Khr All27 Dua Con Cua Bau Troi Vongola Chuong 10 Giam Cam Phan 4

Hôm nay đối với Yoshi mà nói là một ngày không tệ chút nào dù bây giờ mới sáng sớm, cậu bé đang tận hưởng một ngày yên bình. Sau những ngày bị huấn luyện nghiêm ngặt thì hôm nay cậu đã thoát khỏi Reborn. Chuyện là hôm nay Reborn đã ra ngoài làm một số việc nên thằng bé không cần phải làm gì cả.

Yoshi bước xuống bếp thì thấy Chrome đang chăm chú làm gì đó.

" Chrome _san cô đang làm gì thế?" Yoshi đi lại kính cẩn hỏi.

" Cô làm cơm nấm cho mọi người. " Chrome cũng nở một nụ đáp lại cậu bé.

" Để cháu giúp với. "

" Ừm."

Chrome nhìn cậu bé, từ khi Yoshi đến đây cô không có thời gian nói chuyện nhiều với cậu bé. Nhìn cậu bé thật ngoan.

Yoshi đến Vongola cũng đã gần 1 tháng đồng nghĩa với việc Tsuna đã bị giam gần ấy thời gian. Yoshi vẫn luôn chờ đợi Kai liên lạc với mình nhưng đến giờ vẫn không có thông tin gì, cậu bé chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. 

Trong phòng giam giữ Tsuna.

Sau những cuộc ân ái xuyên suốt như không có điểm dừng hôm qua. Tsuna đã ngất đi đến giờ vẫn chưa tỉnh, không chỉ vậy cơ thể cậu còn rất nóng nữa, mồ hôi chảy ướt cả áo. Nằm mê man suốt đêm qua đến tận giờ, cậu không biết là giờ đây có một người đang đứng trước cửa phòng cậu nhìn vào, bà khóc rất nhiều, cũng có lẽ đây là người duy nhất trong Vongola khóc vì cậu. Nhìn đứa con trai của mình như vậy thật sự bà không muốn chút nào. Cơ thể cậu nằm bất động trên giường, trên người là vô số vết thương và dấu vết để lại đêm qua, gần đây cậu cũng không được ăn uống gì, sức khỏe luôn trong tình trạng không ổn định, cậu đã ốm đi rất nhiều. Nana khép cánh cửa lại bước từng bước nặng trịch rời khỏi. Iemitsu chỉ biết buồn bã đứng nhìn.

Nana không muốn gặp Tsuna. Bà không muốn thấy con mình như vậy.

Rời khỏi căn phòng nơi con trai mình bị giam giữ như địa ngục. Nana bước xuống phòng ăn.

" Bà ơi. "

Tiếng một đứa bé vang lên đánh thức bà. Nana lau đi nước mắt nhìn qua thì thấy Yoshi trên tay là một phần cơm nấm.

Yoshi nở nụ cười của bầu trời.

________

Trong phòng làm việc của Boss

" Cậu muốn đưa Nana đi sau?" Nono hỏi với chút không muốn.

" Tôi không muốn Nana chứng kiến cảnh tượng này nữa. "

" Tôi hiểu. "

Cả hai cũng chẳng ai mong muốn điều này, nhưng họ cũng không can ngăn bọn chúng vẫn để chúng làm thế với cậu.

" Ở đây cũng có Reborn rồi. Khi tâm trạng của Nana tốt hơn tôi sẽ trở lại. "

" Ừm."

________

Sáng hôm sau

Yoshi hiện tại đang có một nỗi lo không thể nói. Nửa tháng trời không có tin tức của mama cậu, Yoshi đã xót ruột lắm rồi. Cậu lại không biết có nên nhờ họ không. Yoshi sợ họ là kẻ thù của mama, nhưng cậu bé đã xem họ như người thân rồi. Hiện tại Yoshi vừa đi vừa suy nghĩ và...

" A." cậu bé va phải ai đó làm bản thân ngã xuống sàn.

" Không sao chứ."

Yoshi ngước lên là một người phụ nữ xinh đẹp.

" Bianchi."

Từ phía sau một tên biến thái chạy lại.

RẦM

Cô đá hắn nằm sấp mặt. Cùng lúc đó Gokudera xuất hiện.

" Chị hai."

" Hayato."

Gokudera nhìn qua thì thấy Yoshi đang ngơ ngác trước diễn cảnh đang xảy ra.

" Yoshi con cũng ở đây sao? "

" Chú Gokudera, cô ấy là? "

" Chị của chú, Bianchi."

"...Chị về phòng đây. "

" Chị ấy vừa trở về sau một nhiệm vụ khó khăn. "

Bianchi hơi khó chịu khi nhìn thấy Yoshi nên đã bỏ về phòng ngay. Lúc này người bị đá sấp mặt đã ngồi dậy.

" Nhóc tên là Yoshi à?" Shamal vừa xoa chỗ bị đau vừa nói.

" Vâng."

