Khr All27 Dua Con Cua Bau Troi Vongola Chuong 12 Thoat Khoi Vongola

" Gokudera_kun...hic..hic.."

Gokudera bế Tsuna lên, không thể tin là cậu lại nhẹ như vậy. Cậu bây giờ nhẹ như một cô gái nhỏ nhắn vậy, cũng phải đó là kết quả của những lần tra tấn dã man.

Nhẹ nhàng đặt cậu lên giường Gokudera hỏi "Cậu ăn gì chưa? "

Tsuna lắc đầu. Gokudera nhìn đồng hồ trên tay đã hơn 11 giờ rồi.

" Để tôi kêu họ đem thức ăn đến. "

" Không đừng đi." Tsuna nắm lấy tay Gokudera nếu giữ người này lại.

Như hiểu được suy nghĩ của cậu Gokudera trấn an "Yên tâm đi Yamamoto mới vừa rời khỏi cậu ấy sẽ không trở lại đâu. Những người khác thì ra ngoài hết rồi."

Tsuna nghe vậy thì yên tâm buông cậu ra.

10 phút sau.

Gokudera đã đem một số món đến. Tsuna bắt đầu ăn, cậu cũng đói lắm rồi. Gokudera giờ đây mới quan sát Tsuna thật kỹ. Hai tay vị trí bị xích lại vết thương vẫn đang rỉ máu, khuôn mặt xanh xao, tiều tụy, những vết thương đã bị chiếc áo sơ mi che đi những vẫn còn để lộ.

Tsuna nhanh chóng ăn hết tất cả.

Cả hai ít nhất cũng nói chuyện được với nhau.

" Cậu đã ở đâu trong mấy năm nay?" Thấy Tsuna ăn xong Gokudera bắt đầu hỏi.

Tsuna ngập ngừng rồi cũng trả lời "Tớ đi khắp mọi nơi. Lấy thân phận là Dark, hoạt động trong thế giới ngầm."

" Tại sao lại đến Nhật?"

" Vì có người mạo danh thân phận tớ giết người."

Đó cũng là những gì mà Gokudera điều tra được. Người mà Vindice bắt là giả. Cậu cũng biết trong thân phận của Dark Tsuna chưa giết ai hết.

Tsuna bắt đầu thấy lạnh, người cậu run lên, trời đã đổ mưa. Lấy chăn đắp lại cho cậu xong Gokudera đứng dậy dọn dẹp phần bát đĩa vừa rồi.

" Gokudera_kun tớ có thể gặp cậu thường xuyên không?"

" Ừm."

_______

Về phần Yoshi

Yoshi quá rảnh rỗi vì hầu như không có chuyện gì làm. Đi quanh quẩn trong trụ sở, không may Yoshi đã bị lạc đường, không giống những nơi khác trong trụ sở, nơi này vắng tanh. Ngó trái ngó phải nhìn trước nhìn sau cũng chẳng thấy ai. Dù ở đây đã khá lâu nhưng cậu chưa bao giờ đến đây. Nơi này nằm ở dãy phòng phía đông, phòng cậu và những người khác lại ở phía tây. Thử mở một căn phòng nhưng cửa không mở được, Yoshi nhìn qua thấy một căn phòng khác cửa đang hé mở. Cậu bước lại gần đang sắp nhìn được vào phía trong thì...

Yoshi giật mình khi một bàn tay đặt lên vai cậu. Chrome lôi Yoshi đi. Ngay đi họ đi đến một nơi khá xa chỗ đó, Chrome mới nói.

" Yoshi cháu không được phép đến đó."

" Tại sao vậy?"

Chrome nét mặt nghiêm trọng nói với cậu "Tại đó là nơi giam giữ một tội phạm nguy hiểm. "

" Thế sao không giam trong ngục của Vongola...mà sao lại không một ai canh giữ." Yoshi thắc mắc, Chrome càng làm cho cậu thêm tò mò.

" Đó là vì cậu ta đã bị xiềng xích lại rồi."

" Là ai vậy cô?"

" Yoshi đừng hỏi nữa, họ mà biết cháu đến đó sẽ trừng phạt cháu đó."

" Vâng." Yoshi quay đi với dòng suy nghĩ 'tội phạm nguy hiểm... Không lẽ người mà chú Lambo đã nói... Vongola Decimo.'

_________

Tối hôm đó.

Gokudera lại đến thăm Tsuna. Đèn trong phòng cậu luôn được bật. Tsuna biết Gokudera sớm muộn gì cũng đến và cậu không được bỏ lỡ cơ hội này.

Mở cửa bước vào thì thấy Tsuna đang ngồi trên giường.

" Khuya rồi sao không ngủ?"

" Tớ không ngủ được, nhắm mắt lại lại gặp ác mộng...." Tsuna nhìn cậu "Cậu ở lại với tớ được không?"

Nhìn ánh mắt đó cậu bắt đầu xiêu lòng. Gokudera ôm Tsuna trong lòng mình, cả hai nằm trên giường ....nhưng không ai ngủ được.

Tsuna nắm lấy bàn tay người ấy rồi bắt đầu thì thầm "ước gì có thể mãi bên cậu như bây giờ."

Gokudera nghe vậy ôm chặt cậu hơn kéo Tsuna vào lòng. Trong khi người này đang bối rối Tsuna ngước lên hôn nhẹ vào đôi môi ấy. Lúc này Gokudera cũng không kiềm chế được nữa, cậu đè Tsuna xuống hôn mãnh liệt. Đôi tay sờ vào lòng ngực rồi cởi đồ cậu ra. Tsuna cũng ôm người ấy với đôi tay vẫn bị xích. Đây có thể coi là lần đầu tiên cậu tự nguyện. Nhìn những vết thương sau khi chiếc áo sơ mi bị gỡ xuống Gokudera thấy nhói đau. Đối với Tsuna bây giờ Gokudera là cơ hội duy nhất cho cậu, cậu luôn bị bọn chúng cưỡng bức hết lần này đến lần khác nhưng giờ đây Tsuna phải cam tâm tình nguyện làm chuyện này...tất cả là vì Yoshi

"....a...ahhh...~"

Những âm thanh vang vọng khắp phòng càng làm cho người ấy thêm khao khát cậu hơn.

Sáng hôm sau

Gokudera nhìn người trong lòng vẫn đang yên giấc, tim dâng lên cảm giác hạnh phúc, cảm giác đã từ lâu lắm rồi không còn xuất hiện trong cậu. Cậu để yên cho Tsuna ngủ. Một lúc sau Tsuna cũng thức dậy.

" Hayato." Tsuna gọi tên cậu, tay ôm chặt hơn nữa.

Gokudera vùi đầu vào mái tóc ấy, một cảm giác hạnh phúc len lỏi trong tim Gokudera, cảm giác muốn yêu thương trân trọng và bảo vệ người này.

" Hayato những người khác không có ở Vongola sao? " Tsuna bắt đầu hỏi.

" Reborn, Mukuro, Hibari đã ra ngoài khoảng mấy ngày nữa mới về. Yamamoto và tôi đã cãi nhau một trận, cậu ta cũng nhận một nhiệm vụ và rời đi từ sáng rồi."

Tsuna khẽ cười mọi thứ quá thuận lợi. Nếu cậu bỏ qua cơ hội lần này không biết phải đợi đến bao giờ nữa.

Gokudera hôn lên trán cậu.

" Hayato...tớ.... "

Tsuna ngước nhìn cậu rồi lại cúi đầu xuống như có điều khó nói.

" Có chuyện gì sao? " Gokudera nhận ra điều đó.

"...không...có. "

" Cứ nói với tôi."

Tsuna nhìn cậu với ánh mắt đẫm lệ, cậu đưa đôi tay run rẩy lên.

" Hayato...cậu có thể cởi bỏ sợi xích này không? "

" Sao?"

" Ý tớ là trong lúc họ không có ở đây. Dù không bị xích tớ cũng không thoát được đâu." cậu cúi gầm mặt u buồn nói.

Gokudera nhìn hai tay cậu rồi cầm lấy chúng xem xét. Vết thương do sợi xích gây ra cần được chăm sóc. Nếu cứ bị xích như thế thì không thể bôi thuốc hay điều trị được. Gokudera vuốt nhẹ mái tóc cậu.

"Chìa khóa ở chỗ Nono. Để tôi đi lấy."

" Cảm ơn Hayato." Tsuna vui vẻ hôn lấy cậu, Gokudera cũng đáp trả lại.

Trưa hôm đó

Gokudera đã nói với mọi người là cậu sẽ chăm sóc Tsuna trong khoảng thời gian này. Cùng vì thế mà ngoài cậu ra không một ai đến đây.

" Xong rồi."

Tsuna nhìn đôi tay đã được mở khóa, rồi nhìn Gokudera "Nono không phát hiện chứ?"

" Tôi sẽ trả lại chỗ cũ ngay....nhưng trước khi họ về...."

" Tớ biết. "

Gokudera ôm lấy cậu rồi bế lên giường. Ngoài chìa khóa Gokudera còn mang theo một lọ thuốc trị thương, nhẹ nhàng, cẩn thận bôi thuốc cho Tsuna. Hành động ân cần này nếu là trước đây chắc cậu đã cảm động tới khóc rồi.

Sau khi cởi bỏ sợi xích dĩ nhiên là Gokudera vẫn để tâm tới cậu, nhưng đã 2 ngày mà Tsuna cũng không có ý định bỏ trốn làm Gokudera cũng yên tâm phần nào.

Tối hôm đó

"....aahhhh...um..."

Lại là những âm thanh gợi tình của cả hai.

Tsuna nhìn người đã ngủ say bên cạnh. Mấy ngày nay cậu đã chịu đựng để Gokudera không phòng bị. Giờ thì cơ hội đã đến. Tsuna mặc lại quần áo đeo chiếc nhẫn bầu trời vào tay. Cậu nhìn người đang ngủ với đôi mắt lạnh lẽo vô cảm, cậu tự hứa với lòng mình sẽ mạnh mẽ, từ giờ cậu sẽ không vì họ mà làm thêm bất cứ việc gì nữa và cũng sẽ không để mình trở lại nơi này thêm lần nào nữa.

Tsuna rời khỏi Vongola. Với nhẫn bầu trời Tsuna đã đánh bại được những tên bảo vệ canh cửa nhanh lẹ. Từng là Boss cậu am hiểu mọi đường đi nước bước trong Vongola.

___________

Ngày hôm sau.

Yoshi thấy hôm nay Reborn và những người khác đã trở về nhưng kỳ lạ là cậu bé thấy tâm trạng tật cả đang rất bực bội. Reborn cũng chả đá động gì đến chuyện luyện tập nữa. Và trụ sở hôm nay đang rối loạn thì phải.

Đang đứng trước cửa phòng thì Yoshi nghe thấy một giọng nói.

" Đã tìm được chưa?"

" Cậu ta có lẽ đã rời khỏi Vongola rồi."

" Khốn kiếp."

Một lúc sau cậu không nghe thấy tiếng nói nữa nên bước ra. Yoshi muốn đến tìm Gokudera để hỏi chuyện gì đang xảy ra.

CỐC. CỐC. CỐC

" Chú Gokudera. " gõ cửa mãi cũng không thấy ai trả lời Yoshi bước vào.

Cậu bé muốn quay đi nơi khác tìm nhưng không biết vì lý do gì lại bước vào trong...

Yoshi nhìn xung quanh, căn phòng hôm nay khá lộn xộn, lý do là Tsuna bỏ trốn làm Gokudera tức giận mà ném đồ đạc khắp nơi. Yoshi thấy vậy thì sắp xếp lại cho ngăn nắp...và vô tình trong lúc dọn dẹp cậu nhặt một tấm ảnh, đó là một bức ảnh cũ kỹ còn có vết xén cháy. Bức ảnh mama cậu chụp cùng với họ.

" Sao lại... " Yoshi nhìn vào và nhận ra ngay những người có mặt. Đến đây thì Yoshi cũng đoán được phần nào, cậu bé suy nghĩ lại mọi chuyện.

Một lúc sau cậu bé cầm theo bức ảnh đi tìm Gokudera.

Đang muốn hỏi cho ra chuyện thì cậu thấy Yamamoto sắc mặt nghiêm trọng đi qua, Yoshi chạy theo.

Yamamoto vừa mới trở về sau khi nhận được tin của Tsuna. Trở về trụ sở Yamamoto không đi gặp Nono hay về phòng nghỉ ngơi trước mà cậu đi thẳng đến căn phòng nơi Tsuna bị giam giữ.

Bên trong là một người đang tức tối.

RẦM

Gokudera đấm mạnh vào tường, giận dữ, phẫn nộ.... Mong muốn duy nhất lúc này là giết chết người đó.

" Khốn kiếp. Lại một lần nữa."

Yamamoto bước vào nhìn cảnh tượng trước mắt. Đáng lẽ người trong phòng này khi cậu bước vào là Tsuna chứ không phải là một Gokudera đầy giận dữ.

" Sao cậu ta trốn được?"

Gokudera tức tối trong ân hận "là tôi đã cởi xích tay."

" Không phải tại cậu không vượt qua được cám dỗ sao?"

" Ngay từ đầu cậu ta đã lợi dụng tôi...vậy mà tôi gần như đã tin tưởng những gì cậu ta nói. "

" Tôi đã nói rồi cậu ta không đáng để được đối xử tốt."

Gokudera đang rất nóng giận, không một từ ngữ nào có thể diễn tả được tâm trạng cậu lúc này. Sáng nay lúc thức dậy đã không thấy Tsuna đâu. Sau khi tìm kiếm thì biết Tsuna đã đánh gục những tên thuộc hạ khác và bỏ trốn. Vậy mà cậu lại không hề hay biết "Tên khốn kiếp Sawada Tsunayoshi."

Yoshi đứng bên ngoài nghe hết toàn bộ và khi cậu bé nghe đến tên mama mình thì cậu biết những suy đoán của cậu là đúng.

Yamamoto nói với ánh mắt sắc lạnh của một sát thủ " Nono đã ra quyết định....nếu gặp được cậu ta sẽ giết ngay lập tức."

" Chính tôi sẽ làm việc đó." Gokudera xiết chặt tay.

Yoshi đứng bên ngoài, nước mắt đã rơi xuống. Tự trách bản thân đã không phát hiện ra mọi việc sớm hơn nhưng nếu Yoshi phát hiện ra thì cậu cũng chẳng thể làm được gì. Bản thân Yoshi chỉ là một đứa trẻ, với sức mạnh của cậu sao có thể cứu được Tsuna.

Gokudera và Yamamoto rời khỏi, Yoshi nép vào một bên để tránh họ. Sau khi họ đi cậu bé bước vào. Nhìn thấy nơi mama mình bị giam giữ cậu chỉ biết khóc. Yoshi có thể hiểu được phần nào nổi đau đớn này. Cậu không nghĩ mama mình phải chịu đựng nhiều như vậy.

" Mình phải rời khỏi đây. Phải đi tìm mama...."

__________

Gokudera sau khi rời khỏi đó thì đi tìm Yoshi khắp nơi. Từ sáng tới giờ chuyện của Tsuna đã làm cậu bỏ qua cậu bé.

" Yoshi...con đi đâu vậy biết là chú lo lắng không?" Gokudera cuối cùng cũng thấy Yoshi.

Yoshi không trả lời tay đưa bức ảnh lên hỏi.

" Chú Gokudera đó là ai vậy?" cậu bé hỏi với cơn giận kìm nén.

Gokudera cầm lấy nhìn người trong bức ảnh rồi tức tối xé nát. Yoshi xiết chặt đôi tay đang run lên.

" Một kẻ phản bội mà chú chắc chắn sẽ giết chết."

" Phản...bội? " Yoshi tự hỏi, làm sao họ có thể nói như thế trong khi mama cậu là người tốt nhất trên đời. Cậu tin mama mình không như vậy.

" Vì vậy nên hắn đã bị giam cầm tra tấn suốt một thời gian dài."

' Giam cầm? Tra tấn?' Yoshi cúi mặt che giấu đi ánh mắt giận dữ. Thì ra mama cậu bị đối xử như thế ngay trong chính nơi này 'Ra là vậy. Con xin lỗi mama, con không biết gì hết. Đây là lý do mama phải chạy trốn, họ là người làm mama khóc. Là người chấm dứt cuộc sống yên bình của mẹ con ta, làm cho con và mama đến giờ vẫn chưa được gặp nhau.'

" Yoshi về phòng đi, chú ra ngoài một chút." Gokudera nói.

' Mình không thể tiếp tục như vậy. Mình không thể ở đây một giây phút nào nữa.' Yoshi nắm lấy tay Gokudera trước khi cậu đi "Cho con theo với."

" Không được. "

Yoshi cố nan nỉ "Một lần thôi. "

Gokudera nhìn cậu, cậu không thể từ chối ánh mắt của cậu bé.

" Ừm."

_________

Tsuna rời khỏi Vongola và phải trốn tránh sự truy đuổi của họ. Đã một ngày trôi qua rồi nhưng cậu biết họ sẽ đuổi theo cậu dù đến bất cứ đâu. Hiện tại cậu đang ở giữa một khu rừng. Sức khỏe của Tsuna không tốt lại chạy suốt từ lúc trốn thoát, cậu đã rất mệt rồi.

" Tsu_chan."

Tsuna hoảng hồn quay lại. Byakuran chạy đến với vẻ mặt mừng rỡ "Byakuran. Sao anh biết tôi ở đây?"

" Tôi đã cho người chờ sẵn trước Vongola rồi chỉ đợi lúc cậu rời khỏi thôi...nhưng khi đến đây thì mất dấu cậu, tôi đã tìm kiếm suốt nửa ngày rồi á..."

" Yoshi đang ở đâu?" Tsuna bỏ qua một loạt lời giải thích của Byakuran hỏi.

" Vongola." Byakuran vẫn bình thản trả lời như không có chuyện gì trước thái độ ngạc nhiên của cậu.

" Cái gì? Tại sao lại là Vongola? Sao anh không nói sớm?" Tsuna hỏi tới tấp.

" Lúc cậu bị bắt tình cờ Gokudera cứu được Yoshi nên đưa nó về Vongola luôn. Đừng lo họ không biết nó là con cậu đâu."

Dù còn rất mâu thuẫn trong lời nói của Byakuran nhưng Tsuna không quan tâm nữa.

" Tôi phải trở lại. "

" Giờ về thì bao công sức cậu thoát ra là vô ý đấy. Có thể sẽ chẳng còn mạng gặp Yoshi luôn."

Tsuna biết điều đó nhưng lý do cậu sống tiếp là Yoshi.

Byakuran cũng hiểu điều đó nên cố khuyên ngăn "Đừng lo, đưa cậu ra khỏi Vongola thì khó chứ Yoshi là chuyện rất đơn giản."

" Thật sao? "

Nhận được cái gật đầu của Byakuran Tsuna cũng yên tâm hơn.

" Tôi sẽ giúp cậu mà. Chúng ta rời khỏi đây thôi nơi đây rất nguy hiểm. "

" Ừm."

loading...