Chương 39: Mình yêu nhau đi!- Tiết lộ bí mật

Tống Thanh Hàn bị Sở Minh ép ngoan ngoãn làm một đống kiểm tra, may sao cuối cùng kiểm tra xong, Tống Thanh Hàn ngoại trừ vừa nãy bị làm hoảng loạn ảnh hưởng đến tinh thần ra, thì chỉ có vài bệnh vặt do thói quen sinh hoạt không điều độ thôi.

Bác sĩ cầm kết quả kiểm tra, cau mày liếc nhìn Tống Thanh Hàn, kí lên đó một chữ kí rồng bay phượng múa: "... Bình thường, nhớ chú ý không để bị lạnh."

Tống Thanh Hàn hơi ngẩn người, ngước mắt lên nhìn nữ bác sĩ.

Nữ bác sĩ đó dịu dàng mỉm cười: "Yên tâm, trình độ khám chữa bệnh của bệnh viện tôi rất nổi tiếng, cũng vô cùng kín miệng."

Cơ thể đang căng cứng của Tống Thanh Hàn cũng nhẹ nhàng thả lỏng, nhận lấy kết quả khám bệnh trong tay nữ bác sĩ, thái độ rất chân thành nói: "Cảm ơn."

Nữ bác sĩ đó mỉm cười lắc lắc đầu.

Sở Minh ngồi sau lưng Tống Thanh Hàn, nghe đoạn đối thoại không đầu không đuôi này của cậu, chầm chậm cau mày.

Nhưng nhìn khuôn mặt bình tĩnh như không của Tống Thanh Hàn, anh đành nuốt lại câu đang định hỏi vào trong bụng.

Chỉ cần chuyện đó không nguy hiểm đến sức khỏe của Tống Thanh Hàn, Tống Thanh Hàn không muốn cho anh biết, anh cũng giả vờ như không biết vậy.

Tống Thanh Hàn đem kết quả khám bệnh cất vào trong túi, bỏ chung với hình chụp siêu âm cùng mang đi.

Trần An thanh toán tiền xong hết, nhìn hai người Tống Thanh Hàn đang dắt nhau quay lại, ho khẽ một tiếng, nghiêm túc nói: "Chuyện hôm nay là sai sót của bên đoàn phim, Thanh Hàn, cậu cứ về nghỉ ngơi trước đi, chuyện này cứ giao cho tôi xử lý là được rồi."

Tống Thanh Hàn mím mím môi, gật đầu.

Trần An thấy sắc mặt cậu không tốt, cũng biết tình huống hôm nay nguy hiểm đến nhường nào, vuốt mặt một cái, gọi Lâm Thiền đang đứng bên cạnh lại: "Lâm Thiền, cậu cùng với..."

"Để tôi đưa Thanh Hàn về là được rồi."

Sở Minh đứng kế bên đưa mắt nhìn Trần An: "Đoàn phim xảy ra chuyện lớn như vậy, chắc chắn sẽ có phóng viên tới, ngồi xe của tôi sẽ an toàn hơn."

Trần An suy nghĩ một chút, thấy cũng có lí.

Anh nhìn sắc mặt vẫn còn hơi hoảng hốt của Tống Thanh Hàn, thở dài: "Vậy làm phiền tổng giám đốc Sở vậy."

Cứ có cảm giác như mình đang sai bảo cấp trên làm việc cho mình vậy... Trần An ngay lập tức gạt bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu.

Sở Minh mang theo Tống Thanh Hàn đi theo cửa sau bệnh viện xuống nhà giữ xe, khi vừa ra ngoài đã thấy cả đống phóng viên đang tụ tập đông đảo.

"Anh Trần An!"

Phóng viên tinh mắt đã thấy Trần An và những người khác bước ra từ cổng chính bệnh viện, liền vội vàng chạy qua đó, từng cái micro chĩa thẳng vào Trần An.

"Nghe nói Tống Thanh Hàn tự hạ thù lao xuống để quay <Tranh đấu>, kết quả còn làm mình ngã lầu."

"Xin hỏi thông tin này có phải là thật không?"

"Nghe nói nguyên nhân của sự việc này là do dây cáp của bên đạo cụ bị mục trong quá trình quay nên mới làm Tống Thanh Hàn ngã lầu, cho hỏi đây có phải thật không?"

Trần An cau mày, nhưng không hề nổi giận, chỉ hạ thấp giọng xuống, nghiêm túc nói: "Tống Thanh Hàn không có bị ngã lầu."

"Chân tướng của vụ việc đang được điều tra."

"Đã giao cho cảnh sát điều tra rồi."

Từng câu nói ra đều rất nghiêm túc.

Không biết là qua bao lâu, đợi đến khi không còn thấy bóng dáng Sở Minh nữa, Trần An cũng đối phó xong với phóng viên, lên xe, cùng Lâm Thiền rời đi.

Đợi đến lúc những phóng viên đó hoàn hồn lại, mới phát hiện mặc dù Trần An nói rất nhiều, nhưng trừ mấy câu Tống Thanh Hàn không ngã lầu còn có giá trị ra thì những câu khác đều là vô nghĩa cả!

Những phóng viên bị dắt mũi chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi mắng một câu đồ cáo già, sau đó muốn xông vào bệnh viện, đi bao vây đoàn phim <Tranh đấu> vẫn chưa rời khỏi bệnh viện.

Nhưng ưu điểm của một bệnh viện tư nhân là, không có hẹn trước, không được bước vào.

Mấy phóng viên này cứ chầu chực ngoài cổng bệnh viện, nhao nhao ồn ào, chỉ nhìn thôi Tiêu Kiêu cũng thấy đau đầu.

"Đạo diễn..." Phó đạo diễn là một ông chú trung niên to cao béo tốt, ngồi trên một chiếc ghế không tựa không ngừng lau mồ hồi: "Như này thì phải làm sao đây."

"Còn làm sao được nữa."

Tiêu Kiêu đập tay vào lan can, lực mạnh đến nỗi làm cho lan can kiên cố cũng phải rung lên, "Đợi cảnh sát đến rồi sẽ biết làm gì thôi."

"Cậu... haizzz"

Phó đạo diễn rõ ràng là không muốn làm lớn chuyện, những nghĩ đến dáng vẻ lúc nãy của Tống Thanh Hàn, những lời khuyên ngăn cũng đành nuốt vào, không nói ra miệng.

Tống Thanh Hàn có thể nói là diễn viên có sức ảnh hưởng nhất trong đoàn phim của họ, mặc dù trên hợp đồng viết là sau khi <Tranh đấu> lên sóng thì Tống Thanh Hàn sẽ được nhận hai phần lợi nhuận, nhưng ai cũng biết rõ, phim truyền hình bây giờ, có được mấy bộ thông qua được kiểm duyệt chứ, càng đừng nói là được lên sóng, xuất hiện trước mặt khán giả.

Một khi <Tranh đấu> phá sản, vậy thì công sức đi quay suốt mấy tháng trời của Tống Thanh Hàn sẽ trở thành công cốc.

Hơn nữa theo như lời Tiêu Kiêu, Tinh Hải đầu tư vào dự án phim này, hình như cũng là vì Tống Thanh Hàn.

--- Vậy mà, bây giờ Tống Thanh Hàn quay phim trong đoàn của họ, xém chút bởi vì sự cố thiết bị mà rơi xuống lầu, nếu như bọn họ không đưa ra được một lời giải thích chính đáng, chỉ sợ sẽ gây thù kết oán với Tinh Hải.

Bọn họ cũng chỉ là mấy thành phần trôi nổi, chỉ vì <Tranh đấu> mà tập hợp lại với nhau, nhưng Tinh Hải lại là một công ty giải trí do tập đoàn Sở thị chống lưng, rất có tiếng nói trong giới, nếu như Tinh Hải chỉ cần không hài lòng với bọn họ...

Phó đạo diễn hít một hơi gió lạnh, chỉ có thể an ủi chính mình rằng Tống Thanh Hàn không sao, có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.

Nhưng Tiêu Kiêu rõ ràng lại không nghĩ như vậy.

Dây cáp bảo hộ là do cậu ta tự mình đi mua, mới mua chưa đầy ba tháng, hồi trước dùng đều không sao, mà sao tự dưng khi đến cảnh nguy hiểm đến tính mạng thì lại "bị mòn nên đứt" chứ?

Còn nữa...

Tiêu Kiêu nhớ lại cảnh trước đó mà mình quay lại được trong máy điều khiển, xương hàm không khỏi nghiến chặt.

Cậu ta không thể nào hiểu được, nam thứ của cậu ta khả năng thăng bằng kém vậy sao, đến mức không cẩn thận nghiêng người một cái, lại đụng trúng ngay Đỗ Tử Thần đang định chạy lại kéo Tống Thanh Hàn.

Lý Chân Hòa đứng trong góc, sắc mặt trắng bệch, giữa một đám đông đang hoảng loạn thì cũng không có gì là lạ.

Hắn ta ngẩng đầu thì thấy ánh mắt Tiêu Kiêu đang cố ý nhìn mình, tim đập mạnh, cố gắng nở nụ cười, nhưng cười còn khó coi hơn khóc.

Ánh mắt Tề Kiều Kiều hết nhìn Tiêu Kiêu lại nhìn Lý Chân Hòa, trong lòng bỗng có một dự đoán.

Cô liền cúi xuống uống một ngụm nước, nói cảm ơn với nhân viên đã rót nước cho cô.

Cảnh sát đến rất nhanh, Tiêu Kiêu tự mình xuống lầu đón họ lên, coi như không nhìn thấy đám phóng viên đang chầu chực ngoài kia, sắc mặt rất khó coi.

Thấy sắc mặt của Tiêu Kiêu, trong lòng các phóng viên bắt đầu suy đoán, lẽ nào Tống Thanh Hàn không phải ngã lầu, nhưng lại bị thương?

Đa số bọn họ đều vì Tống Thanh Hàn mà đến.

Chuyện hút chích trước đó mới qua không lâu, tiếng tăm của Tống Thanh Hàn vẫn đang dần tăng lên, đối với mấy tòa soạn nhỏ như bọn họ mà nói, mấy tin tức lớn bọn họ không cạnh tranh được, nhưng dựa vào tin tức của mấy ngôi sao nhỏ như Tống Thanh Hàn để tăng lượt xem thì họ vẫn làm được.

Nhưng ai mà ngờ, đến một chút tin tức đều không có!

Một số ít tòa soạn đã lựa chọn rút lui, nhưng số khác, vẫn lựa chọn kiên trì đợi ngoài cổng bệnh viện.

Cuối cùng cảnh sát cũng đã vào cuộc, nếu như nắm được tiến triển mới nhất của vụ việc này, nói không chừng kì báo lần này của tòa soạn nhà họ có thể đè bẹp những tòa soạn nhỏ khác.

Nhưng bọn họ đợi đông đợi tây, đợi đến lúc rời tối luôn rồi, cũng không thấy đoàn phim đi từ trong bệnh viện ra, càng khỏi nói là bóng dáng của cảnh sát.

Chuyện gì xảy ra vậy?!

Đoàn phim và mấy chú cảnh sát lợi dụng quan hệ mà bí mật rời đi từ cổng sau của bệnh viện: "..."

Cả đoàn phim hơn một trăm con người đã bị cảnh sát đưa về đồn rồi.

Dù sao đây cũng là một vụ việc liên quan đến mạng người, người bị hại đã từng bị người ta vu cáo trên mạng, có một số lượng nhất định công chúng đang ủng hộ Tống Thanh Hàn, cảnh sát cũng không dám làm việc sơ suất.

"Ý anh là, máy móc thiết bị là mới mua, không thể nào có chuyện bị mài mòn đúng không?"

Bút mực trong tay đồng chí cảnh sát phụ trách ghi chép lời khai bỗng dừng lại, giọng đầy nghi ngờ: "Ý của anh là, đây là một vụ án mưu sát?"

Tiêu Kiêu lắc lắc đầu: "Tôi cũng không biết."

"Nhưng mà" Tiêu Kiêu đưa ra máy quay mà mình mang theo, "Khi đang quay phim, có quay được vài thứ."

"Hửm?"

Thái độ của cảnh sát bỗng trở nên nghiêm túc.

Sau cùng, Lý Chân Hòa bị tạm giam, còn những người khác tuy không thể coi là đối tượng tình nghi, nhưng vẫn bị giữ lại hồ sơ, một khi có tiến triển gì mới, thì sẽ cách xử lý đối với họ.

Trong khi đó cảnh sát cũng đã liên hệ với Tống Thanh Hàn, biết rằng bây giờ cậu không tiện ra ngoài, còn đặc biệt dặn dò cậu khi nào có thời gian thì đến để lấy lời khai.