" Ta là Shamal." Shamal quan sát Yoshi "Nhóc bao nhiêu tuổi rồi?"

" ...7 tuổi. "

Anh nhìn cậu bé hồi lâu ' Không lẽ nó là..... '

" Này Shamal có chuyện rồi theo tôi." Yamamoto không biết từ đâu xuất hiện đột ngột lôi anh ta đi.

5 phút sau

Cả hai đến phòng của Tsuna. Shamal nhìn thấy cảnh tượng này giống với chuyện 7 năm trước.

Shamal bước vào trong kiểm tra tình trạng của Tsuna. Cơ thể cậu càng lúc càng nóng, hơi thở nặng nhọc như có thể mất đi bất cứ lúc nào. Shamal nhìn những vết thương trên cơ thể cậu chỉ biết thở dài.

Sau một hồi lâu kiểm tra Shamal hỏi " Cậu ta như vậy bao lâu rồi? "

" 2 ngày rồi. " Yamamoto vẫn lạnh lùng trả lời, ánh mắt vô cảm như không quan tâm đến tình trạng cậu.

" Cậu ra ngoài đi, tôi cần kiểm tra kỹ. "

Yamamoto bỏ ra ngoài, cậu đứng trước cửa phòng, Yamamoto nhìn thấy cậu như vậy cũng cảm thấy có lỗi, nhưng vẫn không thể quên những lỗi lầm của cậu.
_________

Sau một ngày ngắn ngủi thì Reborn đã trở về, Yoshi tiếp tục chuỗi ngày huấn luyện có thể mất mạng bất cứ khi nào của anh.

Yoshi tay cầm một quyển sách vừa đi vừa chăm chú vào nó. Chuyện là Reborn bắt cậu phải nhớ hết nó trong hôm nay. Cậu bé đã cầm theo nó từ sáng đến giờ. Sáng nay cậu đã đến gặp Nana và Iemitsu trước khi họ rời Vongola đi du lịch vòng quanh thế giới. Yoshi từng bước bước đi và lúc cậu ngước mặt lên thì phát hiện mình đang ở trước phòng Hibari. Quay người từng bước, nhẹ nhàng để không gây ra tiếng động. Phòng anh nằm ở một nơi khá yên tĩnh và Yoshi cũng cần một nơi yên tĩnh.

" Vào đây. " tiếng nói phát ra từ bên trong làm ai kia đang rung cầm cập.

Cậu từ từ quay người ủ rũ mở cửa bước vào.

Cảnh tượng hiện giờ là Hibari với Yoshi ngồi đối diện nhau. Anh đang thưởng thức tách trà trên tay, Yoshi ngồi nhìn anh.

Sau hơn 2 tiếng ngồi tê cả chân Yoshi đã có thể thoát thân nhờ Kusakabe nói là có chuyện xảy ra gần đây, vậy là Hibari đã đi giải quyết.

Rời khỏi phòng Hibari, cậu bé ngồi dưới gốc hoa anh đào đọc quyển sách đó. Khung cảnh trước mắt đã lọt vào tầm ngắm của một người.

" Kufufufu.~" anh nhớ tới cũng có một người thường ngồi như vậy.

1 tiếng sau

Trời cũng đã xế chiều. Yoshi vẫn cầm quyển sách trên tay, cậu đi tìm Gokudera nhưng khi đứng trước cửa phòng của Gokudera cậu nghe thấy một cuộc trò chuyện.

" Tại sao lại đưa thằng bé về?"

Bianchi và Gokudera đang có một cuộc trò chuyện riêng. Hình như Bianchi đang không được vui cho lắm.

" Yoshi cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà."

" Nhưng em không thấy là..."

Gokudera cắt ngang câu nói của chị cậu "Chị hai, nó đúng là rất giống hắn ta nhưng như vậy thì sao?"

" Những lỗi lầm cậu ta đã gây ra chắc em còn chưa quên. "

" ...Em không quên."

" Em đem thằng nhóc đó về không phải vì nó giống cậu ta sao? "

" Không phải. " Gokudera trả lời ngay nhưng thật ra ngay cả bản thân cậu cũng không chắc nữa.

Gokudera nhiều lần đến nơi Tsuna đang bị giam giữ nhưng khi cậu chuẩn bị bước vào, cậu đều nghe thấy tiếng khóc nức nở bên trong, hay tiếng van xin trước những hành động của họ. Cậu chỉ biết quay đầu đi. Không thể phủ nhận bản thân cậu còn yêu người đó rất nhiều.

Yoshi đứng bên ngoài tò mò, nhưng lại không dám nghe quá lâu. Cậu bé quay đi với một mớ suy nghĩ.

'Họ nói mình giống ai vậy? Ai cũng nói mình và mama giống nhau...không lẽ là mama...chú Kai nói họ là kẻ thù...nếu chú ấy nói thật. vậy họ có quen biết với mama rồi...' cậu bé lại có một mớ chuyện không biết hỏi ai.
________

Trở lại với Tsuna.

Cậu đã tỉnh lại và đang nằm trên giường ánh mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ. Cơ thể yếu ớt ấy đã cạn kiệt sức lực. Cậu đã may mắn tỉnh lại sau cơn thập tử nhất sinh. Tsuna không mong muốn gì nữa, cậu đã từng cố gắng để giải nổi oan này nhưng rồi cũng chẳng có kết quả gì, giờ lại càng vô vọng hơn, mọi thứ đã quá sức rồi. Từ khi bị bắt cậu chỉ biết phó mặc cho số phận.

CỐC. CỐC. CỐC

Tiếng gõ cửa làm cậu giật mình lẫn bất ngờ. Họ sẽ không bao giờ gõ cửa trước khi vào.

Và đúng vậy, người đó không phải họ. Tsuna nhìn ra cửa khi tiếng gõ cửa kết thúc thì một người đàn ông bước vào.

" Shamal."

" Haizz. Tình trạng của cậu cần nghĩ ngơi nhiều. "

Tsuna không biết khi Shamal trở về đã ngay lập tức điều trị cho cậu, nếu không cậu đã chết rồi.

Tsuna vẫn im lặng.

" ....Và không nên quan hệ. "

" Chuyện đó anh không nên nói với tôi."

Tsuna tiếp tục nhìn ra cửa sổ với ánh mắt u buồn, một bầu trời không còn sức sống. Cánh cửa sổ đó là nơi duy nhất cậu có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài.

" Yoshi... "

Tsuna nghe tới Yoshi thì giật mình hoảng hốt quay lại nhìn Shamal, ánh mắt dấy lên nổi lo sợ bất an.

" Yo-Yoshi ..." Tsuna lắp bắp nói.

" Thấy phản ứng của cậu vậy là tôi đoán trúng rồi. Nó là con trai cậu, là đứa trẻ cậu đã mang thai hơn 7 năm trước. "

Shamal là người duy nhất trong Vongola biết chuyện 7 năm trước cậu có thai. Tsuna không bao giờ quên điều đó. Lúc đó cậu đã cầu xin người này giữ bí mật vì chính anh là người phát hiện ra cái thai đó.

Cố lấy lại bình tĩnh, Tsuna không thể thú nhận chuyện này "Không..không phải như vậy... "

Mặc lời giải thích của cậu anh tiếp tục nói " Tất cả họ đã gặp nó. "

Điều cậu lo lắng nhất đã đến, Yoshi đã đến Ý, cậu bé đã gặp bọn chúng. Cậu biết giờ đã không thể phủ nhận được nữa.

" Xin anh Shamal anh không được nói cho họ biết. "

Tsuna đưa ánh mắt cầu xin nhìn Shamal.

" Tôi sẽ không nói. "

" Nó đang ở đâu? "

Shamal không trả lời quay đi chỉ để lại câu nói "thằng bé đã đến Ý, nó sống rất tốt. "

_________

Gần đây sức khỏe Tsuna ngày càng yếu hơn nữa, mỗi ngày cậu chỉ ăn được nữa chén cơm, hai tay thì vẫn luôn bị còng đã vậy đêm còn không được yên giấc, mấy ngày rồi cậu cũng không bước nổi  xuống giường. Khó khăn lắm cậu mới biết được tin tức của Yoshi, Tsuna giờ có nhiều nổi lo hơn rồi.

Chưa được yên ổn bao lâu thì Reborn mở cửa thô bạo bước vào. Reborn khóa cửa lại đi đến cắn lấy chiếc cổ với nhiều thương tích. Tsuna nhắm chặc mắt lại, cam chịu nghiến chặt răng cố nuốt đi cơn đau.

Cậu đã luôn chịu đựng trong suốt một thời gian dài, từ van xin, phản kháng  đến cam chịu. Sau một lúc thì Reborn cũng rời đi sau khi để lại thêm không ít thương tích.

Tsuna nằm đó xiết chặt tay, nước mắt cứ tuôn trào không ngừng. Cậu tự hỏi bản thân mình phải chịu đựng đến bao giờ, mỗi lần nhìn thấy họ trong cậu lại xuất hiện một nỗi ám ảnh kinh hoàng. Từ yêu thương chuyển dần thành căm phẫn hận thù.

Cơ thể đã đến giới hạn Tsuna ngất đi.

___________

Sáng hôm sau

" Này Reborn anh không nên làm vậy chứ." Shamal tức tối xong vào phòng làm việc của Boss, nơi Reborn đang thay Iemitsu làm một số giấy tờ "Cậu ta sẽ chết thật đó."

" Vậy cứu cậu ta đi, đó là việc của ngươi đấy. " Reborn vẫn ung dung ký giấy tờ.

Câu nói đó làm cho Shamal tức hơn nữa.

' Thằng bé Yoshi mà biết mẹ mình bị đối xử như vậy không biết sẽ làm chuyện gì nữa. '

loading...