Khr All27 Dua Con Cua Bau Troi Vongola Chuong 16 Dau Don Tan Cung

Yoshi sau khi biết thân thế mình thì lúc nào cũng buồn bã không vui nhưng cậu cũng hiểu những gì Tsuna phải chịu đựng. Yoshi cũng không hỏi gì nữa, cũng không nhắc lại chuyện đó nữa. Hiện tại cậu bé đang ngồi trầm tư một mình suy nghĩ. Ấn tượng đầu tiên của họ với Yoshi cũng không đến nỗi nào, Gokudera lại còn rất tốt với cậu, cậu đã từng ước mơ có được một người ba nhưng vậy.

Kai thấy Yoshi ngồi đó cứ buồn bã nên lại xem "Yoshi đừng vậy nữa, mama con thấy sẽ không vui đâu." anh an ủi cậu bé.

" Chú Kai, con đã không biết mama phải chịu đựng nhiều như vậy vì con, con cảm thấy rất có lỗi."

" Nếu không vì con Tsuna đã không thể kiên trì đến hôm nay rồi. Đừng lo chúng ta sẽ về Nhật sớm thôi, tránh xa nơi này." Kai xoa đầu cậu bé, hành động dịu dàng ấm áp như một người ba đang nói với con mình "Yoshi chú hy vọng con sẽ chấp nhận chú như là một người thân trong gia đình."

" Vâng. Đối với con chú và mama mới là gia đình." Cậu bé cười tươi nói.

Kai ôm Yoshi vào lòng 'xin lỗi con Yoshi, nếu có một ngày con biết được sự thật chắc con sẽ rất hận ta.'

Yoshi đã trở lại bình thường, chỉ sau vài câu nói của Kai.

_______

2 ngày sau

Trụ sở Vongola

" Reborn_san tìm được vị trí hiện tại của cậu ta rồi." Gokudera xong vào phòng Reborn với thông tin hữu ích mới nhận được.

" Đi thôi."

Cả 2 bước ra khỏi phòng thì thấy Mukuro và Yamamoto đã chờ sẵn bên ngoài, họ rời khỏi Vongola. Mọi chuyện đã diễn biến xấu hơn. Reborn, Mukuro, Gokudera, Yamamoto đang trên đường đến chỗ Tsuna và Yoshi.

Trong khi đó Kai lại ra ngoài. Hôm nay anh đi gặp Reina, Kai là người giúp cô vượt ngục mấy ngày trước.

Hiện tại chỉ có Tsuna với Yoshi ở đó. Cả hai vẫn chưa biết họ đang đến đây. Tuy nhiên cả ngày hôm nay Tsuna lại lo lắng bất an, càng lúc siêu trực giác của cậu càng cảnh báo nguy hiểm. Tsuna quyết định đi xung quanh xem xét tình hình. Cậu lo sợ nơi này đã bị lộ rồi và đúng như vậy. Tsuna đang đi xung quanh nơi cậu ở thì thấy Mukuro đang tìm gì đó. Do thông thạo địa hình ở đây nên cậu cũng dễ nắm bắt tình hình. Tsuna quay trở về.

" Mama." Yoshi thấy Tsuna trở về với vẻ mặt hớt hải luôn quan sát phía sau, cậu bé lo lắng.

" Bọn chúng đến rồi. Yoshi con mau rời khỏi đây."

" Mama còn mama thì sao?"

Tsuna nhìn Yoshi bỏ qua câu hỏi của cậu bé cậu nói "Đi theo con đường phía sau sẽ rời khỏi đây nhanh hơn, con phải cẩn thận đừng để ai phát hiện."

" Có đi con với mama cùng đi." Yoshi ôm lấy cánh tay mẹ mình nước mắt ứa ra.

" Mama sẽ ở lại để đánh lạc hướng họ. Con phải đi tìm chú Kai, chỉ như vậy mới cứu được mama." Tsuna tháo chiếc nhẫn đeo trên cổ Yoshi đeo vào tay cậu bé. Cậu ôm Yoshi vào lòng rồi hôn vào má cậu bé.

" Nhưng mama... "

" Đi mau." Tsuna tức giận đẩy Yoshi ra. Họ đã đến gần vậy mà Yoshi lại không nghe lời.

Yoshi hiểu được tình thế hiện tại. Cậu bé cũng biết Kai là người duy nhất có thể cứu cậu. Nhìn Yoshi rời khỏi đến khi khuất bóng, Tsuna đeo chiếc nhẫn bầu trời vào tay. Cậu cầm 2 thanh kiếm chuẩn bị cho cuộc chiến. Từ 7 năm trước Tsuna luôn sử dụng kiếm thay vì găng tay như trước đây để tránh lộ thân phận. Đôi găng tay có biểu tượng Vongola của cậu cũng đã bị Reborn giữ lại. Tsuna xiết chặt thanh kiếm ngăn đôi tay đang run lên, cậu phải giữ chân họ để Yoshi theo con đường khác thoát thân. Hơn ai hết Tsuna hiểu thực lực của họ, nếu đã tấn công trực tiếp như vậy thì dù Kai có đến cũng chưa chắc cứu được cậu, Tsuna chỉ muốn Kai bảo vệ Yoshi.

Yoshi cứ chạy, nơi họ ở khá cồng kềnh bởi là dưới chân núi. Cậu bé vừa chạy vừa khóc. Tính mạng của mama cậu đang bị đe dọa.

RẦM

Người đá bay cửa là Reborn.

....

BÙM...BÙM..

Yoshi dừng bước nhìn lại nơi phát ra tiếng nổ đang bốc khói nghi ngút rồi lại cấm đầu chạy thật nhanh.

Khi họ vừa bước vào thì những quả bom được Tsuna cài sẵn đã phát nổ. Căn nhà nhanh chóng tan nát. Đương nhiên là họ không một chút thương tổn. Một bóng người lấp ló gần đó. Reborn đưa khẩu súng lên bắn một viên đạn.

ĐOÀNG

Tsuna đã né được, cậu bỏ chạy khỏi nơi đây, cậu chạy lên ngọn núi gần đó, Tsuna di chuyển dễ dàng nhờ lửa Dying Will. Nơi đây có địa hình hiểm trở nhưng nó lại là lợi thế với cậu, Tsuna muốn dụ họ đi càng xa hướng Yoshi càng tốt. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy đối thủ của cậu là họ. Cuối cùng cậu phải dừng lại, trước mắt cậu là một vách núi sâu không thấy đáy. Biết không thể chạy được nữa cậu đành phải chiến đấu. Tsuna quay người lại nhìn những người vô cùng thân thuộc.

" Kufufufu~ lần này đừng hòng thoát."

Lúc cậu quay đầu lại thì cũng là lúc tất cả họ đã đến.

" Yoshi đâu?" Gokudera hỏi.

" Giết cậu ta trước rồi tìm thằng bé." Yamamoto rút kiếm ra.

Reborn nhìn cậu, Leon lại bò lên tay và chuyển thành một khẩu súng.

__________

Yoshi rời khỏi nơi đó, cậu muốn tìm Kai nhưng đang rất lo cho mẹ mình. Vừa đi được một lúc cậu đã nghe thấy nhiều tiếng nổ và những tiếng nổ ấy mỗi lúc một xa mình.

Yoshi cứ chạy, cậu hét lớn.

" CHÚ KAI." Nhưng chẳng thấy ai trả lời.

Không thể tiếp tục tìm như vậy. Yoshi dừng lại cậu quay đầu chạy về. Cậu chẳng muốn đi chút nào, dù chết Yoshi cũng phải bảo vệ mẹ mình. Mất không bao lâu Yoshi đã trở lại nơi họ đang sống. Nhìn căn nhà lúc nãy cậu và mama mình còn cười nói vui vẻ nhưng giờ chỉ còn một đồng đổ nát Yoshi càng lo hơn, cậu nhìn thấy ngọn lửa bầu trời của mama mình đang rực cháy ở một nơi khá xa, không do dự đôi chân nhỏ chạy ngay đến đó.

__________

Trong khi đó Kai và Reina đang có cuộc nói chuyện.

" Anh nghĩ gì mà lại cứu họ thế? Tôi bị bắt đến Vindice anh cũng không quan tâm." Reina khó chịu.

" Không phải bây giờ cô đã không sao rồi sao?"

" Kai, anh đừng nói với tôi là anh vừa muốn diệt Vongola lại vừa muốn ở bên cạnh của cậu ta đó nha."

Kai im lặng chính anh cũng đang tự hỏi mình đang làm gì?

" Sẽ ra sao nếu như Tsunayoshi biết mọi chuyện năm xưa là do anh một tay sắp đặt." Reina nhìn biểu hiện của Kai "anh đã yêu cậu ta sao?"

" Phải." Kai trả lời ngay. Anh càng lúc càng do dự vì cậu, kế hoạch trả thù của anh cũng vì cậu mà phải dừng lại biết bao nhiêu lần nhưng anh vẫn bỏ qua. Kai biết mình đã yêu cậu sâu đậm rồi.

Reina mỉm cười "Tỉnh táo lại đi Kai, dù anh có suốt đời ở bên cạnh cậu ta thì giữa hai người không phải là tình yêu. Cậu ta đối với anh chỉ có sự trả ơn còn với anh với cậu ta chính là sự lừa gạt."

" Reina chuyện của tôi cô đừng xen vào nữa."

" Nếu không phải chuyện liên quan đến Vongola tôi cũng không có ý định xen vào. Anh thay đổi nhiều quá, Kai của trước đây đâu rồi? Người có thể bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích?"