"Vâng ạ."

Tống Thanh Hàn bỏ điện thoại xuống, vừa định xoa trán thì đã có một đôi tay giúp cậu xoa hai bên huyệt thái dương.

"Anh hôm nay không cần đi làm hả?"

Tống Thanh Hàn bỏ tay xuống, để cho Sở Minh muốn làm gì thì làm trên đầu mình, nhắm mắt, nhẹ giọng hỏi.

"... Không cần, nghỉ phép."

Ngài Sở mặt không biến sắc nói dối.

"..." Tống Thanh Hàn nhịn không được mà bật cười, mở hai mắt ra, đôi mắt trong veo như pha lê nhìn chằm chằm Sở Minh, sau đó giơ tay kéo cà vạt của Sở Minh lại, làm Sở Minh sáp lại gần hơn, "Sở Minh..."

Cậu vẫn còn mặc bộ đồ bệnh nhân của đoàn phim, bộ đồ rộng thùng thình khoác trên người, cúc áo phía trước còn mở ra hai ba cái, để lộ ra chiếc cổ thanh mảnh và làn da trắng muốt.

Ánh mắt Sở Minh dừng lại một chút trên làn da bị lộ ra ngoài, sau đó lại như bị bỏng mà nhìn đi chỗ khác, trên vẻ mặt lạnh lùng còn như ẩn như hiện một chút bối rối, vành tai đỏ lên.

"Thanh Hàn?"

Anh nhẹ giọng gọi một tiếng, nhưng cũng không giãy giụa ra khỏi tay Tống Thanh Hàn, ngược lại còn nương theo lực tay của Tống Thanh Hàn mà dựa xuống: "Sao vậy?"

"Anh thích tôi?"

Vấn đề mà Tống Thanh Hàn luôn lảng tránh, bây giờ lại từng chữ từng chữ hỏi thẳng ra.

Sở Minh thầm cảm thấy Tống Thanh Hàn có gì đó không đúng lắm, nhưng vẫn thành thật gật đầu.

"Ra vậy..." Tống Thanh Hàn ngước mắt lên, tươi cười, "Vậy chúng ta yêu nhau đi."

Sở Minh: "!!!"

(trù đợi, gặp t là t cũng đơ ra vậy á, muốn xỉu ngang, con t bạo dữ bay- ER)

Cơ thể Sở Minh hơi lung lay, sau cùng vì sợ đè phải Tống Thanh Hàn mà cố gắng ổn định lại.

Lồng ngực anh bắt đầu phập phồng, nhưng giọng nói lại dịu dàng và kiềm chế: "Thanh Hàn, em đừng làm khó chính mình."

Tống Thanh Hàn: "..."

Cậu nhìn bộ dạng Sở Minh như một nam thiếu niên mới biết yêu, nhịn không được mà cong cong mắt: "Em không có đùa."

(Từ đoạn này anh- em cho ngọt ngào, hihi - ER)

"Em có cảm giác với anh."

Tống Thanh Hàn thẳng thắn nói: "Nên em nghĩ là chúng ta có thể thử xem sao."

"Nhưng mà bây giờ em thích anh không nhiều bằng anh thích em." Tống Thanh Hàn im lặng nhìn anh, "Mong anh không để bụng."

Đôi mắt lạnh lùng của Sở Minh như dần tan chảy, từ từ lộ ra một nụ cười trông có vẻ ngốc nghếch: "Không để bụng."

Tống Thanh Hàn buông bàn tay đang nắm lấy cà vạt của Sở Minh ra, sau đó ngồi dậy nhẹ nhàng ôm lấy Sở Minh.

Động tác của cậu vẫn còn hơi xa cách và cứng nhắc, nhưng không hề dừng lại.

Sở Minh đặt tay lên vai Tống Thanh Hàn, vừa trân trọng, vừa kiềm chế mà vuốt ve.

Anh đã từng dựa vào bờ vai này rất nhiều lần, bây giờ cuối cùng cũng có thể đưa bờ vai của mình ra, để Tống Thanh Hàn dựa vào.

"Còn nữa..." Tống Thanh Hàn dựa vào lòng Sở Minh, úp mở nói: "Còn một chuyện nữa."

"Sao?"

