Khong The Han Gan Chap 1 Phong Van Thu Viec

Đã 3 năm trôi qua, kể từ khi mà anh với cô chia tay, ngày ấy, trời đổ mưa to, nước mắt của cô cũng cứ thế mà hoà quyện vào mưa....
- Cậu đang suy nghĩ gì thế ?
- Một số chuyện linh tinh, hôm nay mưa to nhỉ, giống ngày hôm ấy...
- Cậu lại nghĩ đến anh ta à ?
- Ừ... chắc vậy!
      Nhỏ khẽ thở dài, cô bạn ngốc nghếch của mình bao giờ mới thôi suy nghĩ lung tung đây?
- Tố Như, quên anh ta đi, trên đời này đàn ông không thiếu, người đem lại hạnh phúc cho cậu thực sự vẫn còn
- Giá như tớ có thể!
- ....
- Thôi chúng ta đi ăn trưa, chiều nay tớ có buổi phỏng vấn rất quan trọng.
- Thiên kim tiểu thư nhà Trần lại có lúc đi tìm việc làm cơ à?
- Thời buổi này, chả dựa dẫm được vào ai!
- Cậu có thể dựa vào tớ...
       Nhỏ cười tươi rồi khoác vai cô, cô với nhỏ là bạn thân từ rất lâu rồi, hồi trước rõ ràng 2 đứa rất ghét nhau, vậy mà bây giờ lại không thể tách rời. Vì trời mưa nên 2 đứa quyết định chỉ ăn ở một quán gần nhà, đi bộ cho tiện. Ăn xong ra về còn được thưởng thức cái không khí mát mẻ của mùa mưa.
     Quán ăn này cũng không phải cao sang, giá rất vừa túi mà ngon nên luôn đông khách, cô với nhỏ vào thì còn thừa duy nhất một bàn, nhỏ vội vàng kéo cô lại. Nhìn cái thực đơn, cô và nhỏ chỉ muốn gọi hết tất cả, nhưng tiếc thay cái bụng lại không thể chứa được hết, chưa kể còn vô cùng mất hết hình tượng 2 cô gái xinh đẹp mảnh mai.
- Tử Kha, cậu mau chọn đồ đi, tớ đói lắm rồi.
Nhỏ lườm cô, lười đến thế là cùng .
...

"Wowww!!! Hấp dẫn quá đi mất" - mắt cô sáng rực lên, nhìn đống đồ ăn trên bàn mà chỉ muốn nuốt gọn trong vài phút. Nhìn điệu bộ của Tố Như, nhỏ phì cười, đồng thời cũng gắp vài miếng thịt vào bát của cô rồi giục cô ăn
- Riêng khoản ăn thì cậu khỏi cần lo cho tớ, tớ sẽ cho cậu thấy cái bụng này chứa được bao nhiêu
- Cậu sẽ lên cân đó, và không một ai yêu cậu...Lewlew
- Ăn xong giảm cân chưa muộn, nếu cậu không mau ăn mà ở đấy lảm nhảm dạy đời tớ, tớ sẽ không chừa thức ăn cho cậu đâu!
- Cậu dám !??
    Nhỏ tức tối, vậy là một cuộc chiến tranh giành đồ ăn xảy ra, đứa nào cũng gắp thức ăn lia lịa. Người ta nhìn vào...chắc tưởng 2 người bị bỏ đói lâu năm!
...

   Ăn xong, bụng đứa nào cũng căng tròn, có lẽ no tới tối mất.
"Sắp đến giờ phỏng vấn rồi, tớ đi đây, tớ sẽ trả tiền, nhưng vào lần sau nhé " - Tố Như hùng hổ nói, khuôn mặt thì hả hê vì nghĩ hôm nay được ăn một bữa no căng mà còn miễn phí. Nói là làm, cô bỏ đi luôn, để lại Tử Kha ở lại ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.
——————
- Chào cô, tôi là Cửu Diệp, người sẽ phỏng vấn cô hôm nay.
- Vâng....
- Hôm nay cô đến đây phỏng vấn xin việc thì chắc cũng phải hiểu biết đôi chút về công ty chúng tôi rồi. Chúng tôi là một công ty lớn trên thị trường kinh doanh hiện nay, vì vậy trong công ty cũng cần phải có những nhân viên ưu tú và xuất sắc.
- Tôi biết, trước khi đến đây, tôi đã tìm hiểu khá kĩ về công ty, được biết đây là công ty mỹ phẩm đứng hàng đầu thế giới, với người lãnh đạo tuy trẻ nhưng vô cùng xuất chúng.
- Cô biết tiêu chí tuyển dụng của chúng tôi là gì rồi chứ? Chúng tôi cần những nhân viên có năng lực thật sự, nhanh nhẹn hoạt bát và có hiểu biết sâu rộng về các loại mỹ phẩm.
- Tôi tự tin rằng mình có đủ các điều kiện đó.
- Vậy xin hỏi cô đây đang dùng son loại nào? Của hãng gì?
- Channel, màu roses, son thỏi, dòng son này đánh lên khá mịn, màu sắc cũng tương đối bắt mắt.
- Đúng vậy, channel là một dòng son đẹp nhưng giá tiền lại không vừa, nhưng dù sao giá tiền thường đi kèm chất lượng, son đánh lên vô cùng thích. Cô Tố, cô trả lời khá tốt, có lẽ ngày mai cô có thể đi làm được rồi. Chúc mừng!!
    Mặt Tố Như bớt căng thẳng hẳn, không giống như lúc đầu mới vào nữa, cô cười tươi cảm ơn Cửu Diệp. Từ bé cô đã luôn ước mơ được làm ở một công ty mỹ phẩm nổi tiếng, công ty gia đình cô tuy cũng đứng nhất nhì trong giới kinh doanh nhưng là về quần áo.Tuyệt nhiên cô không thèm để tâm, dù bố mẹ cô có nói bao nhiêu lần là cô hãy về làm công ty gia đình. Cuối cùng cô đã chạm được đến ước mơ của mình, không hổ danh là tiểu thư nhà họ Trần - vừa có nhan sắc lại vừa có tài năng.
———————
"Tử Khaaaaa!!! Tớ được nhận rồi. Yeahh ước mơ của tớ cuối cùng cũng được thực hiện" - Tố Như nhảy đến ôm chầm lấy Tử Kha, như đứa trẻ vừa gặp lại bố mẹ mình sau bao năm xa cách. Cả 2 đứa cùng ôm nhau nhảy cẫng lên, Tử Kha cũng vui thay cho Tố Như, cô bạn thân của mình đúng là phi phàm.
- Chúc mừng cậu nhaa, nhân dịp này cuối tuần tớ sẽ đưa cậu đi picnic
- Thật á??????
- Đúng thế thưa tiểu thư ^^ Tớ sẽ tìm nơi nào có thật nhiều trai đẹp, chúng ta tha hồ mà ve vãn.
- Cậu là chúa mê trai, cậu đi ăn mừng tớ hay đi ngắm trai hả?
- Tất nhiên là cả 2, trên đời này thiếu trai đẹp thì không còn ý nghĩa!
     Cô véo má nhỏ một cái thật đau, nhỏ xuýt xoa rồi quát ầm lên, 2 đứa lại xông vào đánh nhau. Từ lúc thân với Tử Kha, cô mới biết là nhỏ rất mê trai đẹp, chỉ cần nhìn thấy một ai đó đẹp trai, nhỏ lập tức rủ cô lại gần làm quen. Con nhỏ này ! Đúng là không biết ngượng, đi với nhỏ, thể diện của cô đi đâu hết !??
                               .....to be continued ❤️

loading...