Chap 23: Duyên phận

– Becky!

Becky với vẻ u sầu dạo bước trên con đường nhỏ. Từ hôm ChamCham biến mất đã khiến em thất thần rồi, tâm trạng cũng chẳng khá lên nổi một phút nào.

Nhưng Ben thì lại càng trở lên vui vẻ hơn, anh ta không còn phải đối mặt với cái rào cản lắm lông kia nữa. Giờ đây đường đường chính chính nói chuyện, quan tâm em. Và đường về nhà hôm nào anh cũng bám lấy Becky lẽo đẽo đi theo.

– Becky đừng buồn như vậy nữa, hôm nào em cũng mang khuôn mặt ấy khiến anh cũng chẳng vui chút nào

Ben ghé mặt thì thầm với Becky, khi gương mặt của em lúc nào cũng mang nỗi buồn chĩu nặng. Những tuyệt nhiên Becky lại chẳng đáp anh lấy một lời. Cô bé buồn chán đến mực chẳng còn thiết tha đến thứ gì ngay cả việc nói chuyện.

– Ngày mai anh có một trận bóng rổ 1:1, em đến xem nhé

Anh ngỏ lời mời với vẻ mặt phấn khởi. Ben muốn Becky được thấy anh chuyên nghiệp thế nào trên sân đấu. Muốn đôi mắt của em vì thành công và tài năng của của anh mà mê mệt.

Nhưng nhận lại anh vẫn là sự im lặng với những bước chân đều đều chậm rãi. Dường như em chẳng lọt tai một chữ nào từ anh.

– BECKY!

– À dạ?

– Em có nghe anh nói gì không vậy ?

– Àaa

– Anh hỏi là mai em đến xem anh thi đấu nhé!

Ben bất lực lập lại câu đề nghị của mình.

– Chắc là không được rồi, em có một lớp học tan hơi muộn

Becky ngập ngừng giải thích.

– Không sao, em có thể đến giữa trận cũng được mà. Đi nha

Anh với đôi mắt cầu xin cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu của em. Vui mừng mà nhảy chân sáo. Tay cũng chẳng yên mà cầm lấy cổ tay em kéo đi

– Em hứa rồi đó nhé ! Giờ thì đi xả buồn phiền chút thôi

Cứ thế anh ta kéo tay em đi về phía trước mặc kệ Becky có đồng ý hay không. Ben cứ chai mặt mà tiến tới thôi.

– Chị Freenn, đi thôi

– Đi đâu?

– Đi em sẽ đưa chị đi mua một cái mặt nạ siêu ngầu lòi giành riêng cho chị

Mon híp mắt cua tay miêu tả khi cô đã đứng trước mặt em. Cô bé rất hoạt náo, em thoải mái trò chuyện với tảng băng di động chẳng cần cô đáp lại.

– Em sẽ đưa chị đến một nơi có nhiều mặt nạ nhất thành phố này. Nó rất gần ở đây...

– Em nói nữa là tôi đi trước đấy!

Freen chẳng chịu nổi cái miệng của Mon mà lên tiếng nhắc nhở vì độ nói nhiều của em.

– Nhưng chân em bị thương mà? Chị phải dìu em đi chứ.

Mon phồng má bày ra bộ mặt không đồng tình, khiến cô lúc này cũng đành tiếp tục công việc của mình. Nhưng lòng vẫn thầm cản thán rằng gen nói nhiều trong nhà của Nam thật sự đã có người kế thừa. Chứ không thể nào tự nhiên mà có người nói nhiều không biết mệt như vậy.

– Đến nơi rồi, chị chọn đi Freen. Phú bà đây sẽ mua tất cả cho chị.

Mon đứng trước đống đồ mà hùng hổ tuyên bố tay cũng không ngừng lựa chọn. Trên tay em đã có vô vàn chiếc có những màu sắc khác nhau từ loại cho người già cho đến trẻ nhỏ đều được em ướm lên mặt Freen. Cô bé thích thú với việc lựa chọn này.

– Nhìn nè, soi gương đi nhìn chị đeo như ông già vậy đó.

– Thử cái này nữa đi. Nhiều ghê Freen nên thử tất cả

Mon hào hứng cùng đôi chân khấp khênh của mình mà láo loạn cả cửa hàng, khiến cô phải đuổi theo đến mệt nhoài. Chỉ sợ trông trẻ còn không mệt bằng trông Mon nữa. Freen đã hứa với Nam bảo đảm sự an toàn cho Mon nên cô mới phải khổ sở như vậy.

