Khong The Thieu Em 2 Freenbeck Chap 13 Sao Lai La Toi

Tan tầm, bầu trời đã dần tối, bấy giờ Becky mới để ý mọi thứ xung quanh. Bỏ quyển sách ra, trước mắt vẫn là chàng trai Ben kiên trì chờ đợi em.

– Anh có thế tiễn em về một đoạn không ?

– Vậy thì phiền anh quá rồi.

Ben mỉm cười bày tỏ thành ý khi cả hai đã bước ra ngoài cửa thư viện. Dưới sự kiên trì của anh, Becky cũng phần nào gỡ bỏ đi sự phũ phàng mà ái ngại trả lời. Nhưng ngược lại người kia lại vô cùng nhiệt tình thuyết phục

- Trời cũng khá tối, anh cũng có việc cùng đường này mà.

Đôi mắt Ben bày tỏ chân thành, khiến Becky cũng đành thờ dài, không còn một lời ngăn cản nào nữa. Cứ thế anh thành công được cùng đi dạo với Becky. Nhưng từ đầu đến cuối tất cả hành động của anh đều nhận được ánh mắt chán ghét của ChamCham. Nó thừa biết mục đích của Ben là gì điều đó càng làm lòng nó thêm bao nỗi sợ vô hình.

– Thế giới này thật bất công nhỉ? Mọi người đều có người thân và bạn bè bên mình.

Khi đi qua công viên, nơi có nhiều người đi dạo. Ai cũng đều cười đùa vui vẻ cùng bạn bè và gia đình họ tản bộ sau một ngày dài vất vả. Ben nhìn ngắm xung quanh mà vô thức buông lời

– Sao anh lại nghĩ vậy ?

– Anh nghĩ trên thế giới này chỉ có mình anh là bị cô đơn bao lấy.

– Anh nổi tiếng, nhiều người xung quanh nói cô đơn chẳng phải là nói dối sao?

– Nổi tiếng chỉ là bề nổi thôi, còn bề chìm của nó là sự lạc lõng luôn siết chặt anh từng chút một và mỗi ngày.

– Em có biết nỗi buồn khiến con người đau khổ nhất là gì không?

– Sao ạ?

– Là tận mắt chứng kiến người mình yêu thương rời đi. Người bạn tin tưởng phản bội mình.

Đôi mắt Ben buồn bã cúi đầu nhìn xuống những bước chân chậm chạp của mình như suy tư.

– Nhiều lúc anh ước mình cũng có một người bạn đúng nghĩa.

Ben hướng mắt nhìn lên bầu trời, đôi mắt long lanh chứa bao nỗi buồn khó tả mà cất tiếng nói. Nãy giờ Becky vẫn im lặng đi cạnh mà lắng nghe, dường như em đang suy nghĩ điều gì đó trong lòng, một sự thương cảm, đồng cảm với Ben đang dần trỗi dậy trong em. Em mất Freen, thật đúng là mất đi cả bầu trời, mất tình yêu ngọt ngào của chị, nhưng Becky vẫn còn gia đình và bạn bè động viên chẳng phải em vẫn còn may mắn hơn người không có gì như Ben sao ?

Ngược lại mèo nhỏ vẫn là bộ dàng tỏ khinh thường mà nhìn sang anh với đôi mắt đánh giá.

– Meo
( Xảo trá, chiêu trò, lời tán tỉnh quen thuộc của mấy thằng chẳng ra gì )

Mèo ta như hừ một tiếng đầy khinh bỉ Ben. Đôi mắt không khỏi dò xét chàng trai ấy.

– Vậy em làm bạn của anh nhé, một người bạn đúng nghĩa.

Becky im lặng một lúc lâu, bấy giờ mới lên tiếng quyết định. Mấy ngày tiếp xúc với anh em cũng cảm thấy chàng trai này có vẻ tốt bụng. Hơn nữa cũng đồng cảm với sự cô đơn của anh, vì em cũng có khác gì đâu em mang cảm giác lạc lõng từ lúc cô rời đi rồi, đau lòng đến khó tả cho kẻ luôn thương nhớ một người đã khuất. Sự gắn kết bạn bè vô tình nảy ra trong nỗi lòng của em khi được anh bộc bạch tâm tình.

– Thật vậy sao, em đồng ý làm bạn với anh sao ?

Ben nghe qua quyết định của Becky cũng có chút giật mình. Đôi đồng tử sáng ngời nhìn qua em.

Khi nhận được cái gật đầu và ánh mắt không nói dối của Becky, anh nhảy cẫng lên vui mừng như một đứa trẻ. Cứ thế vô tay như bày tỏ sự thắng lợi của mình. Ngược lại mèo nhỏ trên tay em như hóa đá. Nghe qua mèo con đã như pho tượng rồi, Freen sốc đến mức chẳng còn có thể biểu lộ được thêm thái độ nào. Gương mặt như hoàn toàn biến mất các mô cơ.

– Em hứa đó nhé haha.

Một khung cảnh, một lối nhỏ ở công viên, nhưng ba nhân vật trong đó lại mang trong mình mỗi người một suy tư riêng biệt. Trong họ đều ôm cho mình một mơ mộng, đều ôm trong mình một hi vọng, đều mang trong mình một tình yêu thuần khiết...

Được làm bạn với em như bước đầu tiến vào cuộc sống của em.

Mình có thể mất em ấy sao ?

Từ hôm đó, Ben đã trở lên thân thiết hơn với em. Anh chẳng những dành nhiều thời gian ở thư viện cùng em hơn mà còn bày tỏ sự thân thiết ấy ngay cả khi trên lên lớp. Điều đó cũng khiến Ali thêm phần nghi ngờ

– Cho em nè Becky

Ben đã giữ thói quen đưa sữa cho em mỗi ngày, luôn nhớ món đồ uống mà em yêu thích. Cô bé cũng chẳng từ chối mà vui vẻ nhận lấy.

– Em cảm ơn, anh chu đáo quá rồi.

Hai người cứ giờ ra chơi là lại có dịp nói chuyện ở hành lang, điều đó cũng lọt vào ánh mắt của nhiều người.

– Này cậu quen biết anh Ben sao, Becky ?

– Ừm

Ali thật sự tò mò về mối quan hệ mới này của bạn mình.

– Cậu với anh ấy thật sự rất thân đó nhìn vào hai người người khác còn tưởng...

– Sao ?

– À không, mình thấy điều đó cũng rất tốt.

Ali chưa nói hết ra thắc mắc của mình cũng đành nhuốt lại vào bụng, dù tò mò nhưng thấy dáng vẻ đó của Becky, cậu cũng chẳng muốn lên tiếng. Ali thiết nghĩ Becky như vậy cũng tốt một mối quan hệ mới cũng khiến Becky quên đi quá khứ đau thương.

Nó là mối quan hệ gì thì chẳng ai ngoài Becky có thể biết được. Nhưng người lạ nhìn vào cuộc nói chuyện của hai người cũng khiến họ phải ráy lên nghi ngờ đến chuyện hẹn hò.

Đương nhiên, mèo con ở lớp cũng không phải điếc. Câu thắc mắc của Ali cũng như lời cảnh tình với mèo con. Freen thực sự nghe qua lòng cũng không ít dậy sóng. Sự ghen tuông lúc này trong cô là bùng nổ. Sự nhẫn nhịn cũng hoàn toàn chấm dứt.

– Becky

– Dạ?

– Anh trả em cuốn sách này nè, em về sớm quá anh không kịp sang lớp em nữa.

Khi em vừa bước đến trước cửa chung cư nơi mà em và ChamCham đang sống. Tiếng gọi vội vàng của một chàng trai đã phải khiến cả em và mèo nhỏ chú ý.

Đó là Ben, anh chàng với dáng vẻ ướt đẫm mồ hôi. Có lẽ anh đã cố gắng tăng tốc chạy rất nhiều nên mới có bộ dạng tầm tã như thế.

– Meoo
( Một cuốn sách mai trả cũng được mà, tìm cớ gặp mặt sao? )

– Ồ em cảm ơn

Ben đi lại gần em, đưa cuốn sách ra cho Becky, tay còn cố tình chạm vào tay của em. Tất cả đều thu vào mắt ChamCham, cô tức giận cánh tay đầy lông cũng chẳng yếu thế.

– Assii

ChamCham lấy móng vuốt sắc nhọn của mình mà cào vào tay của Ben khiến anh đau nhói.

– Anh có sao không, Ben ?

Becky thấy anh kêu liền nhanh chóng hỏi thăm. Nhìn tay anh xem xét, Ben khi nghe qua lời hỏi thăm dường như lại trở thành ăn vạ.

– Anh....nó đau quá

– Anh chảy máu rồi này, lên đây em băng lại cho.

Nghe được lời đề nghị của Becky anh chẳng ngại mà đồng ý ngay. Vốn đến đây lại được vào nhà, chẳng phải quá lời cho anh rồi sao. Ben nhanh nhẹn đi theo sau em khi thấy Becky chỉ đường.

– Anh ngồi đây đi em sẽ đi lấy hộp cứu thương ?

Khi anh đã ngồi yên vị trên sofa, Becky liền nhanh chóng đi lấy đồ cứu thương. Em để lại một không khí ngột ngạt giữa hai ánh mắt đối đầu. Freen căm phẫn nhìn anh đôi mắt như rực lửa, Ben như cảm thấy điều đó mà lên tiếng trêu ghẹo.

– Mèo con cảm ơn người nhé.

– Cảm ơn vì đã tiếp tay gắn kết ta với chủ của người. Dù hơi đau một chút nhưng cũng chẳng là gì nếu có được Becky. Mèo con ngốc nghếch sớm ta cũng sẽ đá người ra đường thôi.

ChamCham ngồi im lìm lườm quýt anh nãy giờ cuối cùng Ben cũng ghẹo đúng chỗ tức. Chiếc vòng cũng theo sự bực tức của cô mà phát sáng đáng ngờ. Nhưng Freen chẳng để tâm điều gì mà nhào đến gương mặt của anh ta. Móng vuốt nhọn cào một vết ở má anh ta thì bị Ben đẩy ra. Nhưng Freen vẫn kịp thanh toán thêm một vết cào dài trên cánh tay nữa, khiến anh ta gào thét đau đớn.

– Assi, đau. Con mèo chết tiệt này.

Ben vung chân đá Freen một cái rất mạnh khiến cô văng ra không ít. Cô cố lấy vững lại sức lực mà gượng dậy chuẩn bị vồ anh ta thêm một lần nữa thì bị Becky vừa ra ngăn cản

– Làm gì vậy ChamCham.

– ChamCham cứ lao vào cào anh.

Ben khi thấy em cũng vội vàng tỏ ra đáng thương, mà kể tội. Còn cô thì lại cứ thế ngồi im chẳng kêu oan lấy một lời, gương mặt thì bày ra bộ dạng coi thường Ben như mọi ngày.

Nhưng khi Freen nhìn lên đôi mắt của Becky thì đã phải giật mình rồi. Đôi mắt của sự tức giận, nó đang lườm hướng vào cô. Freen có chút hoảng hốt cũng chẳng thể ngồi yên, em chưa bao giờ nhìn cô với đôi mắt ấy. Đôi mắt của sự giận dữ đến đáng sợ.

– ChamCham sao con hư như vậy ?

– Mami chiều con quá rồi, nên chẳng coi ai ra gì nữa đúng không ? Nuôi con thật sự phiền phức, từ hôm đến giờ con đã gây rối nhiều thứ lắm rồi, còn không biết nhận lỗi. Đi ra chỗ khác đi, đi khuất mắt ta.

ChamCham vẫn cố tỏ ra ương lì trước sự nóng giận của Becky. Em dường như dận dữ, vô thức buông ra những câu nói đau lòng. Vẫn đứng im chẳng kêu lấy một lời, đôi mắt nhìn chằm chằm em, trong ánh mắt ấy pha chút ngơ ngác cũng pha chút đượm buồn. Mèo con cứ thế nhìn em đờ đẫn một lúc cũng vội chạy bỏ đi để lại đôi nam nữ kia ở đó.

Freen thất vọng rồi, cô hướng mắt nhìn em như vậy là vẫn chưa thể tin nổi vào tai mình. Cô mang nỗi đau bỏ đi mà chẳng muốn quay lại. Nỗi đau về cả thể xác lẫn, tinh thần.

Cú đá lúc nãy của Ben đâu có nhẹ nhàng gì, nó đau thấu xương cô. Nhưng nó cũng chẳng bằng nỗi đau mà em mang lại, nó đau đớn như hàng nghìn cây gai xuyên liên hồi vào tim cô vậy.

" Theo ý em tôi sẽ đi, khuất khỏi tầm mắt."

" Có thứ mới lòng người sẽ lập tức thay đổi sao ? "

loading...