Chương 5: Vai diễn đầu tiên

Tống Thanh Hàn sau khi rời khỏi căn chung cư mình đã cùng thuê với Diệp Dịch thì thương lượng với Trần An, chuyển thẳng về kí túc xá của công ty ở.

Tài chính của Tinh Hải rất hùng hậu, kí túc xá của nghệ sĩ tuy không sánh được với tiêu chuẩn của khách sạn, nhưng cũng tạm gọi là sạch sẽ, rộng rãi, thoáng mát.

Bởi vì Tống Thanh Hàn đã kí hợp đồng loại A, thêm nữa là nể mặt Trần An, nên cậu được cấp cho một phòng kí túc xá đơn.

Quá tốt rồi.

Tống Thanh Hàn thở phào trong lòng.

Cơ thể cậu có hơi đặc biệt, nếu như ở chung với người khác, lâu dần chỉ sợ sẽ bị phát hiện.

Cậu nghỉ ngơi thoải mái vài ngày, sắp xếp lại đồ đạc trong phòng, Trần An lại gửi cho cậu một kịch bản.

<Người thứ bảy>

Tống Thanh Hàn nhận lấy kịch bản, liền nhìn thấy trên đó viết ba chữ lớn.

Kịch bản này...

Trần An ngồi trên ghế sô pha, nhìn qua một lượt, gật đầu: "Đây là một bộ phim trinh thám, tôi xem qua kịch bản rồi, khá hay, vai nam phụ trong đó, rất hợp với hình tượng của cậu, cậu đọc kịch bản đi, nếu cậu tự tin, tôi sẽ đưa cậu đi thử vai."

Tống Thanh Hàn không từ chối, cậu nhìn lướt qua trang bìa, rồi lật quyển kịch bản mong mỏng này ra.

"...Phù"

Tống Thanh Hàn đọc xong trang cuối của kịch bản, trên đầu đổ một lớp mồ hôi mỏng.

"Thấy sao?"

Trần An dụi điếu thuốc vào gạt tàn, hơi kinh ngạc hỏi.

"Là một kịch bản hay."

Tống Thanh Hàn nghiêm túc gật gật đầu.

Nam chính và nam thứ là một cặp nhân vật chính tà điển hình, trong đó nam chính là cảnh sát hình sự, đứng đắn, cẩn thận, thận trọng đến từng chân tơ kẽ tóc, là một chiến binh thép mạnh mẽ, bất khuất; nam thứ lại là một bác sĩ pháp y mồm mép nhanh nhạy, nhưng khi làm việc thì không hề cậu thả, cuối câu chuyện, người nhà anh bị bọn tội phạm bắt làm con tin, anh phải đấu tranh giữa tình thân và sứ mệnh, dứt khoát, kiên quyết giơ súng... Là kiểu nhân vật hơi mâu thuẫn, nhưng lại rất được yêu thích.

Nam chính so với nam thứ thì có hơi hoàn hảo quá mức.

Đất diễn của vai nam phụ lại ít hơn nhiều, chỉ có thể nói là một vai diễn khá quan trọng thôi.

Nhưng Tống Thanh Hàn đọc xong kịch bản, cũng hiểu được vì sao Trần An lại nói nhân vật này hợp với cậu.

Nam chính và nam thứ là nhân vật rất hút fan, sớm đã có nhiều diễn viên đang nổi như mặt trời ban trưa rình như hổ rình mồi rồi, người trước giờ chỉ diễn mấy vai quần chúng như cậu chỉ tương đương với một người mới, đương nhiên không thể cạnh tranh được với họ rồi. Còn vai nam phụ này, tuy cũng là kiểu nhân vật hút fan, nhưng đất diễn quá ít, một số diễn viên có thực lực, có người nâng đỡ thì không thèm nhận, người không có ai nâng đỡ thì lại không có cửa, Tống Thanh Hàn bây giờ vừa mới ký hợp đồng với Trần An xong, coi như vừa kéo lấp khoảng trống này.

Nam phụ trong kịch bản này là một nhà tâm lý học, có tài năng hội họa, là bạn đại học của nam chính, khi nam chính truy bắt tội phạm, thông qua miêu tả của nam chính, vẽ ra đặc điểm nhận dạng của tên tội phạm, cuối cùng giúp nam chính và nam thứ thành công bắt được tên tội phạm.

Hình tượng của nam phụ được miêu tả là đẹp trai, lạnh lùng, bản thân là một bác sĩ tâm lý nhưng lại mắc chứng ám ảnh cưỡng chế và thích sạch sẽ. Là một nhân vật khá đặc biệt trong kịch bản này, cho dù diễn không hay thì cũng thu hút được những người hâm mộ yêu cái đẹp.

Đất diễn của nhân vật này khá ít, không thể che đi sự nổi bật của nam chính và nam thứ, nhưng hình tượng khá ổn, cũng đủ để hút fan. Trần An nắm bắt cơ hội này cho Tống Thanh Hàn, có thể nói là có tâm.

Mà đời trước, bộ phim này rất nổi, tất cả diễn viên tham gia trong phim đều nổi một thời gian, trong đó nổi bật nhất là vai nam phụ này.