Cô bé nói nhiều đến mức khiến người giỏi chịu đựng như Freen cũng phải bùng phát. Cô đuổi theo lôi cổ cô bé lại mà bịt miệng trách mắng

– Trật tự mau, em làm hỏng quán nhà người ta bây giờ. Sao mà có thể nói nhiều đến như thế chứ, chân què mà sao chạy như ngựa vậy?

Nhận được một loạt lời mắng xa xả từ Freen em tròn mắt nhìn cô vẻ bất ngờ. Gương mặt đơ cứng nhìn chằm chằm Freen. Cô bé bất ngờ vì đây là lần đầu tiên Freen nói nhiều với em đến thế. Dù là trách mắng nhưng lại mang tâm thế chờ đón vui mừng thật kì lạ.

Thấy Mon tròn mắt nhìn mình, cô cũng bỏ tay khỏi miệng em mà nhăn mặt lườm em vẻ trách móc. Khiến cô bé cũng im re chẳng nói thêm gì.

– Đừng có chạy trước, không sẽ bị ngã đây

Freen rời ánh nhìn khỏi Mon, rồi quay đi nhưng vẫn không quên buông lời nhắc nhở. Khiến người kia có chút thần thờ, tâm trạng lại tiêp tục như nở hoa trong lòng.

Nhưng sự kiện tiếp sau đấy cũng phải khiến Freen chẳng thể nào đứng yên

– Vào đây nào, Becky

Ben vui vẻ cầm chặt lấy cổ tay kéo Becky vào trong quán. Anh muốn em thư giãn sau những chuyện áp lực mà Becky phải trải qua.

– Xin chào quý khách ạ

– Ở đây có nhiều thứ lắm nè Becky

Freen ở trong đang đưa đôi mắt nhắc nhở dành cho Mon cũng bị gây sự chú ý mà hướng ra ngoài ngó nhìn. Cô phải giật mình khi thấy bóng dáng của Becky ở bên ngoài, chẳng thèm quan tâm người em đứng cạnh là ai mà quay đầu núp ngược sau bức tường lẩm bẩm

– Thôi chết rồi

Thái độ bối rối của cô cũng khiến Mon tò mò, em cũng ngó đầu ra ngoài thăm dò. Nhưng người trong mắt em nhìn thấy đó là kẻ vô liêm sỉ Ben kia. Đôi mắt như tóe ra lửa, tay nắm chặt định hùng hổ bước ra ngoài tiếp tục đấu lí.

Freen thấy chân Mon định tiến ra ngoài liền nhanh tay kéo người em lại sát về phía mình để không bị nhìn thấy. Giọng nói gắt gáo tra hỏi

– Mon đứng im, em định làm gì vậy ?

– Đi đối lí với cái tên Ben bành chướng kia.

Mon nói với giọng quyết liệt khiến Freen càng bủn rủn ngăn cản

– Đừng không phải lúc này. Ta phải thoát khỏi đây trước đã

– Chị sao vậy?

Mon nhướng mày tò mò trước dáng vẻ run sợ của Freen. Hôm nay đúng là một ngày đặc biệt khi em có thể chứng kiến được thứ tưởng chừng như không thể ở Freen. Cô lúc này như run đến mức mồ hôi đã lấm tấm trên trán. Mon lo lắng đặt tay lên cánh tay cô cũng có thể cảm nhận được sự sợ hãi quá tiếp xúc cơ thể

– Tôi...tôi muốn về nhà.

– Sao tự nhiên đang mua lại muốn về?

– Tôi đói

– Gì chị vừa ăn mà

– Không biết tôi muốn về

Freen vẻ mặt bối rối vô cùng, cô chỉ cố trả lời với những câu đầy vô tri khiến Mon cũng khó hiểu. Nhưng ánh mắt Freen như chứa đầy lời cầu xin đến đáng thương. Điều đó cũng làm Mon nóng ruột

– Nói thật không thì không có cách

– Tôi....không muốn gặp chạm mặt hai người ngoài kiaa

Freen nhắm tịt mắt thừa nhận, cảm giác như trời muốn sụp xuống vậy.

– Haz, nhưng làm thế nào để thoát ra giờ cửa hàng chỉ có một lối thoát hiểm, có trốn cũng bắt buộc phải đi qua họ.

Khi hai người đều chẳng biết làm gì tiếp theo thì tiếng nhận viên bên ngoài càng khiến khiến họ rối loạn

"– Dạ mời hai vị vào trong xem nhiều mẫu hơn ạ "

loading...

Danh sách chương: