Khong The Thieu Em 2 Freenbeck Chap 25 Do Cua Freen Dau

Mân mê chiếc mũ mãi, em chẳng hiểu sao bản thân lại phát nghiện nó thế này. Nó thật giống, Becky cầm nó dơ lên cao như tầm chiều cao của người ấy, tâm trí như ảo tưởng đến cô. Người cao lớn luôn cười với một mình em. Sao hôm nay em lại nhớ chị hơn rồi, nhớ hơi ấm của chị, nhớ cách chị bảo vệ em.

Becky sinh ghen với cô bé Mon lúc nãy. Cách người yêu của em ấy lấy thân mình che chắn bảo vệ, thật đáng ghen tị. Em như thấy bóng dáng mình trong cô bé ấy. Một cô gái nhỏ được chị bảo vệ, che chở. Nhưng tiếc thật chị bỏ em mất rồi cả ChamCham cũng vậy. Mọi người đều bỏ em đi vậy sao. Em nhớ chị quá Freen à !

Đôi mắt của cô gái với thân ảnh gầy gò lúc này cũng đẫm lệ. Trông em thật đơn độc trên con đường về nhà. Đã từ lâu chẳng còn ai chọc em cười, mang đến cho em nụ cười hạnh phúc trên con đường quen thuộc này nữa rồi.

– Nhưng tại sao nó lại có chi tiết này nhỉ ?

Becky đã thả hồn mình vào dòng suy nghĩ. Tay em vẫn không ngừng vuốt ve lấy chiếc mũ kia trong vô thức. Nhưng đột nhiên cảm thấy một vết sờn quen thuộc ở phần trong của mũ

" BecBec "

– Sao nó lại có dòng chữ thuê này?

" – Đây là quà của chị

– Wow cái gì thế?

– Em đi trung tâm mua sắm với Ali. Thấy nó rất hợp với chị.

– Đẹp thật. Còn có chữ BecBec ở đây nữa nè

Freen thích thú ôm lấy món quà mà Becky tặng. Đôi mắt híp lại vì cười, trông cô chẳng khác nào một đứa trẻ vừa được cho kẹo. Cô xuýt xoa vuốt ve nó rồi đội lên tạo đủ kiểu dáng chọc cười cô nhóc.

Becky bị chị trêu liền đã mỉm cười, em sờ lên má Freen vuốt ve một cách dịu dàng. Môi đỏ kề sát vào tai chị thủ thỉ khẳng định

– Em đã tự thêu nó vào. Để đánh dấu chủ quyền người của em

– Haha. Vậy là nó là độc nhất vô nhị rồi. Chị rất thích quà của BecBec. Đây là thứ chỉ có duy nhất chị có thôi, chữ thêu do đích thân bé con nhà chị làm "

Becky đứng lặng chôn chân tại chỗ khi nhìn vào dòng chữ thêu trên mũ. Em hồi tưởng lại kí ức hôm ấy mà chẳng thể tin vào mắt mình. Bước chân vội vàng về nhà để kiếm chứng thứ mà mình vừa nhìn thấy.

– Chúng đâu rồi?

– Đồ của Freen đâu?

Becky về nhà đã nhanh chóng vào phòng lục lọi. Nhưng điều làm em hoảng sợ là chẳng thấy đồ của cô đâu hết. Tất cả đều như bốc hơi mà biến mất. Tay Becky run rẩy mà lục tìm lại thật kĩ. Kết quả vẫn chẳng tốt hơn là mấy.

Mọi thứ của Freen em đều giữ kĩ, cất trong tủ mà. Becky sợ hãi đến đơ cứng, sao lại trống rỗng thế này.

Gương mặt cô gái nhỏ nghệt ra đến đáng thương. Em lặng im như không thể phát ra thêm được gì. Cổ họng bỗng nghẹt lại hoàn toàn. Tất cả đều bị lấy sạch rồi.

Becky suy sụp hoàn toàn, em gục xuống đến một giọt nước mắt cũng không rơi nổi. Em đã cố gắng cất nó kĩ đến thế cơ mà, như giấu đi chị để không một ai có thể cướp của em. Becky gương mặt bây giờ đã không còn cảm xúc, vô hồn là từ có thể diễn tả em lúc này.

Có thể lấy tất cả mọi thứ của tôi, nhưng làm ơn đừng lấy đi thứ tôi sẵn sàng mang thân mình ra bảo vệ....thứ có thể ôm tôi như chị ấy

– Tí nữa ở sân bóng chị phải cho tên đó biết tay nha

Hôm nay là ngày quyết đấu, Mon ngồi sau xe nhoẻn miệng cười. Cô bé rất háo hức buổi đấu hôm nay. Em hí hửng đến nỗi chẳng thể ngồi im mà liên tục cọ quậy nghịch ngởm để cằm tựa nhẹ vai cô

– Nếu tôi thua thì sao?

– Chị đỉnh như vậy mà, sao có thể thua tên vô sỉ kia được

– Vì tôi già rồi haz

– Haha.

Mon cười lớn khi nghe người kia than vãn. Từ sự việc chạy trốn hôm qua cô đã thoải mái khi nói chuyện với em hơn đôi chút. Cô bé híp mắt hài lòng, thật vui khi Freen như vậy...

– Này, hôm nay anh Ben có người thách đấu đấy

– Thật vậy sao? Vậy người đó thua rồi. Anh ấy chơi giỏi thế mà

– Nhưng cũng phải có năng lực mới thách chứ. Không mấy đến đó xem kĩ năng cũng được mà.

Chỉ là trận đấu nhỏ giữa hai người thôi. Nhưng độ nổi tiếng của hắn ta lại khiến khán đài trở lên đông đúc hơn. Mọi người hầu hết đến để cổ vũ tài năng của Ben. Anh ta cũng không khỏi đắc trí, hít một hơi lớn thưởng thức những người dưới kia hò reo tên mình mà tự mãn

– Sao nào, người em cho là giỏi hơn tôi đâu nào ?

Giọng Ben mỉa mai khi thấy Mon xuất hiện. Cậu cười khinh bỉ khi chưa thấy đối thủ của mình. Nhưng Mon chỉ từ tốn  trả lời và cũng chẳng thèm nhìn anh ta lấy một cái

– Đang chuẩn bị

– Wow dáng đẹp vậy? Ai thế?

– Phải cái chị hôm nọ dắt em gái kia đi nhận lớp không ?

– Trời ơi còn đeo khăn che mặt nữa. Nhìn mắt cũng thấy quyến rũ rồi. Chị ơi đừng chơi bóng nữa chơi em nè.

– Tôi thích những người bí ẩn như chị !

– Tôi đồng ý, rồi chị tới đi

– Điên à ai hỏi gì đâu mà mày đồng ý

– Ê mày tự nhiên tao thấy mình có chửa rồi này

– Ủa

Đám đông một số đã xôn xao khi thấy cô bước ra. Dáng vẻ cao ráo trong bộ đồ thể dục nhìn Freen thật cuốn hút. Chiếc áo ba lỗ với quần bóng rổ chuyên dụng đã lộ ra làn da trắng như phát sáng của cô. Nhìn Freen chẳng khác gì ánh hào quang mà ai cũng phải đưa mắt chú ý đến. Đúng là năng lực khiến bao cô gái lúc trước phải mặc kệ tin đồn mà đeo bám.

– Lại là cô gái bịp kín mít ngày hôm qua à?

– Bắt đầu được chưa ?

Freen chẳng thèm quan tâm câu hỏi của hắn ta trầm giọng đưa ra câu hỏi cũng như lời thách thức của mình.

Trận bóng cuối cùng cũng bắt đầu. Không khí bên ngoài náo nhiệt bao nhiêu bên trong cũng sôi nổi chẳng kém.

Freen để hắn ta ăn vài quả đầu. Liền hiện rõ rệt tính cách khoe mẽ. Cô cười khinh nhìn dáng vẻ Ben đang đắc ý mỗi khi hắn vào được một quả. Còn non trẻ mà cứ nghĩ mình là duy nhất.

Cuộc thử nghiệm kết thúc cũng là lúc cô vào trận đúng nghĩa.

Cô như có bàn tay ma thuật vậy từng đường bóng đều đi một cách hoàn hảo. Những lần cướp bóng cũng đẹp như một vũ công đang nhảy múa trêu ngươi người kia.

Từng quả bóng vào rổ, từng điểm một được ghi vào vị trí của Freen. Ben tức đến nổi chẳng thể làm gì được. Hắn cứ cắm đầu cướp lấy bóng nhưng cũng đều vô ích.

Tiếng hô hoán trên khán đài càng lớn. Khán giả dường như đã khâm phụ hoàn toàn cô gái kia rồi. Đường bóng kia thì chỉ có thể cô ấy mới làm được. Họ trầm trồ với kĩ năng của Freen mà hô lớn cổ vũ cho cô nhiều hơn. Khiến Ben càng nổi điên.

Hiệp một cuối cùng cũng kết thúc. Mọi thứ cứ như vậy, Freen vẫn dẫn trước hắn vài quả. Cũng có chút cảm thán về tên kia kĩ năng cũng không tầm thường chỉ là còn quá tự đắc khoe khoang khó mà thành công. Becky của cô không thể bên cạnh một người không thành công được. Freen gật gù mà ngẫm nghĩ

– Chị uống nước đi, Freen

– .....

– Nè Freen, gật gù cái gì mãi vậy. Chị có sao không?

– À à em hỏi gì, Mon?

– Em bảo là chị uống nước đi !

– Được được

Mon có chút cáu kỉnh khi Freen cứ mải mê nhìn thứ gì đó. Khiến em phải nhắc nhở mãi mới lấy lại được tập trung.

– Chị chơi giỏi thật đấy, cho hắn ta không còn bóng luôn

– Tôi đỉnh vậy sao?

– Rất rất đỉnh đó

– A đau em

Freen nở nụ cười khi Mon khen ngời, chẳng phảu có chút tâng bốc ở đây sao. Cộc đầu cô bé một cái tỏ ý xử lí cái miệng dẻo quẹo này. Khiến cô nhóc phải ôm đầu kêu la. Người ngoài nhìn vào còn cảm thấy như một cặp tình nhân đang trêu đùa vậy

Và Becky cũng vậy, em vừa mới kết thúc buổi học đã đến đây. Em thừa nhận cũng chẳng phải vì lời hứa sẽ đến xem với Ben mà chính là do cô gái kia. Becky phải hỏi cho rõ vụ chiếc mũ với cô ấy. Nhưng thấy cảnh tình tứ vừa rồi, cũng ngập ngừng cúi gằm người quay đi.

– A Becky em đến rồi sao

– À dạ

Ben tâm tình đã vui vẻ hơn khi thấy em đến xem. Anh gọi lớn chào đón cô nàng, gương mặt bấy giờ mới có nụ cười.

– Anh vào hiệp 2 rồi kìa

Anh vừa vui mừng được một chút, bạn cùng đội đã báo hết giờ nghỉ. Ben đành nhăn mặt đứng dậy chuẩn bị miệng cũng không quên nhắc Becky

– Em ngồi đây đợi anh chút nhé, Becky

– Được

– Anh à, nếu không chơi được bằng kĩ năng với cô ta. Thì hãy chơi theo kiểu khác đi

" Mưu hèn kế bẩn "

loading...