Chương 85: Ở lại ăn Tết

Chương 85: Ở lại ăn Tết

"Màu này nhạt nhóa quá, không được không được, ông đi thay bộ khác đi!"

"Bức tranh này thế nào?"

"Hàn Hàn có thích phong cách tranh này không?"

"Treo ở đâu được đây?"

"Hầm thêm món canh nữa đi?"

"Hàn Hàn ra nước ngoài lâu như vậy, cũng không biết có gầy hay không, hầm thêm món canh bồi bổ lại...."

Sở Chấn Dương nhìn Quý Như Diên giống như chú bướm bay tới bay lui bảo người làm bố trí cái này, sắp xếp cái kia, giũ giũ tờ báo, trầm giọng thở dài một hơi.

Phải chấn chỉnh phu cương! (Địa vị của người làm chồng.)

Quý Như Diên dặn nhà bếp hầm thêm nồi canh bồ câu, nhìn trái nhìn phải xem đã bố trí xong hết chưa mới sốt ruột ngồi xuống sô pha một lúc, nhấc ấm trà quý báu của Sở Chấn Dương lên, rót một ly uống.

"Hàn Hàn sao vẫn chưa đến nhỉ...." Sở Chấn Dương nhìn bà chà đạp bình trà quý báu của mình, không nhịn được mà nói: "Bà cứ căng thẳng như vậy chỉ có dọa Hàn Hàn sợ thôi."

Quý Như Diên liếc ông một cái: "Chuyện này có thể giống vậy sao!"

"Bây giờ đã sắp giao thừa rồi, Hàn Hàn lần này đến đây chính là đến nhà ăn Tết...." Quý Như Diên nhịn lâu như vậy, bây giờ cuối cùng nhịn không nổi nữa, đẩy đẩy cánh tay Sở Chấn Dương, "Hàn Hàn chắc chắn sẽ ở lại nhà chúng ta đón Tết, sao lại có thể không chuẩn bị thật kĩ được chứ."

"Rồi rồi rồi"

Sở Chấn Dương lựa chọn tuân theo dưới sự càm ràm của vợ yêu nhà mình.

Quý Như Diên uống trà, nhíu mày: "Tiểu Minh nói Hàn Hàn 9h sáng nay xuống máy bay phải không?"

"Ừm."

"Bây giờ chắc sắp tới rồi chứ nhỉ?"

Quý Như Diên xem đồng hồ, "Tài xế qua đón chưa vậy?"

"Sở Minh đã chuẩn bị hết rồi, bà đừng lo lắng nữa."

Sở Chấn Dương đặt tờ báo xuống, điềm nhiên nói.

Với cái điệu bộ chỉ mong cả ngày được dính trên người Hàn Hàn của thằng nhóc thối kia, có thể không chuẩn bị xong hết rồi sao.

"Cũng đúng."

Quý Như Diên thở phào một hơi.

"Nhắc mới nhớ đó ông già" Quý Như Diên đột nhiên nhớ ra, "Ông nói xem, đã lâu như vậy rồi, người nhà của Hàn Hàn hình như chưa bao giờ xuất hiện thì phải?"

Sở Chấn Dương nhíu mày.

Đúng vậy, Tống Thanh Hàn trước giờ chưa từng nhắc đến người nhà trước mặt bọn họ, mà người nhà của cậu cũng chưa từng xuất hiện.

Trước đây hình như bọn họ đã từng nghe nói, tất cả chi tiêu thời đi học của Tống Thanh Hàn đều nhờ vào việc cậu đi làm thêm--- Trong quãng đời sau khi cậu xuất hiện, người nhà của cậu gần như không có chút tồn tại nào.

"Hay là... Có lý do nào khác."

Sở Chấn Dương trầm tư một hồi, chầm chậm nói: "Thằng nhóc Sở Minh này tuy vẫn còn trẻ, nhưng làm chuyện gì cũng vẫn luôn thỏa đáng, chuyện này chắc chắn nó có biết, nhưng chắc là vì có liên quan đến Hàn Hàn nên mới không nhói ra."