Trần An uống một ngụm trà mà Tống Thanh Hàn đưa cho, lại thấy Tống Thanh Hàn vẫn dán mắt vài kịch bản, mắt đang sáng như sao trong bầu trời đêm, rạng rỡ chói lọi, không khỏi ho nhẹ một tiếng: "Mặc dù tôi đã đánh tiếng trước với đạo diễn Hàn, nhưng những vai diễn trước đó của cậu thật sự quá tệ, đạo diễn Hàn có vẻ không hài lòng, nên cậu vẫn phải đi thử vai, nếu đạo diễn Hàn vẫn không đồng ý..."

Tống Thanh Hàn cũng không ý kiến gì với lời Trần An vừa nói, cậu chỉ nhẹ nhàng gật đầu, vẻ mặt tươi cười nói: "Em biết rồi anh Trần, em sẽ cố gắng diễn."

Trần An thật sự không kì vọng vào kĩ năng diễn xuất của Tống Thanh Hàn, nhưng ngoại hình của Tống Thanh Hàn quá đẹp, rất hợp diễn vai nam phụ này. Nếu như anh đã ký hợp đồng với Tống Thanh Hàn, nên cho dù là vì chính mình hay vì nể mặt Sở Minh, anh đều phải giúp Tống Thanh Hàn tìm cơ hội.

Hi vọng Tống Thanh Hàn không làm anh thất vọng.

Trần An dặn dò thêm vài câu, cuối cùng nói cho Tống Thanh Hàn thời gian thử vai: "Hôm đó tôi sẽ tới đón cậu đi, mấy ngày tới cậu phải nghiên cứu kịch bạn, tốt xấu gì cũng diễn cho ra dáng một chút."

Tống Thanh Hàn nghiêm túc gật đầu, sau khi Trần An rời đi, liền cầm kịch bản đọc thêm vài lần.

Kiếp trước cậu bị Diệp Dịch và Liễu Phi cùng nhau chèn ép, nên chưa bao giờ nghĩ rằng có thể dựa vào kĩ năng diễn xuất để đổi đời, nhưng cũng chưa bao giờ từ bỏ việc trau dồi kĩ năng diễn xuất.

Tuy rằng kết cục vẫn thất bại thảm hại, nhưng nói trắng ra, kiếp này sống lại, cho dù là Tạ Diệc An đi chăng nữa thì kĩ năng diễn xuất cũng không bằng Tống Thanh Hàn.

Kiếp này... Khởi đầu của cậu, có lẽ là quyển kịch bản mỏng manh này.

Tống Thanh Hàn không bởi vì đã sống qua một kiếp mà buông thả bản thân, trái lại càng nghiêm khắc với bản thân hơn.

Cậu cẩn thận đọc lại kịch bản lần nữa, cố gắng nghiên cứu tâm lý của nhân vật nam phụ Phương Du này.

Phương Du trong kịch bản là một mọt sách chính hiệu, dáng người cao nhưng không thô, đứng bên cạnh nam chính Tần Phi và nam thứ Trần Kha, lại trông có vẻ hơi lép vế.

Mà dáng người của Tống Thanh Hàn cũng thuộc dạng mảnh khảnh, cũng có ít cơ bắp, nhưng không biết có phải vì đặc thù cơ thể hay không, mà da của cậu lại trắng bóc kiểu hơi nhợt nhạt, dưới ánh đèn lại sáng rỡ như ngọc, trùng hợp là rất giống với hình tượng của Phương Du.

Chỉ có điều Tống Thanh Hàn vẫn chưa hài lòng lắm, mấy ngày nay cậu phải điều chỉnh lại việc ăn uống và tập luyện, giảm thêm vài kí, cả người gầy đi trông thấy, trông có vẻ càng giống Phương Du hơn.

Đến lúc Trần An đến tìm, đập vào mắt là Tống Thanh Hàn đã gầy đi thấy rõ.

Trần An đương nhiên đã đọc qua kịch bản, lúc vừa nhìn thấy Tống Thanh Hàn, thì biết ngay là cậu đã cố gắng chuẩn bị cho vai diễn Phương Du này như thế nào, không khỏi thầm gật đầu hài lòng.

Không cần biết kĩ năng diễn xuất của Tống Thanh Hàn như thế nào, hiểu được phải thay đổi cho giống với nhân vật, cũng gọi là đã tiến thêm được một bước.

"Anh Trần."

Tống Thanh Hàn mở cửa, trên môi là nụ cười hờ hững, lãnh đạm, trông giống như một thiếu gia cao cao tại thượng, như đang bố thí cho Trần An một nụ cười lấy lệ.

Trần An không khỏi sững sờ một lúc, sau đó mới hoàn hồn lại, nhìn Tống Thanh Hàn đã quay trở về vẻ mặt cẩn trọng, không khỏi gật đầu: "Giỏi lắm."

Anh ta cũng là người quản lý kì cựu đã dẫn dắt nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, làm sao mà không nhìn ra là Tống Thanh Hàn vừa mới diễn vai Phương Du.

Mà nhìn biểu hiện của cậu ấy, có lẽ lúc đầu anh đã đánh giá hơi thấp cậu rồi.

loading...

Danh sách chương: