Khong The Thieu Em 2 Freenbeck Chap 3 Tu Bo

Từ hôm có mèo con về ở chung, Becky chẳng thể yên ổn một ngày nào. Em chỉ cần tự nhốt mình trong phòng là mèo Freen bên ngoài lại tìm cách quậy phá.

Cô không đẩy món đồ này xuống đất thì sẽ đá món đồ kia vỡ luôn. Điều này khiến Becky vô cùng đau đầu mà bận rộn.

ChamCham dường như không sợ uy phong của em là mấy, vì lần nào Becky phạt cũng đều động lòng thương mà không phạt nặng. Nó khiến mèo ta chẳng sợ hãi điều gì mà cứ tiếp tục phá hoại.

Nhưng cũng phải có lúc sự bao dung sẽ không thể kéo dài, lòng kiên nhẫn cũng có ngày bùng nổ.

Hôm nay, một ngày đầy nhàm chán của mèo nhỏ. Freen đợi mãi mà chẳng thấy Becky hở mặt ra khỏi phòng chút nào. Điều đó khiến chú mèo nghịch ngợm lại phải bày mưu tính kế.

Nhẹ nhàng thò đôi chân bé tẹo đầy lông ra ngoài cửa sổ, chẳng hiểu lấy đâu ra cái dũng khí lớn như thế. Mèo nhỏ là đang treo leo trên vách cửa sổ ban công.

Mục đính chính của sự mạo hiểm này chủ yếu là muốn lẻn vào phòng Becky. Với đôi chân run rẩy mèo nhỏ chẳng muốn sơ sẩy chút nào, đôi mắt như căng ra tập trung hết mức, chỉ sợ rằng rơi từ độ cao kia xuống thì Becky hốt xác cũng không kịp.

Lí do cô phải lựa chọn cách này, phần lớn là do bản thân đã phá tan cái phòng khách rồi. Chẳng thể động thêm vào thứ gì nữa đành phải lén lút mà vào cái địa phận bản thân bị cấm kia mà hành hoành.

Nhưng việc lén lút đâu có dễ dàng, Freen bây giờ đang treo leo trên cái lan can nhỏ xíu. Chỉ cần sẩy chân một lần mèo nhỏ cũng có thể được trải nghiệm cảm giác bay cao. Nên lúc này cô luôn tự nhẩm mà trấn an bản cho từng bước đi

" Đừng nhìn xuống dưới, mày không phải làm chim mà tùy tiện. "

" Sợ chết mất trời ơi, làm ma một lần rồi vẫn sợ chết "

" Mèo có 9 cái mạng lận rơi có còn 8 không ta "

Mèo ta cắn răng rón rén mãi mới có thể đến cửa phòng của Becky. Lòng đầy mừng rỡ mà cũng không thôi cẩn thận quan sát.

Thấy được cửa mở, Freen liền nhanh nhẹn nhảy theo vào. Thành công xâm nhập được vào phòng của em.

Bên trong là thân hình gầy gò đang ngồi trầm ngâm trước bàn trang điểm. Becky cứ như thế ngồi nhìn ngắm một thứ gì đó rất lâu chẳng rời. ChamCham phải vươn mình ra mãi để nhìn nhưng vẫn chẳng thể thấy đó là thứ gì. Điều đó gây tò mò lớn trong lòng nó, thật muốn biết vật gì đã khiến em vân vê cả ngày như vậy.

Đợi được một lúc, Becky mới đặt thứ đó xuống rồi quay đi. Em vừa bước chân ra đến tủ đồ thì đã nghe thấy tiếng động nhỏ phía say lưng mình

Mèo con khi thấy em rời đi, liền nhanh nhảu chạy đến, với đôi chân nhỏ xíu có đệm thịt lót của mình mèo ta chẳng gây một chút tiếng động nào. Mèo Freen đã phát hiện ra vật trên bàn, đó là một sợi dây chuyền.

Lòng mang chút ghen tức mà xem xét. Cô là tò mò vì sao em lại nhìn ngắm và quý trọng nó đến vậy. Một sợi dây chuyền vớ vẩn có thể bỏ mặc Freen từ lúc cô đến sao.

Với mùi dấm chua nặng nề, mèo con đã gặm luôn chiếc vòng cổ định giấu đi. Nhưng tất cả cũng vừa là lúc Becky quay lại nhìn thấy, em khi thấy ChamCham gặm nó đi gương mặt đã có chút hoảng sợ

- Này ChamCham sao mi có thể vào đây, nhả nó ra mau

Đáp lại em chỉ là tiếng gừ nhẹ của mèo nhỏ trong họng rồi là những bước chân chạy mất. Mèo con thoăn thoát chân chạy ra cửa sổ phòng mà định bỏ đi.

Nhưng cũng là lúc Becky vội vàng chạy đến. Em dơ tay định bắt lấy thì mèo ta đã nhanh chân nhảy xuống lan can nhỏ.

Với sự đuổi bắt của em, mèo nhỏ cũng vội vàng chẳng kém. Nhưng chính sự nhanh nhẹn ấy đã bất cẩn khiến chiếc vòng rơi ra khỏi miệng.

Trong lúc mèo Freen định nhảy xuống lan can để trèo sang phòng khác thì lại sơ sảy khiến chiếc vòng rơi xuống dưới.

Vốn chỉ lấy để giấu đi ai ngờ lại mang hậu quả lớn như vậy do một chút bất cẩn. Mèo nhỏ nhìn theo phía sợi dây rơi xuống đôi mắt đầy lo lắng cũng mang một chút vui vẻ ẩn sâu. Vật mình đang ghen tị biến mất nhưng lại quan trọng với em, cô cũng không nghĩ ra cảm xúc của mình lúc này.

Nãy giờ Becky cũng được chứng kiến toàn bộ cảnh đó, thấy chiếc vòng rơi em cũng đã đỏ hoe đôi mắt tay lưu luyến với theo hướng đó, may là có chiếc bàn cạnh cửa sổ cản lại không chính em cũng rơi cùng sợ dây ấy.

Không thể dừng lâu cô bé vội vàng mở cửa chạy xuống tầng một để tìm kiếm. Sợi dây chuyền mảnh ấy trong bụi cây lại khó tìm đến thế. Đôi mắt em lưng tròng tay vẫn mò mẫm tìm kiếm thứ đồ vật mà em cho là quý giá.

Vốn chỉ rơi từ cửa sổ phòng em xuống, vị trí cũng được khoanh vùng, mà tại sao lại khó khăn tìm kiếm đến thế. Becky dáng vẻ hoang mang vách từng bụi cỏ xem xét. Kết quả vẫn chẳng khá hơn là mấy. Em chẳng hề thấy tung tích sợ dây ở đâu.

Becky ngồi gục xuống nền đất lạnh, đầu óc đã suy sụp, nó rất quan trọng với em. Cô bé cứ thế gục ngã giữa công viên mà khóc lóc. Lúc này mèo nhỏ bấy giờ mới kịp chạy xuống chỗ em

Do mèo ta chân có phần hơi ngắn nên phải một lúc mới có thể xuống đến nơi. Vừa xuống đã thấy cô bé kia đã đang ngồi đó khóc rồi.

Mèo con cũng nhanh chóng chui vào bụi rậm mà tìm kiếm. Cô thấy em khóc thực sự đã hối hận rồi, vội vàng tìm kiếm sợ dây kia trong bất an.

Nhưng chẳng hiểu vì sao, chiếc vòng chỉ rơi gần đây mà cả em và cô đều chẳng thể tìm thấy. Đến khi trời tối muộn, cô bé đã mang khuôn mặt thất thần mà bỏ đi, chỉ còn mèo con vẫn mày mò trong các bụi cây mà tìm kiếm.

Mèo Freen đã hối hận rồi, nhìn thấy dáng vẻ ấy của em cô không tìm thấy cũng chẳng dám đối diện nữa. Sự hối lỗi của mèo con cũng chẳng thế khiến nó tìm được thấy sợ dây chuyền đó cho em.

Cô biết sự im lặng của em, là sự giận dữ đè lên cô, ánh mắt buồn bã của em mang nặng niềm tiếc nuối với sợi dây chuyền kia. Mèo nhỏ uê oải mà nằm gục trong bụi cây hối hận.

Bản thân biến thành mèo chỉ để chăm sóc và bảo vệ cho em, nhưng giờ đây cô lại là nguyên nhân để em thêm buồn. Freen tự hỏi vậy cô biến thành mèo thì có còn ý nghĩa gì nữa, đúng là vô dụng mà.

Đang nằm trách móc bản thân thì có một tiếng nói vọng ra nhằm đánh thức chú mèo nhỏ kia

- Sao vậy mèo con ?

Giọng nói mang âm tiết trấm ấm phát ra khiến Freen cũng giật mình mà quay sang nhìn về hướng phát ra. Đó là thần, người đã giúp cô biến thành mèo. Gương mặt mèo nhỏ đã có chút hớn hở hơn mà đáp lời

- Ơ sao người lại ở đây

- Tiện qua đây thôi

- Trùng hợp vậy sao, chắc không ta

Mèo Freen đầy đa nghi mà hỏi dò, cô không tin có sự trùng hợp ở đây. Đáp lại cô vẫn là nụ cười hiền từ của vị thần, ông từ tốn trả lời

- Haha khá nhanh nhảu, ta đến đây vốn là muốn con làm một việc

- Con luôn sẵn lòng giúp người, nhưng mà giúp người xong người có thể biến con lại như trước được chứ?

Freen với ánh mắt buồn tủi mà khẩn cầu vị thần kia. Dáng vẻ buồn bã ấy của cô khiến người có chút khó hiểu, ông nhẹ nhàng vuốt ve đầu chú mèo nhỏ mà hỏi thăm

- Sao vậy, con không muốn chạm vào cô người yêu của con nữa hay sao

Mèo con gương mặt buồn thiu mà lắc đầu phản đối, giọng điệu yểu xìu lên tiếng

- Không có, chỉ là...

- Sao vậy

- Chỉ là con biến về với dáng vẻ này con thấy mình thật vô dụng. Con chẳng giúp được gì em ấy cả còn làm em ấy tổn thương. Con...

" Có lẽ con nên trở lại dáng vẻ cũ, dõi theo em ấy thôi "

loading...