Chap 31: Chỉ có chị

– Chuyện gì thế này ?

Nam đang ngồi trong phòng bệnh chờ Freen thì đã thấy cặp tình nhân sướt mướt này đi đến. Cậu tỏ ra bất ngờ trước sự có mặt của Becky, sau lưng đứa bạn thân mình. Vậy che giấu là tốn công vô ích rồi sao?

– Mình bị bắt đó Nam

Freen vờ rầu rĩ kể lể với Nam khi cậu tỏ ra tò mò về hoàn cảnh này.

– Em còn chưa xử hai người về chuyện này đâu

Becky bấy giờ mới lên tiếng nhắc nhở, mắt lườm đôi bạn cùng tiến này. Hai con người quá đáng này còn thông đồng cấu kết giấu diếm em thật đáng trừng trị mà

– Ồ Becky yêu dấu chị chẳng biết gì cả. Đó là một tay Freen kè cổ bắt chị phải diễn. Chị thật sự muốn thông báo điều này cho em đầu tiên rồi. Em phải tin chị

Nam nhanh miệng lí luận nhằm đùn đẩy tội trạng của mình cho Freen. Cậu có cái miệng tinh ranh thật sự rất nhiều lợi thế đi mà. Như vậy đã hoàn toàn đẩy được ánh nhìn nặng nề sang hẳn hướng bạn mình.

– Bé con ra đây chị ôm em cái nào. Nhớ quá đi thôi

– Chị không phải đánh lạc hướng. Nhớ tôi mà trốn chạy hả, xạo sự

Freen cũng chẳng vừa, cô lên tiếng với hành động đòi hỏi để dỗ ngọt con người đang tức giận trước mặt. Mắt cũng không khỏi nhìn Nam ra ám hiệu

" Ra ngoài mau tên kia. Để tôi dỗ em bé "

" Okok bà mày chuồn đây "

Cứ thế Nam nhận được tín hiệu như vớ phải vàng. Liền lập tức đồng ý yêu cầu, nhẹ nhàng chuồn lẹ khỏi căn phòng bệnh kia để lại không gian hết sức riêng tư cho đôi bạn trẻ

– Becky cho thỏ ôm em nha

– Không, chị đã giải thích xong mọi chuyện với tôi đâu

– Vậy ra đây chị sẽ nói tường tận được chứ

Freen tự nhiên nhõng nhẽo như một đứa trẻ hai tay dơ ra đòi em cho bằng được. Khiến Becky cũng không chịu nổi mà tiến lại gần người kia.

Thấy em đã đi gần Freen liền nhanh choàng tay ôm lấy thân thể em vào lòng. Đùi cũng chụm lại thật gọn để đỡ cô bé kia ngồi lên. Để hai chân em ôm lấy eo mình rồi mới dựa đầu tìm kiếm mùi hương quen thuộc

Tay chị ôm ấp lấy em vuốt ve nhẹ lên tấm lưng gầy gò ấy. Đầu dúc vào hõm cổ Becky tham lam hít lấy mùi hương cơ thể em.

– Becky của chị gầy quá rồi

– Vì ai đây?

– Có phải vì tên Ben kia không chăm em hẳn hỏi không? Hắn ta thật đáng ghét! Nhưng Becky thích hắn thì chị sẽ không làm gì hắn ta đâu bảo đảm nguyên vẹn cho em.

Freen đặt cằm lên vai em giọng nói thều thào pha chút buồn tủi. Cô vẫn một mực nghĩ em thích hắn ta mà tủi thân trong lòng.

– Tên ngốc nhà chị nói gì vậy. Cứ lảm anhảm những thứ vớ vẩn suốt chẳng bao giờ bỏ được.

Becky không nghe nổi lời nói mang ảo tưởng của riêng Freen nữa. Đẩy nhẹ cô ra tay nhéo mạnh lấy mũi đối phương trách móc

– A a đau chị

– Biết đau hả. Biết đau mà không biết ý, biết nhìn, biết quan tâm người ta gì hết mà cũng đòi biết đau sao?

– Chị cũng biết mấy cái đó chứ bộ

Freen xoa xoa chiếc mũi đỏ ửng vì bị véo của mình, miệng mếu máo kêu oan

– Vậy nhìn đâu ra mà kêu tôi thích Ben

– Cái lúc...lúc mà hắn ta ôm em ở trước lớp cũ của chị ấy. Em khóc sau rồi hắn ôm em, em cũng không đẩy ra. Hắn với em chẳng khác nào đôi tình nhân cả. Còn đi mua đồ với nhau nữa

Freen lúc này như hóa đứa trẻ mới lên 3 kể chuyện cho mẹ vậy. Miệng liên tục lắp bắp lặp từ khó khăn kể lại thứ mình đã thấy. Tay cũng không yên mà múa may diễn tả.

– Ôm lúc nào?

Becky nhíu mày khó hiểu hỏi lại. Thật ra lúc đó em đang buồn về chuyện con mèo, khóc đến mắt mờ cũng chẳng nhìn thấy hay bận tâm đến thứ gì. Tâm trí lúc đó chỉ nghĩ đến ChamCham nên việc Ben có ôm em cũng chẳng biết

– Hừm người ta ôm em, em cũng không biết. Rồi nằm cạnh ngủ với em, em cũng không hay luôn quá

Freen lên giọng hậm hực, càng nghĩ càng ghen tuông mà dãy nảy lên bực tức. Điều đó khiến Becky lại phải trừng trị thêm lần nữa

– Aa đau chị cứ vèo hoài à

– Cho chừa, vừa nhắc được vài giây là giở cái tính suy diễn tiếp đấy. Tôi nằm với ai khi nào. Ghen tuông vớ vẩn

Becky thở dài bất lực trước con thỏ ảo tưởng kia. Chẳng phải mình đang muốn hỏi chị ta về lí do bỏ trốn hay sao. Giờ lại chuyển sang thành giờ phút bốc phốt Becky. Cũng chẳng hiểu là sống lại học được thêm thứ vớ vẩn gì mà giờ mang về đối đáp với em vậy nữa.

Freen cúi gằm mặt xuống như hối lỗi, cô biết nãy giờ đã phản ứng hơi quá với Becky rồi. Nhưng cứ nghĩ đến khung cảnh em đi với Ben lại làm cô tức giận. Đôi mắt buồn bã tay cũng bối rối mà đưa đẩy nhau.

Thấy hình ảnh đó Becky cũng phải nở nụ cười vì gương mặt đáng yêu này. Một lần nữa dang tay ôm khuôn mặt cô vào lòng mà thủ thỉ

– Em trước giờ chỉ có một mình Freen thôi

Lời nói ngắn gọn nhưng chứa bao tình yêu. Lời nói ngắn gọn nhưng lại làm lòng người nghe như nở rộ.

Cô đáp lại cái ôm của cô công chúa đáng yêu này, gương mặt thoái mái nhất có thể. Bên em thật sự rất bình yên, tôi thích cảm giác này nhất.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, mặt trời cũng mau đi để lại vị trí cho ánh trăng. Nhưng hai con người kia thì vẫn chẳng thay đổi gì, không rời nhau lấy nửa bước.

Đến giờ đi ngủ Becky vẫn cương quyết ở lại bệnh viên với Freen. Cô gái bé nhỏ giờ đã nằm yên trong lòng cô trên chiếc giường trắng tinh của bệnh viện.

Đầu nhỏ rúc rúc vào cổ chị tìm nơi ấm áp mà hưởng thụ. Chiếc má phúng phính thỉnh thoảng lại cà cà vào má chị làm nũng như đứa trẻ. Miệng xinh chu lên gọi chị

– Freenn Freen Freen

– Dạ

Becky làm nũng thì không ai có thể đọ nổi rồi. Em dùng giọng nói có chút ngái ngủ mà gọi Freen khiến cô cũng phải nhẹ giọng đáp lời cô công chúa đáng yêu này.

– Freen kể em nghe....

– Em muốn nghe chuyện gì

– Freen tại sao Freen lại quay lại được đây đi?

– Được rồi Freen kể lại em nghe nhé. Becky có tin vào điều kì diệu không?

– Có chẳng phải điều đó đang nằm ôm em sao hì

Becky cười nhẹ ôm chị thích thú lắng nghe. Và chẳng chối từ cô bé, Freen đã dành cả tối hôm ấy mà kể lại tường tận cho em mọi chuyện. Từ những điều kì diệu xảy ra thế nào với cô hay lần đầu có thân phận mới thế nào. Tất cả đều kể ra nhưng lại...

" Tuyệt nhiên không hề nhắc đến chuyện sẽ biến mất "

loading...

Danh sách chương: