Khr All27 Dua Con Cua Bau Troi Vongola Chuong 17 Su That

Phòng y tế

Nono, Reborn và những người bảo vệ bước vào. Cả Lambo, Ryohei cũng đã có mặt. Trong phòng y tế là Shamal và Hibari.

" Này chuyện gì thế?" Gokudera lên tiếng với giọng điệu khó chịu ngay khi vừa mở cửa bước vào.

" Chuyện của Tsunayoshi." Hibari nhìn tất cả đã có mặt đầy đủ nghiêm túc nói. Đây là lần đầu tiên anh gọi thẳng tên cậu.

Họ nhìn nhau. Thấy sắc mặt anh rất nghiêm trọng không biết là do vết thương hay vấn đề sắp được nói đến nữa.

" Cậu ta là người tấn công anh phải không?" Yamamoto hỏi. Cậu không tìm ra được nguyên nhân nào khác ngoại trừ việc này.

Tất cả mọi người hướng ánh nhìn vào Hibari nhưng không phải những gì họ nghĩ Hibari lại lắc đầu phủ nhận.

" Không phải, cậu ta đã cứu tôi."

" Sao lại như vậy?" Nono bắt đầu khó hiểu.

Hibari xiết chặt tay kìm nén cơn giận "Tất cả mọi chuyện năm xưa là do hắn dàn dựng..."

" Cậu nói gì vậy?" Yamamoto vẫn chưa hiểu.

" Chuyện của Tsunayoshi 7 năm trước là do Kai dàn dựng. Ta đã tháo được mặt nạ hắn. Không thể nhằm được chính là hắn người năm xưa đem bằng chứng tố cáo cậu ấy."

" Không thể nào?" Mukuro không tin.

Tất cả mọi người trong phòng nhìn Hibari không tin vào những thông tin vừa nghe được. Một số đã bắt đầu suy nghĩ của riêng mình. Những chuyện đã xảy ra rất lâu về trước một lần nữa được từng người nhớ lại. Shamal đứng một bên nghe mọi chuyện. Shamal là người đứng ngoài chuyện này, chỉ là năm xưa anh tình cờ phát hiện ra cái thai của cậu, từ chuyện đó anh có quan tâm chút xíu đến Tsuna và đứa bé.

" Hắn cũng đã thú nhận mọi chuyện là do hắn sắp xếp."

" Có khi nào lại là một kế hoạch khác của họ không?" Gokudera vẫn chưa tin. Tuy hỏi vậy nhưng trong lòng đã xuất hiện một nỗi lo sợ khủng khiếp.

" Lúc đó hắn ta đã có thể lấy mạng ta nhưng cậu ấy đã xuất hiện." Hibari nhớ lại tình cảnh lúc đó Tsuna đã liều mình bảo vệ anh "Hơn nữa cậu ta sao có thể hợp tác với người đã hại mình?"

" Lý do duy nhất là cậu ấy không biết chuyện này." Ryohei bắt đầu suy luận.

Nono nhớ lại chuyện 7 năm trước "7 năm trước chúng ta cũng điều tra về người đó nhưng không có thông tin gì. Ta cũng từng thấy nghi ngờ những gì hắn nói nhưng lúc đó tất cả chỉ tập trung vào bằng chứng." Nono cũng chưa gặp người này bởi lúc đó Kai chỉ yêu cầu gặp riêng Reborn và những người bảo vệ. Ông đang trách mình quá sơ xuất.

Một khoảng im lặng bao trùm cả căn phòng. Sự thật này quá tàn nhẫn rồi. Nhưng không ai biết đằng sau còn có một sự thật khủng khiếp hơn thế nữa.

" Tsuna_nii." Lambo cúi đầu hối lỗi.

Chrome nước mắt tuôn trào rồi. Chỉ có những con người còn chưa dám tin vào chuyện này.

Reborn là người nhanh nhất đoán ra mọi chuyện "Nếu như đúng là vậy chính hắn đã ngụy tạo chứng cứ vu khống Dame Tsuna. Sau đó cũng chính hắn đã cứu cậu ấy, tạo mâu thuẫn giữa Vongola với Tsuna và lôi kéo cậu ấy."

Câu nói của Reborn càng làm tâm trạng của tất cả xấu đi. Sự thật đã trước mắt mà không ai dám tin. Lý do đơn giản nhất là họ không dám tin bản thân đã hành hạ tra tấn một người luôn vì họ suốt một thời gian. Những ký ức quá khứ và gần đây hiện về. Cơ thể họ như không còn sức lực, sự thật này đã bóp nát trái tim họ. Cậu đã từng giải thích, đã từng cầu xin sự tin tưởng nhưng những gì nhận lại chỉ là sự tàn bạo không ngờ đến từ những người cậu yêu nhất, họ ban cho cậu cuộc sống còn hơn cả địa ngục.

" Tsuna luôn nói mình bị oan." Yamamoto đã đứng không vững rồi "7 năm rồi. Không một ai tin cậu ấy."

" Tsunayoshi có lẽ không muốn đối đầu với Vongola nên nó mới chạy trốn chúng ta." Nono cũng rất ân hận, ông tự hỏi bản thân mình đã làm gì với đứa cháu mà ông đã từng hết lòng yêu thương.

" Ngài ấy luôn bảo vệ chúng ta. Cứu ta, cứu Hibari." Gokudera hầu như không còn sức lực. Cậu đứng dựa vào tường "Tại sao? Tại sao lại như vậy?"

" Động vật ăn cỏ đang ở đâu?"

Không khí im lặng sau câu hỏi của Hibari. Nếu như họ biết sự thật sớm hơn thì đâu đến như bây giờ. Câu hỏi này không ai dám trả lời.

Tất cả đều quay mặt sang một bên ánh mắt một mảnh tăm tối. Kèm theo đó là sự sợ hãi đớn đau như một con dao khứa vào tim họ.

"Ta hỏi các ngươi cậu ấy đâu?" Hibari không giữ được bình tĩnh nữa, thấy thái độ im lặng của họ thì chắc chắn đã có chuyện.

" Dame Tsuna ôm Yoshi nhảy xuống vách núi rồi." Reborn trả lời chiếc mũ fedora che đi khuôn mặt của anh. Tim anh đang nhói đau.

" Cái gì?"

Hai người phản ứng dữ dội nhất là Hibari và Shamal. Lambo và Ryohei cũng không tin được chuyện này.

" Các ngươi ép họ nhảy vực sao? " Hibari chưa kịp nói gì thì Shamal đã lên tiếng hỏi trước. Tất cả đều bất ngờ trước phản ứng của anh.

Không khí tiếp tục im lặng. Thái độ của Shamal đúng là không được bình thường.

" Yoshi là...là... " Shamal ấp úng.

" Ngươi có gì giấu bọn ta sao?" Mukuro hỏi thay tất cả.

Shamal biết giờ đây không thể giấu nữa, sự thật đã đến lúc được nói ra, chỉ là không biết có quá muộn không "Yoshi là con của Tsuna và một trong số các ngươi."

" Làm sao có thể chứ?" Gokudera nghe hết tin này đến tin khác đều là những việc không ai ngờ đến, đầu óc đã gần như không còn giữ được bình tĩnh.

" 7 năm trước là ta đã phát hiện cái thai, lúc đó cậu ấy còn bị giam giữ, cậu ấy đã quỳ xuống xin ta giữ bí mật chuyện này."

" Sao ngươi không nói sớm hơn." Yamamoto giận dữ.

" Nói sớm hơn sẽ thay đổi được mọi chuyện sao? Nếu 7 năm trước ta nói ra thì đứa bé chắc đã bị các ngươi hại chết rồi."

Shamal nói ra làm một số người không còn chịu nổi nữa rồi. Nhưng anh nói đúng. Nếu họ biết đến sự tồn tại của Yoshi có lẽ nó đã sớm chết trong tay họ rồi.

Tâm trạng những nhân vật trong phòng giờ không từ ngữ nào diễn tả được. Họ đã đẩy cậu và con mình vào đường cùng. Hình ảnh lúc đó hiện về trong đầu họ.

Reborn nghiến chặt răng, kiềm chế cảm xúc, cố ngăn trái tim như muốn vỡ nát của mình. Gokudera và Yamamoto ôm đầu ngụy xuống la hét trong đau đớn. Hibari thì như không tin những gì mình nghe được, vết thương chưa lành cộng thêm chấn thương tâm lý khiến anh không chịu nổi xém ngất đi.

Mukuro đưa đôi tay run rẩy lên, chính anh đã dùng đôi tay này để giết con mình "Yoshi...."

Họ phóng như bay ra khỏi phòng. Chrome quỳ xuống cô vẫn khóc rất nhiều, Lambo và Ryohei cũng chạy theo tìm người. Hibari vẫn ở lại tình trạng sức khỏe không cho phép anh đi.

Cuộc tìm kiếm Tsuna và Yoshi ngay lập tức được diễn ra. Trong lòng ai cũng nơm nớp lo sợ họ điên loạn tìm kiếm từng ngóc ngách. Sau tất cả sự thật đã được phơi bày. Tuy nhiên mọi chuyện đã quá muộn. Những hối hận, tự trách của họ giờ chẳng còn ý nghĩa gì. Giờ họ mới hiểu được những gì cậu đã hi sinh vì họ.

_________

Nono đã nhanh chóng thông báo mọi chuyện với Iemitsu. Ông và Nana đang trên đường trở về. Việc Tsuna bị vu oan và diễn biến sự việc cũng nhanh chóng được giải thích rõ ràng cho những người có liên quan và các Arcobaleno. Kể từ hôm đó đến nay trụ sở Vongola không còn thấy bóng dáng của bọn họ đâu cả.

________

3 ngày sau đó.

Bianchi đang tìm Gokudera khắp nơi. Sau khi sự thật được tiết lộ tất cả đều tập trung tìm tung tích của Tsuna và Yoshi. Từ lúc đó cô cũng không thấy Gokudera.

" Hayato em sao vậy?" Bianchi nhìn em mình bước vào trụ sở vẻ mặt mệt mỏi.

" Chị hai."

Gokudera không đứng vững nữa cậu ngã về phía trước may là Bianchi đã đỡ được cậu.

" Em không sao?" Cậu cố đứng dậy.

" Em cứ như vậy làm sao chịu nổi."

" Em về phòng nằm chút đây." Gokudera bước về phòng với những bước chân mệt mỏi, đây chắc tình trạng chung của họ.

Trong phòng Gokudera

Nằm trên chiếc giường sau mấy ngày dài, cảm giác mệt mỏi ùa về. Sau khi biết được mọi chuyện, cậu đã tìm Tsuna và Yoshi suốt, vách núi rất sâu nên phải mất mấy tiếng cậu mới xuống dưới được. Cuộc tìm kiếm không ngừng nghỉ suốt 3 ngày 2 đêm đã vắt kiệt sức lực của cậu nhưng vẫn chẳng có chút manh mối nào của cả hai. Gokudera hầu như đã không ăn uống gì, thậm chí không nghỉ ngơi nhưng kết quả vẫn như vậy. Càng tìm kiếm lại càng lo lắng ân hận hơn.

CỐC. CỐC. CỐC

" Hayato em ăn uống chút gì đi." Bianchi bưng thức ăn để xuống bàn. Nhìn đứa em trai cũng là người thân duy nhất của cô như vậy cô rất đau lòng.

Gokudera ngồi dậy, cậu thật sự không còn tâm trạng nào để ăn nhưng nếu không ăn sẽ không có sức tìm người. Không khí trong phòng rất yên lặng. Dùng bữa xong Gokudera đứng dậy.

" Em đi đây. "

" Hayato em nghỉ ngơi đi, họ vẫn đang tìm kiếm mà sẽ sớm có kết quả thôi."

" Em muốn thấy ngài ấy và Yoshi vẫn còn sống." Gokudera không kìm được nước mắt, cậu đã tự trách biết bao nhiêu, nhiều lúc cậu muốn chết đi nhưng cậu phải xác định người ấy còn sống. Gokudera nhìn chị mình nói tiếp "Ngài ấy bị thương rất nặng, lại rơi xuống một độ cao như vậy....em rất sợ."

" Cậu ta đã trải qua nhiều chuyện mà vẫn có thể sống được, lần này cũng vậy thôi." Bianchi cố an ủi.

" Nếu ngài ấy thật sự không còn, em cũng không muốn sống nữa."

" Hayato em nói gì vậy?"

" Tội lỗi của em đến chết cũng không thể đền hết được, em chỉ mong muốn ngài ấy và Yoshi bình an vậy là được rồi." Gokudera lau đi giọt nước mắt trên má "Chị không biết đâu lúc ấy ánh mắt của ngài ấy nhìn em, chứa đầy thù hận, căm phẫn mà có lẽ suốt đời em sẽ không bao giờ quên. Cảnh tượng lúc đó... những gì ngài ấy nói."

" Hayato."

Gokudera bước ra khỏi phòng tiếp tục cuộc tìm kiếm. Bianchi không cản cậu nữa.

____________

Về phía những người khác. Cuộc tìm kiếm vẫn không ngừng nghỉ 1 giây nào.

" Tsunayoshi. Yoshi." Họ vẫn gọi tên cậu và Yoshi không ngừng.

Hibari cũng đã bắt đầu tìm kiếm mặc cho vết thương vẫn chưa lành. Họ không còn quan tâm chuyện gì ngoài mẹ con cậu.

" Chúng ta đã lật tung nơi này lên rồi vẫn không thấy." Yamamoto lo lắng sắp phát điên rồi.

Họ đã đi qua đi lại nơi này không biết bao nhiêu lần rồi, đến cả đá cũng sắp mòn luôn rồi.

RẦM

Hibari ném thanh tonfa vào tảng đá.

" Kufufufu~ bình tĩnh đi."

" Có khi nào rơi xuống sông bị nước cuống đi rồi không?" Yamamoto nhìn con sông bên cạnh. Đương nhiên họ đã theo hướng chảy của dòng sông mà tìm kiếm nhưng không có kết quả.

" Nếu vậy thì cơ hội sống sót gần như bằng 0. Động vật nhỏ bơi không giỏi lại bế theo Yoshi..." Hibari càng lo lắng hơn rồi. Anh nhớ đến trước đây tất cả dạy cậu tập bơi mấy ngày trời mà cũng chỉ bơi được gần chục mét.

" Cậu ấy lại bị thương rất nặng." Mukuro.

" Tất cả là tại chúng ta hết." Yamamoto nhìn lên bầu trời xa xăm. Bầu trời rất trong, rất bình yên khác hẳn tâm trạng của họ.

Mukuro, Yamamoto và Hibari đang ở cùng một nơi. Reborn thì đứng ở một nơi khác.

" Dame Tsuna em phải sống sót...cả con nữa Yoshi."

__________

Trong khi đó Iemitsu và Nana đã về tới Vongola.

Nana sau khi biết sự thật thì khóc tới ngất đi. Iemitsu thì đang nói chuyện với Nono.

" Đã 3 ngày rồi không một tin tức."

" Tại sao lại như vậy? Tên đó rút cuộc có thù oán gì với Vongola mà lại hại Tsuna như vậy?" Iemitsu tức giận đập tay xuống bàn.

" Haizzz. Quan trọng nhất hiện giờ là Tsunayoshi và Yoshi."

" Tôi không ngờ Tsuna lại có thể mang thai." Iemitsu nghe chuyện Tsuna bị hãm hại thì ngạc nhiên nhưng càng ngạc nhiên hơn khi ông biết Yoshi là cháu mình do Tsuna sinh ra.

" Ai cũng bất ngờ cả."

" Bọn chúng đâu rồi?"

" Vẫn tìm kiếm không ngừng nghỉ. Trong chuyện này cũng không thể chỉ trách họ." Nono nhìn thấy họ như vậy cũng rất buồn 'nếu cả hai xảy ra chuyện gì...thì bọn họ sẽ sống cả đời trong ân hận, day dứt.'

" Người có lỗi là tôi, tôi không tin tưởng chính con mình. Hại cả Tsuna và Yoshi... "

" Iemitsu cậu phải hiểu, cơ hội để Tsunayoshi và Yoshi còn sống là rất thấp."

" Không đâu nó nhất định còn sống."

loading...