Quý Như Diên day day huyệt thái dương, thở dài: "Cũng không biết Hàn Hàn trước đây sống ra sao."

Sở Chấn Dương để mặc trái tim từ mẫu của bà rung động, điềm tĩnh tiếp tục đọc báo.

"Tu tu---" Bên ngoài truyền đến tiếng còi xe ô tô, Quý Như Diên đứng bật dậy, chỉnh lại tóc tai, kêu nhà bếp tăng tốc lên, sau đó đi ra phía cửa.

"Bác gái."

Tống Thanh Hàn mặc đồ thật dày theo sau lưng quản gia đi vào, thấy bóng dáng Quý Như Diên lại đón, ngẩng đầu lên, mở một nụ cười thật tươi, "Sao bác lại ra đây?"

"Bác đợi lâu rồi ạ?"

Quý Như Diên nhanh chân bước đến, xoa xoa tay cậu: "Làm gì có chuyện đó, ta nghe thấy tiếng xe rồi mới chạy ra mà."

Bà kéo Tống Thanh Hàn vào phòng khách, vệ sĩ theo sau lưng Tống Thanh Hàn vội vàng xách hành lí theo vào.

Quản gia dẫn vệ sĩ đi về phía phòng Tống Thanh Hàn. Quý Như Diên thì ấn vai Tống Thanh Hàn, để cậu ngồi xuống sô pha: "Trên đường có lạnh không?"

"Mặt lạnh hết rồi này..."

Quý Như Diên đau lòng nhìn khuôn mặt lạnh đến mức trắng bệch của Tống Thanh Hàn, vội vàng rót một lý trà nóng nhét vào tay cậu: "Nhanh uống một ly trà cho ấm..."

Bà giơ tay gọi người làm, kêu người làm bưng một chén canh cá hầm gừng lên.

Vào đến phòng khách, mũ và khăn choàng Tống Thanh Hàn đeo đều đã tháo xuống, mặc chiếc áo khoác màu nâu sẫm trông có vẻ ngoan ngoãn.

Quý Như Diên nhìn cậu ngoan ngoãn uống trà, không nhịn được mà nở một cười vui sướng, nhìn thật kĩ mặt của cậu rồi khẽ nhíu mày: "Sao lại gầy vậy chứ..."

Bởi vì cảnh phim yêu cầu, vai kỵ sĩ mà Tống Thanh Hàn diễn đến phần cuối sẽ hơi thiên về gầy, nên Tống Thanh Hàn trong giai đoạn cuối cùng đã giảm gần mười kí, vóc dáng không đến mức gầy gò nhưng hai má đầy đặn thịt bây giờ đã biến mất, lộ ra hai bên xương gò má xinh đẹp.

Điều này làm Quý Như Diên đau lòng muốn chết.

Mặc dù biết chuyện này có liên quan đến nghề nghiệp của Tống Thanh Hàn, nhưng bà vẫn thở dài: "Sắp tới không có công việc phải không?"

"Ở nhà đi, mẹ kêu nhà bếp hầm canh cho con bồi bổ, cho dù không nuôi được lại số thịt đã mất, cũng phải dưỡng cho sắc mặt tốt lên mới được."

Đây là lần đầu tiên Quý Như Diên xưng "mẹ" với cậu, Tống Thanh Hàn sửng sốt một chút, sau đó mới nhẹ nhàng "dạ" một tiếng.

Sở Chấn Dương buồn bực bỏ tờ báo trong tay xuống: "Bây giờ đã là 26 tháng Chạp rồi, con một mình ở thủ đô cũng không chăm sóc tốt cho mình được, năm nay đón Tết ở nhà chúng ta được không?"

Tống Thanh Hàn mím môi, chầm chậm rủ mi: "Nếu như bác trai, bác gái không chê thì con xin phép làm phiền ạ."

Quý Như Diên mặt mày nghiêm túc nhìn cậu, sau đó đưa ngón tay thon dài đẩy trán cậu: "Chúng ta là ai cơ chứ?"

"Còn khách sáo như vậy với chúng ta làm gì?"

Tống Thanh Hàn theo động tác đẩy của Quý Như Diên mà nghiêng đầu ra sau một chút, có chút hoang mang đưa mắt nhìn Quý Như Diên.

Quý Như Diên bị động tác nhỏ này của cậu làm cho tim mềm nhũn, ngữ khí cũng mềm mỏng hơn: "Con và A Minh ở bên nhau, cũng chính là người nhà của Sở gia, ta đối xử với con như con ruột vậy, con khách sáo với ta như vậy, ta còn không thể tức giận sao?!"

"Dạ."

Tống Thanh Hàn đáp lại một tiếng, "... Sau này con sẽ không vậy nữa."

Quý Như Diên lúc này mới tươi cười, nhận lấy bát canh cá người làm bưng đến: "Nhân lúc còn nóng, uống cho ấm bụng, đợi Sở Minh và Sở Hàm về tới, chúng ta cùng nhau ăn cơm."

Tống Thanh Hàn gật đầu: "Dạ."

Canh cá có mùi vị rất tươi ngon, hầm ra nước canh trắng sữa, phía dưới còn có vài lát gừng, uống vào vừa tươi ngon, vừa thơm, không hề có vị tanh.

Tống Thanh Hàn cúi đầu uống, dạ dày vốn đang trống rỗng bỗng ấm nóng hẳn lên.

Sự ấm áp này lan ra từ bụng, làm cho tay chân cậu cũng trở nên ấm áp.

"Ba, mẹ."

Sở Minh và Sở Hàm cùng từ ngoài bước vào, trên người anh còn mặc một chiếc áo khoác thẳng thớm, tôn lên dáng người đẹp trai, lãng tử. Mà Sở Hàm lại mặc trên mình một bộ trang phục ôm dáng, khoác một chiếc áo khoác màu xám đậm, trông rất nho nhã.

Tống Thanh Hàn ngẩng đầu nhìn qua, bất giác đặt chén canh trong tay xuống.

Sở Minh mỉm cười dịu dàng với cậu, bước từng bước lớn đến: "Về rồi hả."

Tống Thanh Hàn gật đầu: "Ừm."

Sở Hàm cũng theo sau lưng Sở Minh bước đến, thấy Tống Thanh Hàn ngồi ngay ngắn trên sô pha, mặt nở một nụ cười vui mừng: "Hàn Hàn về rồi hả, em còn mang quà về cho mọi người sao?"

Tống Thanh Hàn híp mắt: "Vâng, khi quay phim bên kia tình cờ thấy được, cảm thấy rất hợp với chị Sở Hàm, đợi chút nữa em lấy cho chị."

Sở Hàm cười hi hi véo mặt cậu một cái: "Vậy chị phải đợi quà của Hàn Hàn rồi!"

Quý Như Diên thấy Sở Minh và Sở Hàm đều đã về tới, đặt ly trà trong tay xuống, nói: "Nếu như đã về cả rồi thì chúng ta ăn cơm thôi."

Ở bên kia, quản gia và người làm đã bày xong chén đũa, Tống Thanh Hàn ngồi xuống cùng Sở Minh, từng món từng món được bưng lên.

Thói quen dùng bữa của Sở gia không hề nghiêm trang như người ngoài đồn đoán, món ăn của họ cũng không phải bào ngư vi cá gì cả, chỉ là những món ăn gia đình được chế biến một cách tinh tế mà thôi.

Sở Minh vừa trả lời từng câu hỏi của Sở Chấn Dương, vừa gắp những món ăn mà Tống Thanh Hàn thích cho cậu.

Quý Như Diên lười quan tâm đến hai cha con trên bàn ăn rồi vẫn bàn chuyện công việc, kéo cậu qua một bên bắt đầu hóng chuyện.

Ai đó trong giới giải trí làm cái gì, gần đây nhãn hàng hiệu nào lại ra trang sức đá quý mới, Hàn Hàn gần đây đi Anh quay phim như thế nào, có chuyện gì mới lạ không...

Với gia thế của Quý Như Diên và Sở Hàm thì những gì bọn họ hiểu biết không hề ít, bản thân Tống Thanh Hàn lăn lộn trong giới giải trí, chuyện trong giới mười phần thì hết tám, chín phần là nghe được từ cái miệng bà tám của Trần An và Lâm Thiền, còn về hàng hiệu thì nhờ vào khiếu thẩm mỹ đặc biệt mà nói chuyện cũng vô cùng hợp cạ và vui vẻ, đề tài đối lập với Sở Minh và Sở Chấn Dương, có thể nói là Kinh Hà, Vị Hà phân minh.

(Kinh Hà và Vị Hà đều là hai dòng sông chảy từ Cam Túc về Thiểm Tây nhưng nước sông khi hòa vào nhau lại chia hai màu rõ rệt, không lẫn vào đâu được.)

Thỉnh thoảng, Sở Chấn Dương cũng hỏi Tống Thanh Hàn về chuyện gần đây, Tống Thanh Hàn vừa nói chuyện với Quý Như Diên và Sở Hàm, vừa tranh thủ trả lời ông, giống như các thành viên trong gia đình tùy ý trò chuyện trên bàn cơm vậy.

Đợi đến lúc ăn xong, Quý Như Diên lo lắng Tống Thanh Hàn vẫn bị lệch múi giờ, chưa điều chỉnh được nên vội vàng hối cậu vào phòng mà mình đã chuẩn bị sẵn tắm rửa đi ngủ.

Tống Thanh Hàn ngoan ngoãn để bà hối, cười híp mắt theo bà về phòng, sau đó từ trong vali lấy ra một chiếc hộp: "Bác gái, đây là quà con mang từ nước ngoài về cho bác và bác trai, bác xem thử có thích không."

"Thích chứ, đồ Hàn Hàn tặng sao lại không thích được."

Quý Như Diên hơi kinh ngạc một chút, sau đó mặt đầy mãn nguyện mà nhận lấy hai chiếc hộp được đóng gói tinh xảo, cũng không mở ra, chỉ cầm ở trong tay, hối Tống Thanh Hàn mau chóng đi tắm, gột rửa mệt mỏi trên người.

Tống Thanh Hàn mỉm cười gật đầu.

Tim Quý Như Diên mềm nhũn, cầm hai hộp quà ra khỏi cửa, trước khi ra ngoài còn không quên hối Tống Thanh Hàn thêm lần nữa.

Tống Thanh Hàn nhìn cánh cửa đóng lại, đứng tại chỗ một lúc rồi tìm quần áo của mình, quen cửa quen nẻo cầm vào nhà tắm.

Tiếng dòng nước ấm nóng đổ đầy bồn tắm, Tống Thanh Hàn ngẩng đầu ngâm mình trong bồn tắm một lúc, sự mệt mỏi trên người cũng tan đi vài phần.

Tống Thanh Hàn từ nhà tắm bước ra, vừa nhìn liền thấy Sở Minh đang ngồi bên giường.

Thấy Tống Thanh Hàn đi ra, Sở Minh đứng dậy, đặt đại cuốn sách trong tay lên chiếc bàn kế bên, lấy máy sấy tóc từ trong tủ ra, ra hiệu cho Tống Thanh Hàn ngồi xuống.

Tiếng gió "phù phù" vang lên trong phòng, Sở Minh dùng tay xoa từng lọn tóc mềm mại của Tống Thanh Hàn, dịu dàng, tỉ mỉ sấy.

Luồng gió ấm từ máy sấy tóc làm Tống Thanh Hàn hơi buồn ngủ, cậu chớp chớp mắt, nhẹ nhàng ngáp một cái.

Sở Minh thấy vậy, tay lại tăng nhanh tốc độ, đợi đến khi tóc Tống Thanh Hàn gần như khô rồi anh mới dừng tay, sai đó nửa đỡ nửa ôm, kéo Tống Thanh Hàn vào lòng mình: "Buồn ngủ rồi?"

"Ừm...." Tống Thanh Hàn vùi đầu trên vai Sở Minh, nhắm mắt lại, mơ màng đáp lại một tiếng.

loading...

Danh sách chương: