương như vậy?  

Đèn trong nhà bật sáng.

Tsuna bước ra nhìn cảnh tượng trước mặt.

" Vào trong đi."

Gokudera vui mừng khôn xiết. Cậu đứng dậy nhưng do quỳ suốt từ sáng đến giờ lại không ăn uống gì cậu đã không còn chút sức lực. Vừa đứng lên Gokudera đã mất thăng bằng. Vậy là Yoshi và Tsuna mỗi người một bên dìu cậu vào trong.

Mukuro đang quan sát mọi chuyện qua ống nhòm. Anh chịu đựng như vậy mà không có kết quả gì, vậy mà cậu chỉ quỳ một chút đã vào được nhà.

Trở lại với Gokudera.

Yoshi đã vào phòng thay đồ. Tsuna thì đưa cho Gokudera bộ đồ của mình kêu cậu thay. Cậu đã lấy bộ rộng nhất nhưng Gokudera mặc còn chặt nữa.

Hiện tại Gokudera đang ngồi trong phòng khách Tsuna thì đang nấu mì cho cậu.

Cạch

Tô mì được đặt trước mặt cậu.

Gokudera ăn ngon lành đây có lẽ là tô mì ngon nhất cậu từng ăn, bởi nó do chính tay Tsuna nấu. Trong phút chốc mì đã hết Tsuna thấy vậy thì nấu thêm một tô nữa. Từ khi có Yoshi Tsuna mới học nấu ăn chứ trước đây cậu chả nấu món gì ra hồn.

Lúc Tsuna bưng tô mì lên thì thấy Gokudera đang rơi nước mắt cậu cảm thấy xót xa vô cùng, gạt đi cảm xúc không nên có Tsuna bước đến, Gokudera thấy cậu thì lao đi những nước mắt ấy. 

" Cậu cứ nằm đây nghỉ đi sáng hết mưa thì cảm phiền rời khỏi đây cho." Tsuna bước lên phòng.

" Juudaime."

Ăn xong thì Gokudera ngoan ngoãn nằm ngủ trên ghế sofa trong phòng khách cậu không dám quá phận sự. Muốn nói thêm vài câu với Tsuna cũng không được. 

Gokudera nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

1 tiếng sau

Yoshi bước xuống thì thấy Gokudera nằm đó, chiếc áo sơ mi mỏng manh không thể che được cái lạnh của thời tiết, Gokudera đang khoanh tay lại để giảm bớt cơn lạnh. Trong lòng Yoshi thấy sót xa vô cùng. Nhớ đến Gokudera cũng từng chăm sóc và yêu thương mình hết mực. Yoshi vội chạy lên phòng lấy chăn xuống đắp cho cậu, hành động nhẹ nhàng để không bị người này phát hiện. Sau đó Yoshi mới về phòng ngủ.

Sau khi Yoshi đi thì Gokudera mở mắt ra, trong lòng cảm thấy hạnh phúc khó tả. Con trai cậu không phải là không quan tâm đến cậu.

Chưa được bao lâu thì trời cũng đã sáng.

Tsuna bước xuống thấy Gokudera nằm đó nhìn chiếc chăn Gokudera đắp Tsuna hiểu được mọi chuyện.

Và mặc dù Tsuna đã để cậu vào nhà, nấu mì cho cậu và thậm chí là để cậu ngủ đến sáng nhưng đến cuối cùng Gokudera vẫn bị đuổi khỏi nhà khi vừa thức dậy.

loading...