Khong The Thieu Em 2 Freenbeck Chap 2 Giup

Sau khi tiếp luật sư, Becky vẫn lại tiếp tục nhốt bản thân trong phòng. Em tiếp tục chìm trong nỗi đau mà chẳng thể thoát ra được. Em nhớ cô, nhớ nụ cười tỏa nắng, nhớ ánh mắt dịu dàng cô trao cho em, nhớ đôi tay ấm áp luôn ôm em vào lòng. Cứ thế Becky càng chìm sâu vào những kỉ niệm mà khóc cạn nước mắt.

Em chẳng để ý một con mèo vẫn luôn hướng đôi mắt ngóng trông em ở bên ngoài. Mèo Freen chờ đợi em trước cửa, cào cào vào cánh cửa gọi em nhưng chẳng bao giờ thấy hồi đáp.

Cô biết em đang rất buồn, biết cô bé của cô đang bị nước mắt vắt kiệt sức lực. Nhưng với cái thân người lùn bé này sao mà có thể mở cửa chạy vào. Cứ ngóng đợi ở cửa cũng chẳng phải cách tốt.

Freen nhanh chóng quay đi và nghĩ cách khác. Cô sẽ giúp em dọn dẹp !

*Choảng*

*Keng*

*Choảng*

Becky đang thất thần trong phòng, cũng phải giật mình. Em nghe thấy tiếng rơi vỡ ở bên ngoài, nó giống như một cuộc chiến đang xảy ra trong nhà em vậy.

Với chút tò mò cùng và sự lo lắng, Becky bước ra ngoài xem xét

- Trời ơi !

Cảnh tượng phòng bếp thật hỗn loạn, bát đũa rời khắp nơi, vài cái đã vỡ vụn. Điều đó khiến Becky cũng phải tròn mắt kinh ngạc. Em đứng chôn chân tại chỗ mà ca thán.

Giờ phòng bếp đã thành một mớ hỗn độn, em đưa mắt tìm kiếm thủ phạm. Gương mặt đã bày ra sự tức giận khi nhìn thấy tên tội đồ.

Mèo Freen với gương mặt ngây thơ, ngồi ngoan ngoãn trên mặt bếp. Cô tỏ ra bản thân chẳng làm gì, với đôi mắt long lanh nhìn "cô chủ"

Nhưng bộ dạng ấy chẳng khiến Becky tin được, em tức giận nói lớn.

- Yaaa ChamCham làm cái quài gì thế này ???

- Meo meooooooo
( Tôi chỉ là muốn giúp em thôi mà)

Freen nhanh nhảu gào lên giải thích, bản thân cũng quên rằng hiện là mèo sao Becky có thể hiểu tiếng cô.

Thấy gương mặt em tức tối đến mức đen xì, còn đang di chuyển đến chỗ mình, cô sợ hãi mà tìm chỗ chạy trốn.

- Đứng lại đó !

Becky khi thấy ChamCham nhảy vọt định chạy tránh em thì lập tức lên tiếng, gương mặt em mang đầy sát khí. Điều đó làm mèo con càng sợ hơn.

Gương mặt tái mét mà cong chân bỏ trốn. Nhưng Becky đâu có để yên, em cũng bám sát con mèo nghịch ngợm kia chẳng rời

- Đứng lại đóoo, con mèo đáng ghétt

Em vừa đuổi theo, vừa hét lên quát mắng chú mèo kia. Mèo Freen nghe thấy thế cũng chạy toán loạn khắp nhà. Freen sợ bị em bắt lắm, nếu có bị túm cố biết rõ kết quả sẽ đáng sợ như thế nào. Chỉ biết rằng nguy cơ bị đuổi ra khỏi nhà sẽ rất lớn.

- Bảo đứng lại đó cơ mà

- Con mèo hư đốn này

- Meo Meoooo
( Trời ơi cứu tui, cứu tui)

- Còn mở miệng ra cãi được à

- Meooooo
( Cãi đâu mà cãi huhu )

Cứ thế cả hai cứ đuổi nhau quanh nhà, mèo Freen chạy còn Becky hét đuổi theo. Cứ thế đuổi nhau đến mệt nhoài mới ngồi nghỉ.

Giờ đây cả Becky lẫn mèo Freen đều ngồi thở hổn hển, lúc nãy đuổi chú mèo trắng kia khiến Becky đầu óc cũng có chút lảo đảo, nhưng rồi cũng đứng dậy dọn dẹp đống bừa bộn kia.

Becky cố gắng nhặt nhạnh những mảnh vỡ thật nhanh, gương mặt em vẫn có chút buồn bực, động tác cũng mạnh bạo tỏ rõ sự tức tối.

Thấy vậy, ChamCham cũng không thể ngồi yên, mèo ta rón rén chạy ra ngó nhìn cô chủ của mình. Đôi mắt bày tỏ lỗi lầm mà chăm chú nhìn hành động của em.

Freen không dám động vào vì sợ bản thân sẽ tiếp tục làm hư nó, làm em phải dọn thêm. Cô cứ đi lại xung quanh nhìn ngóng, còn có ý định muốn đẩy cái chổi ra phía em.

Nhưng nó nặng gấp mấy lần cô, Freen đẩy khiến người ngã lăn ra đất mà vẫn mãi chẳng ra xê dịch được nó ra chỗ em. Thân người bé tẹo với sức lực yếu ớt ra sức mình cắm đầu vào cán chổi mà đẩy, nhìn đến đáng thương.

Sự hối lỗi của ChamCham, em cũng cảm thấy chút bất ngờ với hành động thông minh của nó rồi dần chuyển sang lo lắng vì sự cố gắng kia.

- ChamCham bé quá không thể đẩy được cái chối đó đâu. Ngồi im đi, cẩn thận đi vào mảnh vỡ

Nghe thấy giọng nói mang chút quan tâm của em, Freen cũng ngoan ngoãn nghe lời. Cô biết bản thân đã được tha lỗi, liền nhanh nhẹn chạy ra chỗ em mà ngồi dụi dụi đầy nhỏ vào chân Becky bày tỏ thành ý.

Nhưng rồi vẫn nhận ánh mắt chút lườm trêu của em.

- Phạt tối nay nhịn cơm nhé!

Lời nói em buông ra một cách nhẹ nhàng nhưng cũng khiến Freen đứng hình.

Chú mèo với sắc thái đờ đẫn cũng khiến Becky phải bất ngờ vì sự dễ thương của nó. Nhưng em đâu biết rằng trong đầu nó giờ đây toàn lời than vãn

" Biết vậy tiếp tục làm hồn ma rồi thế còn được ăn cơm đầy đủ. Giờ thành mèo đến cơm cũng không được ăn "

Nghĩ rồi, Freen cũng quay mông bỏ đi, chẳng thèm làm nũng em nữa. Cô sớm biết rằng tỏ thành ý thì vẫn bị nhịn cơm thôi. Bản thân đi nằm nghỉ, sẽ đỡ mất năng lượng.

Mèo con nhanh chóng thay đổi sắc mặt, lườm em một cái yêu thương rồi bỏ đi.

Dáng vẻ hờn dỗi đó của ChamCham, Becky nhìn cũng chỉ biết thở dài bất lực, bóng dáng mèo nhỏ cứ thế đỏng đảnh quay đi. Nhìn thật khác với hình ảnh đáng yêu vừa rồi.

" Chú mèo đã khiến em bận rộn "

loading...