" Nếu 7 năm trước tôi để Vindice hành quyết cậu ta ngay thì có lẽ sẽ không như hôm nay."

" Dù sao thì qua ngày hôm nay mọi thứ sẽ thay đổi rồi."

" Ý cô là sao?" Kai khó hiểu.

" Vongola đã tìm ra rồi."

" Cái gì? " Hiểu ý cô Kai bỏ đi nhưng Reina đã cản anh lại.

" Kai đây chẳng phải là mục đích ban đầu của chúng ta sao? Để Vongola giết cậu ta rồi để chúng sống trong đau khổ, ân hận."

" Reina tôi xin lỗi." Cuối cùng Kai vẫn không do dự mà lựa chọn cứu Tsuna.

Reina nhìn Kai gấp gáp rời khỏi "Kai giờ anh mới đến thì đã muộn rồi."

________

Tsuna đang đấu với họ, cậu đã bị thương khá nặng và hầu như không thể đứng vững nữa. Tình thế đang rất bất lợi. Dù đã sử dụng toàn bộ sức mạnh cậu vẫn không thể thắng họ. Tsuna ôm vết thương ở ngực do Reborn gây ra, 2 thanh katana đã bị đánh rơi xuống đất lúc chiến đấu. Không còn vũ khí trong tay, lại đang bị thương cậu lùi lại một bước quay đầu nhìn vực thẳm phía sau lưng, một bước nữa thôi là cậu đã rơi xuống rồi.

" DỪNG LẠI."

Tsuna nghe giọng nói quen thuộc hốt hoảng nhìn lại, Yoshi đã không nghe lời cậu, cậu bé đã quay trở lại. Giờ phút đó trái tim cậu như ngừng đập nỗi lo sợ tột cùng đã dâng lên.

Yoshi nhìn mama mình đang đứng trước vách núi, rồi lại nhìn họ ai ai cũng cầm vũ khí. Bất chấp tất cả Yoshi chạy đến chỗ Tsuna thì Gokudera nắm tay cậu bé lại.

" Dừng lại Yoshi."

Yoshi khỏi động ngọn lửa bầu trời tung một cú đấm với tất cả sức mạnh. Buột Gokudera phải buông cậu ra để né cú đấm đó.

" Thằng nhóc này."

" Nó muốn chết sao?" Mukuro tung ảo ảnh xiết chặc Yoshi lại.

" Này Nono muốn nó sống đấy." Yamamoto ngăn lại.

" Hôm nay chúng ta sẽ giết Dame Tsuna ở đây. Cậu nghĩ nó chứng kiến cảnh này sẽ chịu về Vongola sao." Reborn nhíu mày nhìn sang Yamamoto.

" Kufufufu~ vậy ta ra tay luôn nha."

" Đừng...dừng lại đi. " Tsuna van xin trong vô vọng.

" Mama." Yoshi nhìn Tsuna cậu bé đưa đôi tay hướng về mẹ mình. Ảo ảnh của Mukuro quá mạnh cậu bé không thoát ra được. Những sợi dây đang quấn quanh cổ thằng bé.

Reborn nghe thấy Yoshi gọi Tsuna là "mama" thì khó hiểu nhưng nghi vấn đó không đủ để anh ngăn Mukuro lại.

Reborn và Yamamoto đã chắn trước Tsuna để cậu không đến gần Yoshi được.

Họ đang giữ sinh mạng của cậu. Tsuna quỳ xuống "Người có lỗi là tôi các ngươi tha cho nó đi. Giết tôi đi hãy tha cho Yoshi." Giọng nói cậu trở nên run rẩy.

" Không...mama...đừng cầu xin họ." Yoshi khóc cậu cố gắng nói từng chữ.

" Kufufufu~ Muộn rồi."

" Thằng bé có vẻ không chịu hợp tác rồi." Yamamoto người luôn rất yêu quý trẻ con vẫn có thể đứng nhìn cảnh tượng này.

" Kufufufu~" Mukuro xiết chặt cổ Yoshi hơn nữa.

"...Ma.ma." Cậu bé chỉ có thể gọi cậu, Yoshi sắp không chịu nổi rồi.

" DỪNG TAY ĐI NÓ LÀ CON CỦA CÁC NGƯỜI ĐẤY. " Tsuna nói lớn nước mắt tuôn trào, cậu đã thú nhận nhưng phản ứng của họ lại không như mong đợi.

" Ngươi đang nói gì thế? " Gokudera bực bội "Làm sao có chuyện vô lý đó."

" Đừng nói nó là do cậu mang thai sinh ra nha." Yamamoto nói với giọng nói đùa cợt.

Tsuna gần như ngã quỵ xuống nhìn phản ứng từng người, cậu nhìn Reborn đang cười với khẩu súng trên tay. Quả nhiên chẳng ai tin. Tsuna cũng đã đoán trước được mà.

Mukuro xiết chặt hơn nữa, anh nói: "Dù là con ta nhưng nếu do ngươi sinh...ta không cần."

" Ta cũng vậy." Reborn nói.

Những người khác dù không nói ra nhưng cũng có chung suy nghĩ đó. Câu nói của họ như ngàn mũi dao đâm vào tim cậu và Yoshi.

Tsuna gạt đi nước mắt đứng lên, lúc ấy ánh mắt cũng thay đổi theo nó trở nên vô cảm và lạnh lùng, cậu tung một cú đấm vào Reborn lợi dụng lúc anh né nó mà nhặt 2 thanh kiếm lên ném về phía Mukuro phá ảo ảnh của anh, Yoshi rơi xuống. Thanh kiếm còn lại vì đỡ đòn phản công của Reborn mà cũng rơi xuống. Tsuna chạy lại thì Yamamoto đã vung một nhát kiếm đánh trúng cậu. Tsuna dù bị trúng đòn nhưng đã đến gần được Yoshi.

" Yoshi. Con có sao không?"

" Mama." Yoshi nằm trong vòng tay mama mình thở gấp.

Tsuna bế Yoshi lên, cậu bé úp mặt vào ngực cậu, máu chảy xuống ướt cả hai. Yoshi nhìn mama mình toàn thân đều là máu nhưng phải cố gắng gượng. Bàn tay cậu bé chạm vào ngực cậu cũng chuyển thành một màu đỏ thấm. Yoshi run sợ. Biết cậu bé sợ Tsuna ôm chặt hơn, đưa ánh mắt căm hận nhìn họ.

" Tôi thật sự quá ngây thơ. Cho đến hôm nay tôi mới biết thế nào là sự tàn khốc của mafia...vô tình, tàn nhẫn, máu lạnh... Cả con mình cũng có thể ra tay không chút thương xót." Tsuna đưa tay chỉ thẳng vào người gần cậu nhất là Reborn "Từ nay ta và các người không còn bất cứ quan hệ gì. Nếu hôm nay ta may mắn sống sót ta sẽ không bao giờ để các ngươi gặp lại Yoshi."

" Ngươi nghĩ ngươi có thể thoát sao?" Reborn nhếch mép cười.

Tsuna ôm Yoshi vào lòng, cậu bé vẫn tựa đầu vào ngực Tsuna không muốn nhìn thấy họ.

" Yoshi nhắm mắt lại." Yoshi nghe Tsuna nhắm mắt lại, cậu ôm chặt mama mình. Tsuna thì thầm "xin lỗi con."

Cậu quay người thật nhanh ôm theo Yoshi nhảy xuống vách núi trước sự ngỡ ngàng của họ.

" Tsunayoshi."

Thời khắc rơi xuống thứ Tsuna nhìn thấy là Bầu trời cao tự do nhưng tại sao một Bầu trời như cậu và con cậu cả quyền được sống cũng không có.
___________

Trụ sở Vongola.

" Bọn chúng đâu rồi?" Hibara đã tỉnh lại nhưng đã hơi muộn rồi. Vừa tỉnh lại anh đã bám lấy Shamal hỏi tới tấp.

" Bình tĩnh đi. Sao ta biết chứ."

" Hibari_san mọi người đều ra ngoài rồi." Chrome nghe thấy tiếng anh, bước vào nói.

Hibari muốn bước xuống giường nhưng Shamal ngăn lại. Anh chỉ vừa mới tỉnh lại không được cử động càng không được đi lại.

" Ngươi đúng là hết thuốc chữa rồi." Shamal khó chịu "Chrome cô đi tìm họ đi."

_________

" Mọi người mọi việc sao rồi?" Nono hỏi. Họ vừa mới trở về đã gặp Nono.

" Cả hai rơi xuống vực rồi." Gokudera trả lời.

Nghe thấy thế Nono cũng không hỏi thêm gì nữa. Yoshi rơi xuống vực Nono cũng thấy đau lòng.

Chrome bước ra khỏi phòng y tế tìm họ. Thấy mọi người vừa mới trở về cô hối hả chạy lại.

" Mọi người Hibari_san tỉnh rồi, anh ấy có chuyện muốn nói với mọi người."

" Kufufufu~Lại gì nữa đây." 

__________

Trong khi đó Kai đang đứng bên vách núi, anh đã đến quá trễ. Anh không nghĩ rằng cậu lại quan trọng với anh như vậy. Kai nhìn những vết máu để lại ở trận chiến, tất cả đều là của cậu. Đã bao lâu rồi anh chưa trải qua cảm giác này, cảm giác đau đớn khi mất đi người quan trọng nhất.

" TSUNA. "

loading...