Chap 17: Freen Sarocha

- Aaaaaaa

Nam vừa bước ra khỏi cửa phòng đã phải hét lớn vì cảnh tượng trước mặt. Nó khiến cậu hoảng hồn hơn bao giờ hết. Cậu thề cả đời từng chưa gặp điều này bao giờ. Nhưng giờ đây đã chứng kiến rồi, người đứng trước mặt cậu chẳng phải là người bạn tri kỉ đã mất của cậu sao. Hơn hết cậu ta còn chẳng mặc gì. Mới sáng sớm đã gặp chuyện quái quỷ, vì vậy mà thần hồn điên đảo lăn ra ngất luôn tại chỗ sau tiếng hét thất thanh ấy.

- Gì vậy trời, mới biến được thành người thì bị phát hiện rồi sao?

Freen đang soi gương cũng quay đầu lại khi nghe thấy tiếng động lớn sau lưng mình. Cô nhận ra người bạn của mình đã nằm im trên đất mà ngất nịm đi, dáng vẻ không khỏi tò mò đến gần xem xét

- Mà sao cậu ta ngất luôn vậy, chẳng phải lâu ngày không gặp mà xúc động quá mức sao ?

- Áaaaaaa

Đứng ngắm nghía Nam rò xét, cô lại nhìn vào thân thể mình mà suy ngẫm. Nhưng cũng chỉ được một lúc tiếng hét thất thanh lại vang lên trong căn nhà, chỉ khác lần này chủ tôn giọng không phải là Nam nữa, mà đó là Freen. Cô nhận ra bản thân nãy giờ không một mảnh vải che thân. Cơ thể tuyệt đẹp nãy giờ đều trong tình trạng loãn thể một cách ngượng ngùng nhất.

Freen sốt sắng lao vào tủ quần áo của Nam mà tìm kiếm, mặc cho người bạn vẫn nằm ngất ở cánh cửa ngoài kia. Chẳng nghẽn Nam vì thân thể nóng bỏng của mình mà ngất đi sao, cô thầm nghĩ tay không ngừng lục lọi. Thân thể này ngay cả Becky còn chưa nhìn hết mà cậu ta lại có phúc nhìn thấy được cả tấm lưng không một mảnh vải của mình, Freen càng nghĩ càng tức giận.

- Lạnh quá

Nam nhíu mày, đôi mắt lim dim mà ngồi dậy. Nãy giờ cậu vẫn nằm trên sàn đất lạnh lẽo ngoài cửa mà chẳng có lấy một tấm chăn. Cơn lạnh từ sàn truyền đến khiến Nam cũng nhanh chóng tỉnh dậy với thân thể lạnh cóng.

Cậu nghĩ bản thân bị ảo tưởng nên mới thấy hình ảnh vừa rồi thôi nhưng khi ngồi dậy lại một cách nặng nhọc thân ảnh kia lại lần nữa ngồi đối diện cậu cau mày.

- Dậy rồi sao?

- Aaaa

Nam lại một lần nữa hét lớn,  cậu vẫn chẳng thể chấp nhận được sự thật này. Tâm trí hoảng loạn lại lần nữa định tiếp tục ngất đi. Nhưng chẳng chừa thời gian cho hành động của cậu, bàn tay mát lạnh của đối phương lại nhanh nhạy kéo cằm cậu dọa dẫm

- Này ngất nữa là tỉnh dậy sẽ ở bãi rác đấy.

- Cái gì vậy, làm ơn cho tôi thoát khỏi ảo ảnh này đi huhu.

- Không phải là ảo ảnh, tôi đây. Bạn cậu bằng xương bằng thịt đây.

Freen tay cầm chặt lấy cằm Nam nâng lên để ánh mắt của cậu gần đến khuôn mặt mình mà chứng mình. Nhưng chỉ nhận lại bằng sự im lặng và ánh mắt thất thần của người kia.

Nam nghe lời chứng mình, ánh mắt tròn xoe nhìn ngắm người trước mặt thật kĩ. Lòng cậu không khỏi xao động, cũng đầy nghi ngơ

- Cô là ai?

- Là bạn cậu đây cái đồ ngốc này. Đã nói như thế rồi vẫn hỏi lại.

- Bạn tôi mất rồi mà, cô là ai chứ.

- Là Freen Sarochan

- Chính tay tôi đã đưa tiện cậu ấy vào nơi yên nghỉ mà.

- Vậy nhìn kĩ đi có khác chỗ nào không?

Hai tay Nam ôm lấy má Freen mà xoa xoa xem xét, đôi mắt cứ như phát sáng khi chẳng tìm thấy điểm khác biệt nào. Cậu đưa tay bóp nhẹ vào hai má Freen như để cảm nhận thật rõ

- Chết tiệt chuyện quỷ quái gì đang diễn ra vậy. Sao cậu lại.....

- Chuyện dài lắm, tôi sẽ kể cậu khi ta ăn cơm. Giờ tôi đói rồi nấu gì đó đi

Nói rồi Freen cũng đứng dậy quay đầu vào bếp mà tìm kiếm đồ ăn. Cô để lại gương mặt ngơ ngác của ai kia, Nam vẫn thẫn thờ chưa tin vài mắt mình mà nhìn theo bóng lưng của Freen. Tâm trí cậu thật sự vẫn còn rất nhiều nghi ngơ nhưng lại sốc đến mức chẳng thể thốt ra được

- Chuyện là như vậy đó.