Sở Minh thuận thế ngồi kế bên Tống Thanh Hàn, nhưng vẫn nắm chặt cổ tay cậu.

Tống Thanh Hàn từ trong túi lấy ra một tờ kết quả kiểm tra đưa đến trước mặt Sở Minh, trên khuôn mặt thanh tú, nhìn không ra là tâm trạng gì: "Anh xem đi."

"..." Lông mày Sở Minh nhướng lên, cầm tờ kết quả kiểm tra ra cẩn thận xem.

Khi nhìn thấy một dòng chữ vừa quen vừa lạ kia, tay anh bỗng nhiên run lên.

Tống Thanh Hàn biết, anh đã nhìn thấy rồi.

Sở Minh cầm lấy tờ kết quả kiểm tra đó xem đi xem lại mấy lần. Mắt Tống Thanh Hàn thỉnh thoảng lại liếc nhìn anh, tim bất chợt nhói đau.

Không lẽ lúc nãy khi kiểm tra, không kiểm tra ra tim có vấn đề sao?

Tống Thanh Hàn cau mày.

Vốn nghĩ rằng mình sẽ không để ý đâu, nhưng khi thật sự nói chuyện này cho Sở Minh biết, cậu lại đột nhiên thấy sợ hãi.

Cậu không hề cảm thấy cơ thể mình có gì khác thường cả, nhưng khi người khác nhìn vào, khi Sở Minh nhìn vào, có khi nào cảm thấy mình là một quái vật hay không?

Tống Thanh Hàn cau mày cười cười, vừa định mở miệng nói rằng câu nói mình yêu nhau đi lúc nãy là nói đùa thôi, thì Sở Minh lại nắm chặt cổ tay cậu, con ngươi sâu thẳm, nhưng ánh mắt lại có vẻ rất đáng thương: "Hàn Hàn..."

Tống Thanh Hàn: "..." ???

Mặc dù Sở Minh lúc này nhìn kiểu gì đi chăng nữa cũng không giống như đang ghét bỏ, mà cậu lại cứ đang tưởng tượng linh tinh cái gì vậy nè...

Tống Thanh Hàn cảm thấy buồn cười, trực tiếp hỏi: "Anh để bụng?"

"Không phải, không có."

Sở Minh cau mày, "Chỉ là thấy đau lòng cho em thôi."

"Thật ra thì em cũng không để ý chuyện này lắm."

Tống Thanh Hàn ngập ngừng một lúc, chầm chậm nói: "Bất kể cơ thể em có như thế nào đi chăng nữa, thì nó cũng là cơ thể của em, mà em chính là em, em sẽ không vì cơ thể mình không giống với người khác mà từ bỏ hay hủy hoại chính mình đâu."

Sở Minh im lặng lắng nghe, sau đó cúi đầu nhìn xuống: "Nhưng mà..."

Anh lúc trước không tài nào hiểu được lý do vì sao Tống Thanh Hàn và gia đình sống chết gì cũng không qua lại với nhau, nhưng bây giờ những chuyện này đều có thể giải thích được rồi.

Chỉ cần nghĩ đến quá khứ của Tống Thanh Hàn mà Sở Minh đã điều tra được, trái tim Sở Minh như bị bóp chặt.

Anh hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn vẻ mặt thắc mắc của Tống Thanh Hàn mà lắc lắc đầu: "Không có gì."

Nhìn biểu cảm của Sở Minh sau khi xác định được quan hệ với người mà mình thích vẫn vô cùng điềm tĩnh, nhưng khi anh cầm lấy cốc nước đã không còn một giọt nào lên, uống một ngụm không khí, là biết ngay tâm trạng anh lúc này không bình tĩnh như vẻ ngoài của mình chút nào.

Tống Thanh Hàn bị hành động này của anh làm ảnh hưởng, tâm trạng vốn đang bình tĩnh lại bắt đầu nổi sóng, khuôn mặt lạnh lùng cũng nháy mắt đỏ lên.

"Anh hôm nay lúc đến đây đã ăn cơm chưa?"

Tống Thanh Hàn vỗ vỗ mặt mình, đứng dậy hỏi.

Sở Minh theo phản xạ mà lắc lắc đầu.

Tống Thanh Hàn thở dài một hơi.

"Trong nhà không có gì hết, có thể tạm chấp nhận cơm chiên trứng không?"

Tống Thanh Hàn lục trong tủ lạnh một lúc, nhưng vì mấy ngày nay cậu toàn ở ngoài đóng phim, nên cũng không mua thêm gì bỏ vào tủ lạnh, vì vậy bây giờ trong tủ lạnh chỉ còn ba bốn trái trứng thôi.

"Không sao, anh không kén ăn."

Sở Minh nhanh chóng trả lời, đột nhiên nhớ ra khi lần đầu tiên ăn cơm ở đây, hình như mình cũng trả lời như vậy.

Tống Thanh Hàn hình như cũng nhớ lại cảnh đó, hơi ngây người ra rồi lại cong cong mắt, lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng.

Số lần mà cậu cười hôm nay rất nhiều, chỉ là nụ cười của cậu trước đó khi ở bệnh viện làm người ta rất đau lòng, nhưng nụ cười lúc này lại làm người ta nhịn không được mà cười theo.

Tống Thanh Hàn đập mấy quả trứng vào đảo chung với cơm vừa nấu xong thành món cơm chiên trứng, sau đó bỏ vào hai cái tô, liền bị Sở Minh thuận tay đỡ lấy.

Trứng bọc đều lên từng hạt cơm, làm nên một lớp áo ngoài màu vàng.

Tống Thanh Hàn nhìn Sở Minh ăn từng muỗng cơm, lại bớt một ít trong chén mình qua đó.

Ăn cơm xong, Sở Minh rất tự nhiên mà mang hai cái tô đi rửa, nhưng anh trông có vẻ như chưa từng làm chuyện này, nhìn thế nào cũng giống như đang đi kí một hợp đồng quan trọng vậy.

Sau khi xác định mối quan hệ xong, giữa Tống Thanh Hàn và Sở Minh cũng không có thay đổi gì lớn, chỉ là khi Sở Minh gửi tin nhắn qua, Tống Thanh Hàn sẽ không cố tình né tránh nữa, mà Sở Minh cũng thành công dùng điện thoại của Tống Thanh Hàn thêm tất cả tài khoản mạng xã hội của mình vào.

Sở Minh: Hàn Hàn!

-Hàn Hàn!

-Hôm nay cũng đang làm việc nè ~(>y<)~

Hàn Hàn: Biết rồi, đã nhận được.

Tống Thanh Hàn nhìn tin nhắn mà Sở Minh gửi qua, mỉm cười trả lời.

Chuyện dây cáp vẫn chưa điều tra ra, Tống Thanh Hàn đi đến sở cảnh sát để lấy lời khai, sau khi hỏi qua một lượt, chỉ biết rằng dây cáp là có người cố ý phá hoại.

Nhưng rốt cuộc là ai, sao lại hận cậu như vậy?

Trước khi sự việc này được làm sáng tỏ, Trần An vẫn không yên tâm để Tống Thanh Hàn đến đoàn phim <Tranh đấu> tiếp tục quay phim.

"Hàn Nghị mấy ngày trước có nói với tôi, còn vài cảnh muốn cậu đến quay bổ sung lại, bây giờ cũng đúng lúc, cậu qua đó một chuyến đi."

Trần An ipad, mặt không biến sắc nói.

"Dạ."

Tống Thanh Hàn mặc dù sợ rằng không thể tiếp tục quay <Tranh đấu> được nữa, nhưng vừa nghĩ đến chuyện ngã lầu hôm trước, cậu lại đành nghe theo lời Trần An.

May mắn là cảnh quay của Tống Thanh Hàn trong <Tranh đấu> cũng sắp xong rồi, những cảnh còn lại cũng vừa hay chỉ còn mấy cảnh nhảy lầu được cứu ở bệnh viên thôi.

Tiêu Kiêu đương nhiên cũng sẽ không yêu cầu Tống Thanh Hàn lập tức quay bổ sung những cảnh đó.

"Có tin gì từ Sở cảnh sát chưa?"

Tiêu Kiêu xoa xoa sau gáy mình, "Chậc, gọi người trong đoàn phim tập trung lại đi, chúng ta cứ quay tiếp trước đã."

Phó đạo diễn muốn nói gì đó, nhưng nhìn mớ tiền lương ít ỏi của mình, vẫn đi gọi điện thoại, gọi tất cả nhân viên trong đoàn cùng tới.

Tiêu Kiêu đi qua đi lại ở phim trường, chỉ một lúc sau, trừ Tống Thanh Hàn và ekip của cậu ra, toàn bộ đều đã đến.

"Chờ một chút, sao vẫn thiếu một người?"

Tiêu Kiêu điểm danh xong, biểu cảm chợt thay đổi.

Nhân viên trường quay cũng kiểm tra lại, biểu cảm cũng vô cùng hoang mang: "Đạo diễn, nhân viên tổ đạo cụ lúc trước mất tiêu rồi."

Nhân viên đạo cụ!

Tay Tiêu Kiêu nắm chặt lại, ánh mắt đột nhiên bùng nổ.

Đến nước này rồi, cậu ta còn cái gì không hiểu nữa.

Lý Chân Hòa hoặc là đã giúp tên đó che giấu, hoặc là tự mình đã động tay động chân với dây cáp, chỉ sợ chính là nhân viên đạo cụ đã gắn bó với cậu ta hai ba năm nay!

Chỉ nực cười một nỗi là cậu ta nghi ngờ tới nghi ngờ lui, nhưng lại không nghi ngờ kẻ đáng nghi nhất.

Cậu ta ôm một tia hi vọng mong manh gọi điện thoại cho nhân viên đạo cụ, chỉ nghe thấy từng hồi chuông lạnh lẽo.

Cậu ta hít một hơi thật sâu, gọi điện thoại cho cảnh sát, lạnh lùng báo tin cho cảnh sát, sau đó quay qua gọi điện thoại cho Tống Thanh Hàn.

"Tút--- Tút---"

Một lúc sau, Tống Thanh Hàn đã bốc máy: "Alo?"

"Đạo diễn Tiêu?"

Giọng của Tống Thanh Hàn nghe rất bình thường, nhưng Tiêu Kiêu không biết tại sao mà mình không tài nào mở miệng được.

"Đạo diễn Tiêu?"

Tống Thanh Hàn cười cười chào An Ý Như, sau đó bước nhanh đến phòng hóa trang, "Lúc nãy tôi đang quay phim, nên mới nhấc máy chậm."

Tiêu Kiêu nghe vậy không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cậu ta im lặng một lúc rồi mới nói: "Nhân viên đạo cụ trong đoàn... Trốn rồi."

Nụ cười trên mặt Tống Thanh Hàn dần tắt, chỉ còn sót lại sự bình tĩnh đến lạnh lùng: "Nhân viên đạo cụ?"

Sau khi nói được câu đầu tiên xong thì tiếp sau đó cũng lưu loát hơn nhiều, Tiêu Kiêu siết chặt điện thoại: "Ừ, hình như mấy ngày trước sau khi xảy ra chuyện đã không thấy đâu rồi, nhưng mấy ngày vừa rồi đoàn phim cũng không quay, nên hôm nay mới phát hiện ra."

Tiêu Kiêu cúi đầu: "Là do tôi tắc trách."

"Không, không trách cậu được."

Tống Thanh Hàn chầm chậm rũ mắt xuống, "Người động tay động chân đâu phải cậu, nên cậu cũng không cần tự trách."

Tiêu Kiêu cười khổ một tiếng: "Người làm không phải tôi, nhưng lại là người trong đoàn tôi."

Sắc mặt cậu ta nghiêm lại, khuôn mặt vốn dịu dàng và thật thà lúc trước giờ phút này đã trở nên nghiêm túc: "Tôi nhất định sẽ cho cậu một cậu một câu trả lời thích đáng."

"Tôi tin tưởng cậu, đạo diễn Tiêu."

Tống Thanh Hàn cười cười, "Tôi còn đang đợi tiệc đóng máy của cậu đây."

Tiêu Kiêu sững người, sau đó bật cười: "Được, đến khi đóng máy, cho dù phải vét hết tiền, tôi cũng sẽ tổ chức cho cậu một tiệc đóng máy hoành tráng."

Tác giả có lời muốn nói:

Hàn Hàn: Em thấy anh thích em, mà em cũng thích anh, chúng mình yêu nhau được không?

Sở-đột-nhiên-bị-bánh-rớt-vào-người-Minh: Tôi có vợ rồi!

-Tôi có vợ rồi!

loading...

Danh sách chương: