Khr All27 Dua Con Cua Bau Troi Vongola Chuong 11 Co Hoi Mong Manh

Yoshi đã bắt tay vào điều tra mọi việc. Dù tuổi còn nhỏ nhưng Yoshi rất hiểu chuyện và thông minh. Sau cuộc tập huấn Yoshi đến phòng sách, nơi ghi chép lại lịch sử của Vongola. Sau 2 tiếng tìm kiếm nhưng cũng chẳng có gì.

" Chú Lambo." Yoshi thấy Lambo cũng đang bước vào với vẻ mặt ngái ngủ.

" Yoshi à. Nhóc làm gì thế? "

" Cháu tìm vài quyển sách. "

" Yoshi giỏi quá chú chả bao giờ thích nó cả."

Yoshi bỏ qua mấy quyển sách chạy lại Lambo với vẻ mặt tò mò hỏi.

" Chú Lambo. Chú có thể kể lại cho cháu nghe những nhiệm vụ của chú không? "

" Yoshi cháu muốn nghe sao? "

" Vâng."

Lambo suy ngẫm " Không biết bắt đầu từ đâu nữa. "

" Mọi người đều là hộ vệ của Nono sau?" Yoshi hỏi.

" Thật ra tụi chú không phải hộ vệ của Nono mà là Decimo."

" Thế Decimo đâu? "

" Anh ta...anh ta không còn quan trọng nữa. Anh ta đang phạm trọng tội và sẽ bị giam giữ đến suốt đời. "

" Tại sao? "

" Cháu không nên tìm hiểu chuyện này Yoshi và cũng đừng hỏi ai về nó."

" ...Vâng." Dù Lambo nói vậy nhưng Yoshi lại tò mò thêm rồi.

____________

Văn phòng của Boss Vongola.

" Nono tôi chỉ muốn gặp cậu ta thôi mà." Byakuran vừa ăn kẹo vừa nói.

" Byakuran hi vọng cậu hiểu cho."

Chuyện là không biết từ đâu chuyện Tsuna bị bắt giam truyền đến tai Byakuran. Nên hiện tại anh ta đang thuyết phục Nono cho mình gặp Tsuna.

" Nono à ngài lo sợ gì chứ. Ngài nói cậu ta không thoát được rồi mà."

" Nhưng... " Nono vẫn phân vân.

" Năm xưa Uni cũng bị tấn công tôi cũng có nhiều chuyện muốn hỏi cậu ta."

" Được rồi ."

Cuối cùng thì sau hơn 1 tiếng thuyết phục thì Nono cũng chịu thua.

Và chưa đầy 5 phút sau.

" Tsu_chan~"

Cánh cửa phòng mở ra không chút nhẹ nhàng. Byakuran hớn hở chạy vào thì phải lấy tay ngăn không cho máu mũi tuôn trào. Tsuna đang gần như khỏa thân nằm trên giường. Byakuran phải quay đi ngay lập tức. Tsuna thấy Byakuran bước vào cậu ngồi dậy lấy chăn đắp lại. Vài giây sau Byakuran lấy lại trại thái nghiêm trang, đi ra cửa nhìn xung quanh không thấy ai, anh khóa cửa lại.

" Anh đến đây làm gì? " Tsuna hỏi.

" Tôi tới thăm cậu. Tôi gần như phải van xin quỳ lạy ông ta mới cho tôi gặp cậu đấy." Byakuran nói với vẻ mặt vất vả. Nhìn thấy Tsuna như vậy anh cũng rất đau lòng. Cậu bây giờ chẳng khác nào một tên tội phạm sắp phải chịu tử hình.

" Cũng đã 8 năm rồi không gặp anh. "

" Bọn chúng hành hạ cậu ra nông nỗi này sao? "

Tsuna im lặng.

" Cậu hận họ không Tsuna? "

" Hận." cậu vẫn không chút cảm xúc nào. Trong lòng cậu không biết từ bao giờ đối với họ cậu chỉ còn hận thù.

" Tôi có thể giúp cậu đấy Tsu_chan."

" Giúp tôi?"

" Cậu còn có Yoshi mà. "

Tsuna nhìn anh ngạc nhiên lại thêm một người biết về con trai cậu. Kai, Shamal và giờ là Byakuran.

" Sao anh biết? "

" Đừng quan tâm. " Byakuran lấy trong túi áo ra một chiếc nhẫn " cầm lấy..."

" Nó là? " Tsuna cầm chiếc nhẫn trong tay, cậu nhìn Byakuran khó hiểu.

" Nhẫn bầu trời. Dù không bằng nhẫn Vongola nhưng nó cũng được coi là xếp thứ 2 đấy."

" Vô ích thôi. Anh xem..." Tsuna đưa đôi tay bị xích ra "Sợi dây xích này không có chìa khóa sẽ không mở được đâu."

Byakuran cũng kiểm tra, cậu nói đúng.

" Tsu_chan, cậu không biết sử dụng thủ đoạn cũng chưa từng dùng thủ đoạn. Vậy thì từ giờ hãy học cách sử dụng nó."

" Ý anh là sao? " cậu không hiểu lắm.

" Cậu phải sử dụng đầu óc nếu không cậu sẽ suốt đời không thể rời khỏi đây."

__________

Byakuran sau khi nói vài câu thì rời khỏi, anh không thể ở quá lâu. Tất cả những gì cần làm cần nói đã xong, giờ anh phải gặp một người trước khi rời khỏi Vongola.

Byakuran đứng bên ngoài nhìn Yoshi đang cặm cụi tra cứu gì đó.

" Yoshi_chan."

Yoshi quay lại nhìn Byakuran. Theo nhận xét lần đầu gặp mặt của cậu bé thì đây là một tên thích màu trắng và có nụ cười quái dị.

" Chú là ai? Sao biết tên cháu?"

" Chú là Byakuran Boss của Millefiore một đồng minh của Vongola. Chú nghe mọi người trong Vongola nói về cháu." Byakuran mỉm cười nói.

" Yoshi_chan đang tìm gì sao?"

" Cháu đang tìm hiểu về lịch sử của Vongola." Yoshi cũng chỉ biết nói vậy. Cậu bé không thể nói với một người xa lạ là mình đang điều tra xem Vongola có liên quan gì đến mama mình không.

" Lịch sự Vongola có nhiều thứ không thể tìm được ở đây đâu."

Yoshi khó hiểu.

" Này Byakuran."

Reborn xuất hiện cắt đứt cuộc nói chuyện của cả hai.

" Reborn à."

" Ngươi từ lúc nào mà có thể tùy tiện đi bất cứ đâu trong Vongola vậy."

" Thôi mà. Cũng lâu rồi mới gặp đừng khó chịu vậy chứ." Byakuran vô tội cười.

Reborn cũng nhếch mép cười làm Byakuran có linh cảm không tốt. Yoshi thì hết nhìn Byakuran tới nhìn Reborn.

" Tôi nên về rồi nhỉ." anh quay qua vẫy tay với Yoshi "Tạm biệt Yoshi_chan."

" Tạm biệt chú." Yoshi cũng vẫy tay lại.

Byakuran rời khỏi trụ sở Vongola trở về Millefiore 'Tsu_chan, xin lỗi ta không nói cho cậu biết Yoshi đang ở Vongola là muốn cậu có thể rời khỏi đây, nếu cậu biết thằng bé ở đây chắc chắn sẽ tìm cách đưa nó theo, vậy thì cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi đây được.'

Trụ sở Millefiore

Trong một căn phòng toàn màu trắng.

KÉT

Cánh cửa mở ra. Một người bước vào nhưng người này lại không phải một thành viên nào của Millefiore.

" Kai_chan. Chào."

" Anh đã đưa nó cho Tsuna rồi sao?"

" Ừm. Anh là người luôn giúp đỡ Tsu_chan trong thời gian qua phải không?" Byakuran hỏi với vẻ mặt nghiêm túc.

" Hừm. Không có gì thì tôi đi đây." Kai quay lưng đi.

" Chờ đã. Anh có thể bỏ chiếc mặt nạ đó xuống không? "

" Tiết là không được. "

Byakuran cũng không nói gì nhìn Kai từng bước rời khỏi với một nụ cười. Lúc Kai rời đi thì cũng là lúc Shouichi bước vào.

" Ai thế?" Shouichi tò mò hỏi.

" Một người bạn tôi mới quen. Mà chưa chắc là bạn nữa. "

_________

Tsuna ngồi trên giường, cậu đang tìm cách thoát khỏi đây. Từ lúc Byakuran đến đây đã được mấy ngày và cũng chẳng có gì thay đổi. Cậu tự hỏi trong Vongola này ai có thể giúp cậu.

Dòng suy nghĩ bị cắt đứt. Tsuna nghe tiếng bước chân đang ngày càng gần, cậu vội giấu chiếc nhẫn đi. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi người bước vào là Lambo. Lambo đem thức ăn cho cậu. Sau khi đặt mọi thứ đúng nơi Lambo nhìn cậu một cái rồi thở dài rời khỏi.

" Lambo...Gokudera_kun sao rồi? "

Câu hỏi đột ngột làm Lambo ngạc nhiên quay lại.

" Không có gì đâu. " Tsuna cúi đầu.

Lambo muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng im lặng bước ra.

Trong khi đó Tsuna đã có một toan tính khác. Cậu phải mạo hiểm một lần. Tất cả là để gặp lại Yoshi, để thoát khỏi cái địa ngục này.

Lambo bước ra khỏi phòng không bao lâu thì gặp Gokudera.

" Cậu ta sao rồi? "

" Vẫn vậy. Lúc nãy anh ta có hỏi đến anh đấy."

Gokudera bất ngờ.

__________

Tsuna đã chờ đợi và nhẫn nhịn mặc những gì bọn chúng làm với cậu. Và cuối cùng thì người cậu muốn gặp nhất đã đến.

Lần này người bước vào nơi này là một người mà đã rất lâu cậu không gặp.

' Cuối cùng cũng đến. '

Gokudera dù cố tỏ ra bình thản như không có chuyện gì nhưng thật ra tim cậu rất đau, đau khi phải nhìn người mình yêu thương như vậy. Tsuna nước mắt đã tuôn trào nhìn cậu.

" Gokudera_kun...hic..hic.." Tsuna chạy đến ôm lấy cậu khóc nức nở. Gokudera rất ngạc nhiên trước hành động này. Cậu đẩy người này xuống đất.

Tsuna vẫn khóc "xin lỗi... xin lỗi Gokudera... "

" Những chuyện đã qua không phải một câu xin lỗi là xong. "

Giọng nói lạnh lùng cùng ánh mắt đầy căm phẫn ấy cậu không thể nào quên. Tsuna ngước lên nhìn cậu với đôi mắt đẫm lệ.

" Tớ biết, nhưng thật may lúc đó cậu không bị sao cả. Phải chi tớ có thể chết vì cậu... "

Gokudera mở to mắt ngạc nhiên, cậu nhớ đến mọi chuyện ở Namimori. Cô ấy đã cứu mạng cậu, đã chăm sóc cậu, đã đỡ giúp cậu một viên đạn. Lúc ấy khi nghe giọng nói ấy, khi chứng kiến ngọn lửa ấy, cậu đã nghĩ là người này nhưng rồi lại tự trấn an bản thân là không phải. Làm sao một người tàn độc như vậy lại có thể liều mình bảo vệ cậu chứ...

" Cô..cô gái lúc đó là...? " Gokudera như không tin vào tai mình.

" Gokudera_kun người có thể làm tất cả mọi thứ vì cậu, chắc chỉ có tớ thôi. " Tsuna nói thật nhỏ nhưng cậu biết người này nghe được.

Gokudera không nói gì nữa rời khỏi.

" Gokudera_kun..." Tsuna gọi nhưng cậu không quay lại.

Trong phòng Tsuna đang từ từ đứng dậy.

" Tớ đã từng rất yêu các cậu...nhưng bây giờ tình cảm đó đã chết rồi."

__________

Gokudera rời khỏi đó, cậu cần thời gian cho tất cả mọi chuyện. Giờ đây trái tim cậu đang rối bời.

" Chú Gokudera. Chú sao vậy? " Yoshi thấy Gokudera nên từ xa chạy lại.

" Không sao." nhanh chóng lấy lại tâm trạng Gokudera hỏi cậu bé "Hôm nay không luyện tập với Reborn à?"

" Chú Reborn lại rời khỏi trụ sở nữa rồi, cả chú Hibari và chú Mukuro." Yoshi nói với vẻ mặt vui mừng.

" Chú quên mất Nono mới giao nhiệm vụ cho họ chắc phải mấy ngày mới về."

__________

Tsuna đang lên kế hoạch trốn thoát, Yoshi thì bắt đầu điều tra về quan hệ của mama mình và Vongola.

Phòng Gokudera

Cậu lấy một bức ảnh khá cũ kỹ ra xem là bước ảnh của mấy người bảo vệ và Tsuna, trên đó còn có vết cháy. Sau khi Tsuna trốn khỏi Vindice hơn 7 năm trước, họ đã đốt tất cả mọi thứ có cậu, cả bức ảnh này, nhưng Gokudera đã không nở đốt, vết cháy là bằng chứng cho thấy cậu đã lấy nó ra từ biển lửa. Và đây có lẽ là thứ duy nhất trong Vongola có hình bóng của cậu. Đã hơn 7 năm rồi Gokudera mới lấy ra xem.

Để bức ảnh qua một bên Gokudera rời khỏi. Đi xung quanh một vòng Gokudera đã đứng trước căn phòng ấy lúc nào không hay, đang không biết có nên vào hay không thì cậu nghe thấy tiếng khóc ấy.

Gokudera bước vào. Những gì cậu thấy là Tsuna đang đứng gần cửa sổ nhìn ra bên ngoài, sợi dây xích không cho phép cậu tiến xa hơn nữa, nghe tiếng mở cửa cậu quay lại 2 hàng lệ lại tuôn dài, thấy Gokudera Tsuna cúi gầm mặt xuống. Thời tiết khá lạnh nhưng Tsuna lại chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi mỏng, cửa sổ lại để mở. Gokudera bước đến đóng cửa sổ lại. Đưa tay chạm vào khuôn mặt ấy, đôi mắt vẫn động lại những giọt nước mắt. Tsuna cũng đưa tay nắm lấy tay cậu.

" Tớ xin lỗi, tớ đã chấp nhận số phận rồi, không ai tin tớ cũng không sao, cứ cho là vậy đi tớ sẽ dùng cuộc đời còn lại của mình để bù đắp một phần nào tội lỗi đó."

Gokudera lau đi những giọt nước mắt ấy.

" Tại sao lại cứu tôi?"

" Gokudera_kun. Chẳng phải lúc nào tớ cũng luôn đặt tính mạng cậu lên trên bản thân sao."

Tsuna tựa đầu vào ngực Gokudera.

' Phải rồi ngay từ lần đầu tiên gặp, cậu ấy đã liều mạng cứu mình... Nhưng rồi cậu ấy đã thay đổi...'

" Hayato...em yêu anh."

Gokudera nghe được một câu nói, câu nói từ tận đáy lòng cậu mong muốn nghe nhất. Không kiềm được cảm xúc Gokudera ôm lấy người ấy trong lòng.

___________

Sáng hôm sau

" Á....Yamamoto... "

Gokudera đến phòng Tsuna thì nghe thấy tiếng la thảm thiết của Tsuna. Ngay lập tức cậu xong vào và thấy Yamamoto đang đẩy cậu vào tường rồi bóp mạnh vào cổ Tsuna.

" ..um..Ya..mamoto..." Tsuna khó khăn lên tiếng, đôi mắt nhắm lại tránh ánh mắt người đối diện.

" Ngươi làm gì vậy? "

Gokudera đẩy Yamamoto ra. Tsuna cũng ngã xuống đất.

" Ngươi sao vậy Yamamoto? "

Yamamoto nhìn Gokudera rồi nhìn Tsuna "Tôi không có ý định giết cậu ta đâu."

Sau câu nói ấy Yamamoto bỏ đi.

Tsuna ngồi xuống ôm ngực mình. Gokudera thấy vậy đỡ cậu dậy.

" Buông tôi ra..." nhưng Tsuna lại phản kháng dữ dội.

" Là tôi đây. Cậu ta đi rồi. "

Tsuna ngước mặt lên rồi nhào tới ôm lấy người trước mặt "Gokudera_kun."

loading...