Khong The Thieu Em 2 Freenbeck Chap 33 Khong Moi

Lên được đến phòng Becky cũng thả Freen ra. Gương mặt em bày ra sẽ vẻ giận dỗi thu dọn đồ mặc kệ ánh mắt ngơ ngác của ai kia

– Em làm gì vậy BecBec ?

– Chị tự dọn đồ đi, tôi đi về đây

– Ơ sao lại về BecBec. Em lỡ bỏ chị ở lại đây một mình sao?

Freen dương ánh mắt long lanh níu lấy tay cô bé đang tức giận kia. Cô biết em đang giận rồi, nhất định lắm chặt lấy tay Becky không buông mà hỏi dò

– Đúng

– BecBec giận rồi sao. Chị xin lỗi mà...

– Tôi không giận chỉ là không muốn nhìn thấy mặt chị

– BecBec đừng giận chị có được không....Freen biết lỗi rồi, vì lo cho em nên mới nói dối như thế thôi mà

Freen với ánh mắt cún con cứ bám chặt lấy Becky mà xin lỗi. Cô chẳng muốn em giận cô chút nào, tự nhiên lại chẳng muốn em rời đi chút nào.

– Thôi mà cho Freen xin lỗi nhé, cho Freen thơm đền em nhé

Freen không thấy Becky đẩy mình ra liền biết ý mà cố tình tiến đến làm nũng em. Miệng chu chu thơm má em làm lành. Thấy vậy, Becly cũng lấy tay đẩy cái miệng đang đòi hôn má kia ra, cơ mặt có chút thả lỏng mà nhắc nhở

– Làm sai mà còn đòi thơm má sao?

Freen bị bịt miệng cũng có chút uất ức, mặt mày tủi thân cụp đầu xuống ngừng mọi hành động lại. Nhưng tay vẫn ôm em khư khư không buông.

Dáng vẻ như chú cún nhỏ chịu tội, nhìn trông rất đáng yêu. Becky chẳng chịu được tiện tay véo chiếc má đang phồng lên vì tủi thân kia

– A a đau Freen

– Đáng yêu, để yên

Em ra lệnh thì Freen cũng chẳng dám kêu đau nữa, cũng chẳng dám cựa quậy mà để yên cho cô bé véo má đến thoả thích. Becky lấy hai tay áp lên má Freen, ôm chặt rồi sau đó kiễng người, đặt lên chiếc mũi xinh kia một nụ hôn.

Người kia được bé người yêu hôn thì sướng để nở rộ. Mặt đỏ ứng vì cái hôn này, miệng cứ tủm tỉm cười suốt.

– Cười cái gì?

Becky véo nhẹ vào chiếc mũi nhỏ, gương mặt có chút trêu chọc mà hỏi con người đang đỏ mặt kia.

– Cười vì BecBec chủ động hôn chị

Nói rồi cả hai cũng đều gượng cười, vì đúng là em chẳng bao giờ chủ động hôn cô cả. Không khí đầy ám muội cũng đầy hạnh phúc.

– Ngoan yên đây, em đi mua đồ ăn sáng cho hai chúng ta nhé

Freen cũng nghe lời gật đầu ngoan ngoãn ngồi đợi em trở về. Mùi tình yêu nồng nàn trong căn phòng bệnh này.

Nhưng nó cũng nhanh chóng bị phá hỏng bởi một kẻ không mời mà đến.

* Cộc cộc *

– Vào đi

Đang đơn độc ngồi chờ Becky đi mua đồ ăn sáng. Bỗng có tiếng gõ cửa phòng bệnh, cô biết đó không phải người thân thiết gì. Người biết cô sống lại cũng chỉ có ba người, tuyệt nhiên ba người đó lại không bao giờ khách sáo gõ cửa cả.

– Khỏe chứ cô gái giấu mặt.

Giọng nói đàn ông bất ngờ cất lên từ ngoài cửa nghe vẫn có chút châm chọc. Freen đoán chẳng sai khi chàng trai kia đã lộ mặt bước vào, với dáng vẻ đắc ý mà hênh hoang bước vào cùng túi quà rẻ rúng sặc sỡ trông chẳng ra làm sao.

Tiếng nói chẳng có chút thành tâm của hắn ta còn đi trước chủ nhân vài bước. Mãi mới có thể thấy gương mặt hắn ló dạng sau bức tường. Thật bất ngờ khi hắn tới đây.

– Gì đây

– Giờ mới lộ mặt sao?

Ben khi đã vào được đến nơi, thấy hoàn toàn gương mặt của Freen. Cô ngồi đó trên giường bệnh, gương mặt tối sầm lại vì kẻ không mời này.

– Cậu đến đây làm gì ?

– Thăm người bị thương vì chơi bóng thôi

Ben nói chuyện giọng điệu pha chút khinh thường, cô thừa biết rằng cậu ta đang phán xét thân thể mình. Tưởng rằng Becky để ý đến cậu ta nên Freen mới chẳng thèm động đến nay biết lòng em rồi cô còn phải khiêm nhường gì đây.

– Không tiếp

Freen thẳng thừng từ chối, gương mặt kênh kiệu của cô chẳng ai có thể sánh bằng. Vốn ngày xưa cô cũng có phải dạng ngoan hiền gì đâu.

Nhưng Ben vẫn thói mặt dày ấy mà ương lì lán lại. Vẫn bày ra dáng vẻ chẳng coi ai ra gì của cậu ta. Tiến gần đến Freen, Ben bắt đầu động thủ.

– Nhìn dáng vẻ xinh xắn thế này. Chẳng phải là nên khoe ra sao. Cứ bịt kín như thế ai có thể thấy gương mặt cuốn hút này đây?

Ben tự ý sát mặt lại gần mặt Freen, tay chẳng biết điều mà định cầm lấy cằm cô để ngắm nhìn cho rõ. Nhưng cuối cùng cũng bị lực mạnh của cánh tay cô giữ chặt.

– Khen bằng thừa, ta biết điều đó. Chỉ là không muốn kẻ bẩn thỉu như ngươi được nhìn ngắm vẻ đẹp này thôi.

Khóe môi cong lên đầy bí hiểm nhìn Ben, dáng vẻ cô hoàn toàn thay đổi mà trở lên đáng sợ.

– Cô...

Ben bị Freen cầm cổ tay ghì đến đau nhói, hắn không dám phát ra tiếng kêu vì sĩ diện của mình. Chỉ đành gắng sức giật ra cho bằng được, nhưng sức lực này lại quá khỏe đi, chỉ khi cô buông giọng tha thứ mới thả lỏng cho hắn rút tay về

– Được rồi cái tên yếu ớt gà mờ như người. Đúng là không thèm chấp...

– Cô bảo ai yếu ớt bẩn thỉu?

– Còn phải hỏi lại ?

Ben tức giận lên tiếng nhưng ánh mắt lạnh lẽo của Freen đáp lại, khiến hắn có chút lùi bước. Mắt cũng không dám nhìn thẳng sự đáng sợ trong mắt cô. Nhưng vẫn ngoan cố sỉ nhục Freen

– Tôi không yếu bằng con người trúng quả bóng cũng đi viện như cô hừ

– Chứ không phải người chơi xấu sao?

Freen bắt đầu có phần nóng giận, đôi mắt như phát ra lửa chĩa thẳng vào hắn mà nhìn. Vừa nói cô vừa đứng lên như chuẩn bị làm một việc gì đó hệ trọng, tay cũng không ngừng khởi động các ngón

– Ta còn chưa tính sổ với ngươi vụ của ChamCham đâu

– Sao cô biết điều đó ?

Ben có vẻ giật mình về tội trạng của mình, gương mặt tỏ rõ sự bất ngờ về điều cô nói. Khiến Freen không khỏi nổi điên, cái tên chết tiệt này sao cứ phải làm cô nổi nóng như vậy. Lúc nãy đã khoan hồng cho hắn về với cha mẹ rồi, nhưng lại cứ đòi về chung bệnh viện với cô.

Máu như dồn lên não mà tức giận, khuôn mặt thì vẫn lạnh như băng chẳng có chút biểu cảm nào để lộ. Con người khó đoán này khiến Ben có chút sợ hãi mà lùi lại về sau không còn dám đứng gần nữa.

Hắn không hiểu sao cô lại biết chuyện về ChamCham nữa, chẳng phải lúc đó trong nhà chỉ có Becky không thôi sao? Nhìn vào cô gái bí hiểm trước mặt với dáng vẻ lạnh lẽo kia, không khỏi làm tâm trí hắn hoảng loạn

– Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, sao ta lại biết chuyện đó nhé

Freen càng nói càng tiến đến gần Ben. Hắn sợ hãi lùi lại nhưng cũng đã chạm lưng vào tường. Ben vốn hèn nhát, khi gặp ánh mắt ai cũng phải run sợ của Freen lại càng thêm mềm yếu. Chẳng còn lí trí chống trả mà cứ thế bị dồn vào tường dọa dẫm

– Cô định làm gì tôi ?

Ben dùng hết lí trí dũng cảm còn lại của mình mà đáp trả con người trước mặt nhưng tuyệt nhiên cô chẳng thèm nói lấy một lời. Ánh mắt vẫn như hình viên đạn nụ cười có chút kì dị mà tiến gần hơn đến chỗ cậu ta. Freen như thau túng tâm trí Ben vậy, cậu sợ rồi mồ hôi toát ra như tắm.

– Tôi đã làm gì cậu đâu

Freen nhanh chóng lấy lại sắc mặt coi thường nhìn cậu ta. Cười khẩy thành tiếng như trêu đùa Ben vậy, vốn cô thích làm tổn thương tâm lí bên trong của người khác hơn là gây gổ cơ thể, vì nó còn có thể mang ám ảnh mỗi đêm cho cậu ta.

Miệng nhếch hở ra hàm răng trắng đều, trông Freen có vẻ như mấy tên du côn vậy. Đã khác hẳn dáng vẻ băng lãnh khó đoán lúc nãy. Cười dễu cợt Ben rồi buông lời trêu đùa

– Chẳng qua là một thằng nhãi ranh thỏ đế. Vậy mà cũng đòi theo đuổi Becky của ta

– Cô nói cái gì? Cô nói ai thỏ đế chứ? Cô bị ảo tưởng sao mà nói Becky của cô

Ben giận dữ khi bản thân lại tiếp tục bị mang ra cợt nhả. Hắn tức đến đỏ mặt, nhắc đến danh dự và người con gái hắn đang quan tâm tính cách nóng nảy lại một lần nữa bùng phát mà hung hăng hơn.

Hắn cứ vậy nhìn cô không để ý mà chuẩn bị giở trò đánh lén.

" – Ben anh làm gì vậy ! "

loading...