- Điều này thật vi diệu !

- Tôi cũng thấy vậy

- Nhưng không sao gặp lại cậu làm tôi vui chết đi mất. Để tôi ôm cậu cái nào, đã gần một năm chúng ta không gặp nhau rồi. Tôi không nghĩ rằng bản thân lại nhớ tên đáng ghét như cậu đến sướt mướt như vậy. Để tôi ôm cậu thật lâu nào.

Nam vừa nhắn nhủ vừa chạy qua choàng tay ôm lấy người Freen. Cô đang ăn thấy lực tác động của tay bạn mình cũng chẳng nói lời nào mà ngồi im lặng để tên kia ôm thỏa thích. Freen biết tên này đã phải đau đớn trước cái chết của mình như thế nào. Nam và cô vốn từ bé đã như hình với bóng coi nhau như người thân trong gia đình, việc cô rời đi tâm tình của Nam cũng đau buồn thế nào Freen đều biết cả. Nên cô càng kệ để Nam ôm đến không thể nhúc nhích gì thêm.

- Nhưng tôi chỉ ở đây được một thời gian thôi

- Cậu làm tôi buồn ngang đó Freen.

- Đó là sự thật. Tôi đến với thế giới này một lần nữa cũng là do có duyên với Becky. Nhưng tôi nghĩ tôi phải đi sớm hơn tôi dự đoán rồi.

- Sao vậy

- Cậu nhớ chàng trai Ben hôm qua chứ?

Nam suy tư một lúc rồi gật đầu lia lịa, tay vẫn ôm chặt lấy bạn mình không buông.

- Có lẽ chàng trai đó đến là dấu hiệu tình duyên của tôi và Becky cũng sắp hết. Như vậy chẳng phải tôi sẽ nhanh đi hơn sao.

- Nhưng số phận của cậu cũng chưa hết mà, nó có liên quan đến duyên phận với Becky đâu, mà đi sớm

- Rồi nó chẳng khác nhau là mấy cả, Nam à. Tôi biết xứ mệnh của lần quay lại này mà. Dù số phần của tôi chưa hết nhưng em ấy quên đi tôi rồi. Thì tôi còn ở đây làm gì nữa. Cũng nên biến mất sớm trước khi bị phát hiện thôi.

Nam ngồi nghe nãy giờ cũng sầu tư, tay lại càng ôm chặt lấy Freen mà dơm dớm nước mắt nghẹn ngào.

- Chưa hết số phận cậu có thể ở đây thêm với tôi mà. Ở nhà tôi nuôi cậu, không ra ngoài không ai thấy đâu. Cậu đến rồi lại đi thế sao đồ tồi này.

- Thôi nào bỏ tôi ra đi tên ngốc này. Tôi đã đi đâu, mà bày trò níu kéo ở đây. Cậu cứ như người tình của tôi ấy, nuôi với chả ở thật vớ vẩn

Freen bấy giờ mới đẩy Nam ra khỏi người mình. Cô phải dùng hết sức mới có thể đẩy con sam bám người kia ra được.

- Cậu nuôi tôi, vậy không tính quen cô y tá ở phòng khám sao ?

- Ừ ha

Nam nghe qua thì thái độ cũng thay đổi mặt tỉnh bơ gỡ tay ra khỏi người Freen. Cô thấy hành động này cũng chỉ biết cười trừ trước phong thái ấy. Đúng là cái tính vì gái bỏ bạn chưa bao giờ thay đổi của cả hai mà. Chơi với nhau nên cái nết cũng chẳng khác gì nhau.

- Tôi đi ra ngoài một lúc nhé, Nam?

- Được rồi, tôi cũng phải đi làm. Đây thìa khóa phụ. Sau về đỡ phải đợi tôi nhé.

Nam đưa thìa khóa cho cô rồi cũng nhanh chóng ra ngoài.

Sau đó Freen cũng vội ra ngoài. Trên người cô là một bộ đồ đầy kín đáo, với chiếc mũi lưỡi trai trắng che đi khuôn mặt. Dáng người thanh mảnh, dạo bước trên đường. Chẳng ít ánh mắt phải quyến luyến quay nhìn cô thêm lần nữa dù cô có ăn mặc kín đáo đi nữa thì sức hút vẫn chưa bao giờ là vơi đi cả.

Freen với hình dáng con người, khiến cô thêm nhẹ nhõm. Tự tin sải những bước chân đầy thanh thoát của mình mà thưởng thức khí trời. Đã lâu lắm rồi cô chưa có lại cảm giác thoải mái như vậy.

Dạo bước trên đường dài, cuối cùng cũng đến trước cổng trường. Đến trước nơi cô và em đã từng có bao kỉ niệm quý giá với một dáng vẻ khác. Freen say sưa nhìn ngắm nơi đây, ánh mắt như hiện về bao kí ức đẹp.

Nói cô si mê nơi đây thì cũng chẳng phải, chỉ là Freen đang si tình những kỉ niệm với em ở đây mà thôi.

" Đột nhiên chị nhớ về chúng ta khi trước quá Becky à "

loading...

Danh sách chương: