Chương 29: Trả đũa Diệp Dịch

Sở Minh ngồi trước bàn làm việc, nhìn tin nhắn mình gửi đi như đá chìm xuống biển, cau mày, cuối cùng vẫn quyết định cất điện thoại đi.

"Tổng giám đốc."

Ngoài cửa vọng vào vài tiếng gõ cửa nhè nhẹ, theo sau là giọng nói của Ngụy Khiêm.

Sở Minh đẩy gọng kính vàng trên sống mũi, hờ hững nói: "Vào đi."

Ngụy Khiêm nghe thấy vậy, đẩy cửa bước vào, trong tay cầm một túi tài liệu bước về phía Sở Minh.

"Tổng giám đốc, đây là thứ anh cần."

Ngụy Khiêm đưa tài liệu trong tay ra, Sở Minh giơ tay cầm lấy, cũng không hề kiêng kị Ngụy Khiêm đang đứng đó, trực tiếp mở tập tài liệu ra.

Trong tập tài liệu dày kia là một xấp hồ sơ, Sở Minh để nó lên bàn, mà trang ngoài cùng của hồ sơ này, lại là hình của Diệp Dịch.

Sở Minh lạnh lùng lật từ từ từng trang tài liệu, càng xem về phía sau, ánh mắt càng sâu xa.

"Hắn ta là người của Thiên Ngu?"

Sở Minh thuận tay để đống tài liệu này qua một bên, tựa lưng vào ghế, giọng nói trở nên trầm thấp.

"Ừm."

Ngụy Khiêm đứng bên cạnh ừ một tiếng, anh có thể đoán được đại khái tại sao ông sếp lớn nhà mình lại cho người đi điểu tra thông tin của nghệ sĩ nhà khác rồi.

Ngụy Khiêm bất giác nghĩ đến cậu diễn viên có vẻ ngoài thanh tú kia, nghe nói trước đây cậu ấy định kí hợp đồng với Thiên Ngu.

"Hắn ta bây giờ đang ở dưới trướng của quản lý Liễu Phi, là một người mà Thiên Ngu nâng đỡ khá nhiều."

Ngụy Khiêm là một người trợ lý xuất sắc, mặc dù hơi nhiều chuyện, nhưng Sở Minh vẫn đủ khoan dung mà trọng dụng anh, cũng bởi vì anh thật sự có năng lực.

"Người đang quản lý Thiên Ngu bây giờ là ai?"

Ánh mắt Sở Minh tối lại, thản nhiên hỏi.

"Trên danh nghĩa là một người trong dòng họ của Lâm thị."

Trên thực tế thì ai mà biết được?

Giới giải trí, là một nơi thâm sâu khó lường.

"Nghe nói gần đây Lâm thị muốn đầu tư một bộ phim."

Sở Minh mỉm cười, sự oai nghiêm không hề giảm, "Đầu tư 2 tỉ nhân dân tệ."

Ngụy Khiêm im lặng không nói gì.

Đầu tư 2 tỉ nhân dân tệ?

Một bộ phim đạo diễn vô danh, diễn viên cũng vô danh, còn thuê luôn nhà sản xuất đắt giá nhất ngành điện ảnh, ai mà biết rố cuộc là đang tính toán chuyện gì chứ.

Sở Minh bỏ đống tài liệu kia vào lại trong túi, đưa lại cho Ngụy Khiêm: "Mang đi xử lý đi."

Ngụy Khiêm: "..."

Được thôi, ai bảo anh lại là trợ lý cho một tên tư bản ác độc cơ chứ.

Ngụy Khiêm cầm túi tài liệu trên tay, đi thẳng đến máy cắt giấy, nhét nó vào trong, đứng đó chờ mãi cho đến khi nhìn thấy đống tài liệu đó đã bị cắt vụn, mới rời đi trong ánh mắt tò mò của những nhân viên khác.

Sở Minh ngồi trên ghế, vắt chéo chân, dáng vẻ rất tùy ý.

Anh cầm điện thoại bàn lên, bấm gọi đi.

"Alo, xin chào, tôi là Sở Minh, cho tôi gặp Lâm Lâm.

(林霖: Lâm Lâm, hai chữ Lâm này khác nhau á)

Sở Minh đợi chưa đến 1 phút, đầu dây bên kia đã chuyển máy đến điện thoại nội bộ của Lâm Lâm.

"Ngài Sở?"

"Tôi là Lâm Lâm."

"Ngài tìm tôi có việc gì không?"

Lâm Lâm chỉ là con cháu dòng họ nhánh của Lâm thị, thân phận của Sở Minh đối với anh ta mà nói là xa như trời với đất, hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây rồi sao?

Mà Sở Minh lại gọi điện thoại tìm anh ta!

Lẽ nào cấp dưới nhà mình làm gì đắc tội với ông thần khó tính này rồi?

Lâm Lâm đột nhiên thấy căng thẳng, vô cùng sợ hãi với thái độ này của Sở Minh.

Không đến 5 phút sau, Lâm Lâm đã cúp máy, sắc mặt tối sầm lại.

"Công ty chúng ta có ai tên Liễu Phi không, gọi cô ta đến đây gặp tôi."

Không biết có phải do thư kí nghe nhầm hay không, nhưng cô cảm thấy khi giám đốc Lâm nói câu này, hình như đang nghiến răng nghiến lợi.

Liễu Phi tốt xấu gì đi nữa cũng là lão làng trong giới, cũng gọi là có tiếng nói trong công ty, Diệp Dịch dưới trướng cô ta cũng đồng thời là một trong những nghệ sĩ được Thiên Ngu ra sức bồi dưỡng, ở Thiên Ngu, cũng gọi là có máu mặt.

Dù cô ta có quan hệ mập mờ với mấy nghệ sĩ dưới tay mình, nhưng trong giới giải trí này loại người gì mà không có, quan niệm về vấn đề từ sớm đã trở nên tồi tệ rồi, riết cũng không có gì là lạ.

Càng có nhiều người, ngưỡng mộ thành tựu hiện nay của Liễu Phi hơn.

Liễu Phi dường như cũng không thèm che giấu thú vui này của mình, quan hệ của cô ta và Diệp Dịch tuy chưa bị truyền ra ngoài, nhưng người trong công ty nên biết cũng biết rồi, mà không nên biết cũng đã biết luôn, hầu như ai ai cũng đều biết cả rồi.

Đồng thời bọn họ cũng biết rằng, có một nghệ sĩ hạng 18 dưới tay Liễu Phi bây giờ đang bị cô ta chèn ép sau lưng.

Cũng không biết ai lại xui xẻo như vậy.

Người trong công ty cũng chỉ bàn tán vậy thôi, vừa quay lưng một cái lại thấy đang bàn luận chuyện khác rồi.

Những góc khuất của giới giải trí mà người ngoài nhìn thấy, chỉ mới có một phần mười nghìn thực tế thôi.

Liễu Phi vội vàng đi đến phòng làm việc của Lâm Lâm, đôi chân mày lá liễu đang nhếch lên, mái tóc xoăn nhuộm đỏ đang xõa trên thân hình có những đường cong hút mắt được bao phủ bởi một chiếc váy bó sát màu đen, toát lên vẻ đẹp vừa trưởng thành, vừa quyến rũ.

"Giám đốc Lâm, anh tìm tôi?"

Liễu Phi đẩy cửa ra, liền nhìn thấy sắc mặt đen còn hơn đáy rồi của Lâm Lâm, không khỏi nhướng mày.

Cô ta đóng cửa phòng lại, bước qua, hơi bất an đứng trước mặt Lâm Lâm.

Lâm Lâm liếc nhìn cô một cái, ném nguyên một xấp tài liệu lên mặt bàn, hét lớn: "Tôi không thể nào hiểu nổi, cô có bản lĩnh quá đi, dám đụng đến cả Sở Minh!"

Liễu Phi đột nhiên ngơ người ra, miệng nhanh hơn não nói: "Tôi làm gì có!"

Cô ta định thần lại, bình tĩnh giải thích: "Giám đốc Lâm, Liễu Phi tôi có thể lăn lộn nhiều năm trong nghề như vậy, đương nhiên biết nên hay không nên đắc tội ai, làm sao dám đắc tội Sở... ngài Sở chứ?"

Lâm Lâm thực ra cũng cảm thấy Liễu Phi sẽ không tự mình đi vào chỗ chết, nhưng vấn đề là Sở Minh đích thân gọi điện thoại cho anh ta, nói anh ta dạy dỗ lại nghệ sĩ và người quản lý của công ty mình, giọng nói mặc dù bình tĩnh, nhưng Lâm Lâm cũng đâu phải đồ ngốc, đương nhiên biết rõ ý mà Sở Minh muốn ám chỉ.

"Cô thật sự không đắc tội Sở MInh?"

Thái độ của Lâm Lâm cũng dịu lại một chút, "Nhưng lúc nãy Sở Minh mới gọi điện thoại, kêu tôi dạy dỗ lại nghệ sĩ và người quản lý nhà mình."

Nhân viên nhà mình bị người khác chỉ đích danh, mà người đó lại là người mình không thể đắc tội, Lâm Lâm thật sự rất uất ức.

"Anh ta còn nhấn mạnh, nếu như tôi không dạy dỗ được nghệ sĩ nhà mình, anh ta sẽ thay tôi dạy dỗ Diệp Dịch."

Sắc mặt Lâm Lâm hơi trầm xuống, rõ ràng có hơi tức giận.

Diệp Dịch là cái cây hái ra tiền của công ty hắn, bây giờ lại đang lên, chỉ cần nhận thêm vài kịch bản nữa, nói không chừng sẽ tiến thêm được một bước, là một nghệ sĩ có tiềm năng.

Nhưng bây giờ tên nghệ sĩ này lại đắc tội với Sở Minh- người không nên đắc tội nhất trong giới, hắn phải suy nghĩ cho kĩ, hoặc là bỏ qua lời Sở Minh nói, cứ giữ lại tên đó, hoặc là... "thuận theo tự nhiên" ?"

Thực ra lựa chọn thích đáng cho vấn đề này đã quá rõ ràng rồi.

Lâm Lâm thở dài, vẫy tay ra hiệu cho Liễu Phi đi ra ngoài: "Sắp tới, đừng nhận quá nhiều dự án cho Diệp Dịch nữa, để cậu ta nghỉ ngơi một thời gian đi."

Liễu Phi vừa định rời khỏi, nghe thấy câu đó liền sững người lại, không thể không hỏi thẳng: "Không nhận thêm dự án cho Diệp Dịch?!"

"Cô là một người thông minh."

Lâm Lâm chỉ lạnh lùng nói một câu.

Liễu Phi gật đầu, giọng nói vô cùng bình tĩnh: "Tôi hiểu rồi."

Cô ta mở cửa ra, lấy điện thoại từ trong túi xách ra, xóa hết những ghi chú liên quan đến lịch trình của Diệp Dịch, sau đó gọi điện thoại cho nhà sản xuất và đạo diễn của các chương trình đó.

"Vâng... Sức khỏe của Diệp Dịch gần đây không ổn định..."

Những dự án đang trong quá trình bàn bạc, khi nghe Liễu Phi đột nhiên muốn từ chối hợp tác đều không hài lòng, nhưng cũng không có lý do nào để nói cô ta, chỉ là bắt đầu để bụng Liễu Phi và Diệp Dịch.

Diệp Dịch đang ngồi trong phòng làm việc xem kịch bản, liền nhìn thấy Liễu Phi sắc mặt không vui đẩy cửa bước vào, không nhịn được mà hỏi: "Chị Phi, có chuyện gì vậy?"

Liễu Phi cười cười, ném điện thoại của mình vào người Diệp Dịch: "Mấy dự án này bị hủy hết rồi, sắp tới cậu nghỉ ngơi đi."

Mặt Diệp Dịch biến sắc, cầm điện thoại của Liễu Phi xem kĩ lại, phát hiện toàn bộ lịch trình sắp tới của mình đều bị hủy bỏ, hụt hẫng: "Chị Phi, đây là..."

"Cậu đắc tội Sở Minh lúc nào vậy?"

Liễu Phi đứng trước mặt Diệp Dịch, từ trên cao nhìn xuống hỏi, thái độ không vui chút nào.

"Em không có..." Diệp Dịch vừa định phản bác, liền nhớ tới buổi tối hôm đó, lúc hắn túm lấy Tống Thanh Hàn.

Nếu như, nếu như Tống Thanh Hàn thật sự là tình nhân của Sở Minh, vậy chuyện đang xảy ra với hắn lúc này, có phải là do Tống Thanh Hàn muốn báo thù hắn hay không?

Sự ngập ngừng của Diệp Dịch đã thu hút sự chú ý của Liễu Phi, cô ta vừa bất ngờ vừa tức giận: "Cậu thật sự đã đắc tội hắn ta?!"

Diệp Dịch hoàn hồn lại, lắc đầu, thanh minh: "Em không có, đều là trò của Tống Thanh Hàn!"

"Tống Thanh Hàn?"

Liễu Phi đơ luôn rồi.

Trong ấn tượng của cô ta, Tống Thanh Hàn chỉ là một tên diễn viên quần chúng thôi, mặc dù đã trở mình kí hợp đồng với Trần An, nhưng bản chất vẫn là một nghệ sĩ không tên tuổi gì, sao lại liên quan đến chuyện này?

Trừ phi... Tống Thanh Hàn kí được hợp đồng với Trần An, là do Sở Minh nhúng tay vào.

Liễu Phi nhớ lại chuyện nực cười mà trước đây mình đã từng nghe qua, không khỏi lạnh buốt lưng.

Nếu như Tống Thanh Hàn thật sự đã leo được lên người Sở Minh, vậy những chuyện trước đây cô ta làm...

Chẳng khác nào nhổ răng hổ cả!

Cô ta đột nhiên nhớ ra gì đó, lục khắp trong túi, sau đó mới nhìn thấy điện thoại mình đang ở trên tay Diệp Dịch.

Cô ta hoảng loạn lấy lại điện thoại từ tay Diệp Dịch, xem giờ, mặt không khỏi tối sầm lại.

... Không kịp nữa rồi.

Hành động vừa rồi của cô ta quá thô bạo, Diệp Dịch không chẩn bị tâm lý trước bị cô ta làm giật mình, vừa tới ngẩng đầu lên, mặt Liễu Phi đã trắng bệch ra, tay cứng đơ lại.

Diệp Dịch dự cảm có chuyện chẳng lành.

"Chị Phi..."

"Tiêu rồi... Tiêu hết rồi..." Liễu Phi đột ngột quay người, suy sụp ngồi xuống sô pha, điện thoại rơi xuống bên cạnh, trên màn hình là trang chủ weibo của cô ta.

loading...

Danh sách chương: