Khr 27all Cuoc Song Cua Vongola Decimo Chuong 1 Vongola Decimo

Vongola Decimo_Sawada Tsunayoshi: cậu là một người nhân từ, bao dung, luôn nở nụ cười và che chở tất cả, chấp nhận tất cả. Bầu trời vĩ đại của Vongola. Bầu trời ấy đã qua nhiều năm nhưng vẫn như vậy, duy nhất chỉ có một điều đã không còn như trước....

Sau khi trở thành Boss mọi thứ đối với cậu đều thay đổi, dù đã qua nhiều năm nhưng vẫn như chỉ mới bắt đầu hôm qua. Thật khó tin là tình cảm của cậu và họ lại thay đổi nhanh chóng như vậy chỉ trong vòng mấy tháng trước.

Tsuna vẫn đang ký giấy tờ trong văn phòng như mọi ngày. Lúc đầu khi trở thành Boss mọi thứ thật hỗn loạn. Mukuro và Hibari thường xuyên đánh nhau không ai sợ ai. Gokudera và Yamamoto cũng không thua họ. Lambo hể hoảng sợ là lại ném bom bằng không là sử dụng khẩu Bazooka dù năm nay cậu đã 15 tuổi. Ryohei thì luôn la hét không ngừng khi trận chiến bắt đầu. Chrome có lẽ là người bình tĩnh nhất, lúc đầu còn ngăn cản nhưng dần dần cũng làm ngơ. Nhưng đó chưa là gì với Reborn sát thủ số một thế giới bây giờ là cố vấn viên ngoại, anh luôn là người kết thúc tất cả với một núi giấy tờ cho cậu...nhưng đó là chuyện của mấy tháng trước, còn bây giờ....cũng chẳng khác mấy.

RẦM

XOẢNG

BỐT

........

Và nhiều âm thanh nữa.

Rất nhiều âm thanh vang lên hầu như liên tục không ngừng nghĩ, Tsuna có thể nghe thấy ngay. Vị Boss đáng kính ngay lập tức đứng dậy rời khỏi phòng.

Bên dưới những con người không biết gì cứ vô tư đánh nhau.

" Kufufufu~" nụ cười độc quyền muôn thuở của Mukuro.

" Im đi tên động vật đầu dứa nhà ngươi." Đổi theo với thanh tonfa.

" Đứng lại tên ngốc bóng chày."

"...Maa...maa bình tĩnh nào Gokudera."

" Hết mình nào."

"...Phải...chịu...đựng. Không được rồi, các ngươi có dừng lại không hả?"

BỐP

Lambo la lên không may thanh tonfa đã bay vào mặt làm cậu bất tỉnh nhân sự.

" Haizz. Bọn ngốc." Reborn thở dài nâng tách espresso vô tư uống giữa trận chiến.

.....

" Mọi người." Giọng nói nhỏ đầy dịu dàng, ngọt đến không thể ngọt hơn nữa. Giọng nói đó rất nhỏ nhưng ngay lập tức dừng được trận chiến. Mọi người quay qua nhìn vị Boss của mình với nhiều biểu hiện khác nhau "Lại đánh nhau sao?" Hỏi một cách ngay ngô "Mukuro, Kyoya hai người đi đâu vậy?" Tsuna nhìn hai người hộ vệ của mình. Mukuro đang muốn trốn thoát bằng ảo ảnh, Hibari thì đang định nhảy lầu.

" Kufufufu~ta vẫn ở đây mà Tsunayoshi." Mukuro quay lại cười thánh thiện.

" Hn" Hibari chỉ nhìn cậu.

Tsuna thở dài, thiệt hại hôm nay cũng không nhiều "Reborn thiệt là, sao không ngăn họ?"

" Đây không phải trách nhiệm của tôi." Trả lời một cách bình thản "Mà như vậy cũng vui mà."

" Cậu...tạo thêm giấy tờ cho tớ là vui sao?" Tsuna quay sang nhìn họ "Mọi người ra ngoài đi...nhớ đống cửa lại."

" Vâng." Lambo bị Ryohei lôi đi và tất cả phóng đi với tốc độ ánh sáng.

Reborn đặt tách espresso xuống đứng dậy thì một bàn tay ôm lấy eo anh kéo anh lại.

" Dame Tsuna bỏ ra..."

" Lúc nãy hùng hồn lắm mà?" Tsuna kề sát tai anh hỏi, giọng cậu ma mị làm Reborn rùng mình.

" N-Người đánh nhau là chúng mà, c-cậu đi tìm chúng đi."

" Tớ sẽ tìm họ sau."

Thế là Reborn không thoát được.

Trong căn phòng phút chốc vang lên những âm thanh...

"....aahhh...Dame..Tsuna...aahh~"

Hai người họ cứ quấn quýt nhau đến giữa trưa.

Đó là một thế giới nơi mà họ cùng 'chung sống' với nhau.

_______  __  ______

Trong khi Tsuna và Reborn còn trong phòng thì Mukuro và Hibari đã hẹn nhau ở một nơi xa ơi là xa để đánh nhau.

Rất lâu sau đó, Tsuna mới rời khỏi, còn Reborn thì đi về phòng và không thấy ra nửa. Tsuna đi về văn phòng tiếp tục giấy tờ chợt có một người chạy về phía mình để rồi...

" Boss.....huhu...cứu tôi..." ôm lấy cậu mà khóc lóc.

" Fran sao cậu lại ở đây?" Tsuna ngạc nhiên, người ôm cậu là Fran.

" Tôi bị đuổi khỏi Varia rồi, không còn nơi nào để đi, cũng may gặp được Chrome nên cô ấy đưa tôi về."

Tsuna đở cậu đứng dậy "Bị đuổi khỏi Varia?"

" Đúng...huhu..."

" Nhưng tại sao?"

" Chuyện là....tôi chỉ là vô tình chụp được một số bức ảnh 'rất bình thường' thôi vậy mà họ tại....huhu..." tiếp tục khóc.

" Là ảnh gì?"

"...Ảnh thân mật của Xanxus với chúng." (chúng ở đây là : Squalo, Belphegor, Levi)

" Còn gì nữa không?"

" Sau đó Lussuria không biết từ đâu đem chúng cho Xanxus..."

" Rồi sao?" Tsuna hỏi mặt càng lúc càng đen hơn.

" Lúc đó tôi vô tình nói nó là do Mammon chụp, kết quả chúng đã đi thanh toán Mammon, tôi nhân cơ hội đó chạy đi...giờ chắc chắn họ đang tìm tôi...họ mà tìm thấy tôi sẽ tiêu đời ngay."

" Haizz. Tôi đưa cậu về Varia, chỉ cần cậu hứa không tái phạm chắc sẽ không sao đâu."

" Không. Boss à, nếu tôi trở về lần sau ngài đến sẽ là để viếng mộ tôi đó...tôi thà chết còn hơn."

" Không nghiêm trọng vậy đâu."

" Dù không chết thì cũng bán thân bất toại."

" Nhưng nếu cậu về Vongola thì..."

" Boss nếu ngài thu nhận tôi, tôi thề sẽ giúp đỡ ngài hết sức mình."

" Haizz." Cậu thở dài 'Fran về đây thế nào Xanxus cũng không bỏ qua nhưng cũng không thể để Fran về đó được họ thật sự sẽ giết nó mất.'

Thấy Tsuna còn do dự Fran nói tiếp "Boss lúc tôi đến đây tôi thấy sư phụ đang đánh nhau với Hibari ở khu rừng phía Tây."

" Cái..gì?"

" Boss." Vẻ mặt cúm con vô tội

" Được rồi, tạm thời cứ ở đây đi." Tsuna quay lưng lại mặt đằng đằng sát khí, cậu nở nụ cười "Hai người chết chắc rồi."

" Sư phụ đừng trách con.." Fran lấy điện thoại ra xem lại những tấm ảnh đã chụp được mà cậu xem như mạng sống "Cũng may mình còn giữ lại những tấm hình này. Sau này ở Vongola chắc chắn sẽ thú vị hơn."

Khu rừng phía Tây

RẦM

RẦM

" Kufufufu. Chết đi sẻ con."

" Là tên động vật ăn cỏ biến thái nhà ngươi mới đúng."

" Kufufufu. Tsunayoshi biết được chúng ta đánh nhau ở đây không biết sẽ thế nào nhỉ?"

" Hn. Ngươi sợ sao?" 

" Ta mà sợ sao?"

" Không sợ?" Tsuna lên tiếng "Mukuro_chan~ hay nhỉ?"

Cả hai nhìn lại, cậu đã ở đây từ bao giờ.

" T-Tsunayoshi...." Mukuro run rẩy 'Mỗi lần cậu ta gọi như vậy thế nào cũng có chuyện.'

" Sao thế? Kyoya chạy rồi?"

Tsuna nhìn Hibari bỏ đi mà không một lời ngăn cản. Mukuro nghe cậu nói nhìn lại thì Hibari đã biến mất từ muôn  thuở nào.

" Xong rồi!!!" Mukuro cảm thán, thương cảm cho số phận của mình.

loading...